28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm công." Thẩm Tại Luân vẫn gọi anh như vậy, sau đó lặp lại một lần nữa, "Lâm công."

Lâm An nhìn anh với đôi mắt đỏ au.

Thẩm Tại Luân nói: "Chúng ta đừng nói chuyện trước đây nữa, anh hiểu rõ em mà, có khi nào anh thấy em nhắc lại chuyện ngày trước không."

Lúc anh nói câu này, trên mặt mang theo ý cười ôn hòa, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại có vẻ tuyệt tình và tàn nhẫn, Lâm An chà xát ngón tay, đứng ở đó trông có vẻ đơn bạc. Lúc anh ta cất tiếng giọng hơi khàn: "Nhưng em không nói anh không nói, thì nó vẫn tồn tại như trước."

Thẩm Tại Luân gật đầu, nói: "Ừ, nó vẫn tồn tại, hơn nữa không thể phủ nhận nó rất tốt, rất đẹp. Em tôn trọng tất cả những thứ "tồn tại" trên thế giới này, nhưng không có nghĩa là em muốn mãi mãi chìm đắm trong đó."

Lúc đó chia tay Thẩm Tại Luân không hề nói nặng lời, anh chỉ nhanh chóng đưa ra quyết định, sau đó lập tức thực hiện nó, không do dự một chút nào. Không phải anh không tôn trọng tình cảm, ngược lại bởi vì rất tôn trọng tình cảm này, rất coi trọng nó, bởi vậy nên trong mắt mới không chứa nổi một hạt sạn, không thể để nó trở thành sợi dây trói buộc khiến hai người cùng chịu đau khổ.

Lâm An đương nhiên hiểu anh, bởi vậy nên sau khi chia tay không hề liên lạc lại với Thẩm Tại Luân, vì biết rằng dù có liên lạc cũng không có kết quả. Thẩm Tại Luân nói xong anh nhẹ nhàng đưa tay lên cằm, giọng rất trầm, rất khàn: "Đúng là anh càng không buông được... trước kia cũng đúng là anh làm sai. Nhưng khi đó anh không thực sự làm gì, anh không đi với cô ấy, sau khi chia tay... với em, anh vẫn luôn độc thân. Em nói đúng, anh biết rõ về em, bởi vậy nên anh không dám đi tìm em, cho dù anh vô cùng hối hận."

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Thẩm Tại Luân lặp lại một lần nữa: "Thẩm Tại Luân, anh vô cùng hối hận."

Trước mặt là dáng hình rất đỗi thân quen, ngày tháng đó, mỗi đêm trước khi ngủ, mỗi sớm mai khi thức giấc, người anh trông thấy đầu tiên đều là anh ấy. Thẩm Tại Luân nhắm mắt lại, sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng Lâm An, nói: "Năm mới vui vẻ, Lâm công. Qua năm nay coi như sang một trang mới đi, hãy nhìn về con đường phía trước, quá khứ là quá khứ rồi."

Thẩm Tại Luân đưa Lâm An đến cửa tiểu khu, Lâm An đậu xe ở đó. Lúc anh ấy đi Thẩm Tại Luân cũng chỉ giơ tay chào, không nói gì. Những lời cần nói đã nói xong rồi, không cần phải nói lời "hẹn gặp lại" giả dối nữa, Thẩm Tại Luân vốn không muốn gặp lại.

Lúc Thẩm Tại Luân về lão Thẩm đang ngủ gật, híp mắt nằm trên ghế. Bác sĩ Từ đeo kính dùng điện thoại, thấy anh về liền hỏi: "Đi rồi à?"

"Đi rồi." Thẩm Tại Luân đổi giày xong hà hơi về phía bàn tay, nói, "Nay lạnh quá."

"Hôm nào mà chẳng lạnh, tháng Chạp không âm ba mươi độ đã tốt lắm rồi." Bác sĩ Từ nhìn sắc mặt Thẩm Tại Luân, không hỏi nhiều, cũng không nhiều lời.

Thẩm Tại Luân "dạ" một tiếng, cởi áo khoác ra rửa tay, sau đó vào trong phòng mình không đi ra.

Nói thì rất dứt khoát rất tuyệt tình, nhưng mỗi một đoạn tình cảm kết thúc đều sẽ mang theo chút gì đó đi, bởi đằng sau nó luôn gắn liền với tình cảm và lòng người. Có thể từ chối không chút quấn bện, không chút do dự tuy rất tốt, nhưng nếu nói không hề xúc động, không hề ảnh hưởng tới tâm trạng là điều không thể.

Lúc đó Thẩm Tại Luân tự giễu nghĩ, đúng là mấy hôm nay anh cười hơi nhiều, có chút cuồng vọng.

Sau khi lão Thẩm tỉnh lại không biết nhỏ giọng nói với bác sĩ Từ bên ngoài điều gì, dù sao cũng không vào làm phiền anh. Thẩm Tại Luân nằm trên giường mình nhắm mắt nghỉ ngơi, vẫn không ngủ, nhưng cũng không muốn tỉnh lại. Trong đầu rất rối bời, những đoạn ký ức vụn vặt dồn dập ùa về. Trong lòng cũng cảm thấy trĩu nặng, như bị thứ gì đó lấp đầy khiến con người ta cứ luôn cảm thấy bí bách.

Buổi chiều lúc anh ra ngoài hẳn là rất lạnh, mới nằm một chút đã cảm thấy khó chịu như vậy hẳn không chỉ do tâm trạng, đầu cũng đau buốt, quay cuồng.

Bác sĩ Từ hé cửa vào nhìn anh, thấy Thẩm Tại Luân vẫn còn nằm yên trên giường thì không lên tiếng, lại muốn đóng cửa lại. Thẩm Tại Luân gọi mẹ lại, "Đừng đi, bác sĩ Từ, mẹ có bệnh nhân này."

Anh vừa lên tiếng liền chau mày, giọng gì đây, khó nghe quá.

Thế này chẳng cần phải khám bệnh, vừa nghe giọng đã biết rồi. Mẹ vào phòng sờ trán anh, sờ xong liền búng trán anh một cái: "Mẹ không vào anh định chịu đựng đến khi nào?"

"Không có sức gọi, giờ con chỉ là một chú cừu con yếu đuối thôi, bác sĩ Từ cứu con với." Thẩm Tại Luân duỗi tay ra, chạm vào lòng bàn tay quen thuộc của bác sĩ Từ vừa mới sờ lên trán mình.

"Không sao đâu, uống thuốc xong rồi ngủ." Bác sĩ Từ xốc chăn lên đắp kín cho Thẩm Tại Luân, "Buổi tối mẹ nấu cháo cho anh, đắp chăn kín một đêm là khỏe thôi."

Trong nhà có bác sĩ, trước giờ bị ốm họ không cần phải tới bệnh viện. Thẩm Tại Luân lật mình tới tới lui lui, uống thuốc uống nước nóng, sau đó chui vào chăn nằm ngẩn ra. Lão Thẩm đi vào thăm anh một chút, ông đeo kính, len lén liếc nhìn qua cặp kính. Nhìn xong còn nói đểu: "Ầy, ốm rồi à? Thấy Tiểu Lâm nên khó chịu à?"

Thẩm Tại Luân không mở to mắt, nhưng đồng tử dưới mi mắt hơi chuyển động, chứng minh anh vẫn đang tỉnh. Anh nhắm mắt nói: "Thầy Thẩm còn có chút nhân tính không hả, con trai thầy đang phát sốt đấy."

Lão Thẩm hạ thấp giọng cười hai tiếng, cố ý hỏi: "Nếu đã khó chịu như vậy sao không làm lành với Tiểu Lâm luôn đi, ba thấy Tiểu Lâm có ý này đấy."

Thẩm Tại Luân rên rỉ mỏi mệt, kéo dài giọng gọi: "Bác sĩ Từ... người nhà bác sĩ Từ quấy rầy bệnh nhân."

Bác sĩ Từ ở ngoài phòng khách nói với vào: "Ngậm cái miệng khàn như vịt đực của anh lại. Ai nên ngủ thì ngủ, ai nên ra thì ra đây, đừng làm loạn nữa."

Thẩm Tại Luân mở mắt ra nhìn ba mình, cười nói: "Mời thầy Thẩm, bác sĩ ra lệnh trục xuất. Ngoài ra con khó chịu bởi vì con bị cảm, chứ không phải vì ai cả. Ba nói vậy rất dễ khiến người ta hiểu lầm, lúc con độc thân còn không cân nhắc qua, càng không nói tới bây giờ con có đối tượng rồi, làm theo lời ba nói con thành tra nam mất."

"Ồ," Lão Thẩm vì nghe Thẩm Tại Luân nói đã có đối tượng mà "Ồ" một tiếng, "Ồ" xong thấy vẫn còn chưa đã, lại "Ồ" thêm một tiếng nữa.

Thẩm Tại Luân đang định cất tiếng gọi bác sĩ Từ, lão Thẩm đã tự giác ra ngoài, đóng cửa lại.

Trầm mặc cả buổi chiều, nỗi ưu tư trong lòng Thẩm Tại Luân cũng đã nguôi ngoai gần hết rồi, Thẩm Tại Luân cười khổ một tiếng, cảm thấy rất buồn cười. Đầu anh vẫn còn đau nhức, cảm giác máu não như đông lại, chỉ hơi cử động một chút cũng thấy nặng đầu.

Lý Hi Thừa vẫn chưa làm xong hình xăm kín chân từ mấy hôm trước, chắc hôm nay cũng phải làm đến tối muộn. Thẩm Tại Luân không muốn gọi điện thoại quấy rầy hắn, thầy Lý xăm hình rất vất vả. Thế nhưng cứ nằm như vậy thật sự rất khó chịu, tâm trạng đã u ám không những không giảm đi, mà trái lại càng thêm nặng nề.

Bị sốt khiến con người ta thấy rất lạnh, Thẩm Tại Luân nằm trong chăn cuộn tròn người lại, ăn tối xong anh lại uống thuốc, sau đó bị ép đi nằm tiếp. Cứ như vậy ngủ đến khi tỉnh giấc, nửa đêm anh thấy hạ sốt rồi, không còn lạnh nữa, người cũng đã toát mồ hôi.

Tuy rằng đã hạ sốt nhưng anh cũng không dám tìm đường chết mà đi tắm, chỉ rửa mặt qua. Anh quay trở về giường xem điện thoại, đã hai giờ sáng rồi. Lúc này mới thấy mình chợp mắt có một chút mà ngủ cũng rất lâu, trước khi anh ngủ còn chưa tới mười một giờ, vốn là anh định tỉnh dậy sẽ gọi điện thoại cho thầy Lý, nhưng gọi vào lúc này thật sự không thích hợp.

Wechat có hai tin nhắn chưa đọc, Thẩm Tại Luân đoán có lẽ là của Lý Hi Thừa, mở ra xem, quả nhiên đúng như vậy.

— Thầy Thẩm à, ngủ chưa?

Tin nhắn đầu tiên gửi lúc 12 giờ, tin nhắn thứ hai là lúc mười hai giờ rưỡi.

— Ngủ ngon.

Khoảng thời gian này mỗi ngày anh đều dành ra chút thời gian để nhắn tin cho Lý Hi Thừa, chung quy trước khi ngủ vẫn phải tán gẫu mấy câu đơn giản, hôm nay anh ngủ không gửi tin, thế mà Lý Hi Thừa lại chủ động hỏi thăm.

Thẩm Tại Luân nhìn hai tin nhắn này mà nhoẻn cười, cảm thấy thầy Lý thật là đáng yêu. Gửi tin nhắn đầu tiên xong không nhận được hồi âm, đành phải bỏ cuộc nhắn "Ngủ ngon".

Nửa đêm, lòng Thẩm Tại Luân nhũn ra như hồ nước.

Đồng thời anh cũng muốn trở nên bốc đồng không cần giữ lý trí nữa, muốn kích động, muốn tùy hứng một chút. Thế là anh cầm điện thoại lên quay số.

Tiếng chuông đổ mười mấy giây mới được nối máy, Thẩm Tại Luân nghe những tiếng "tút tút" trong điện thoại cảm thấy rất êm tai, trong lòng rất bình yên. Chắc Lý Hi Thừa đã ngủ rồi, qua giọng nói có thể nhận ra được, giọng hắn trầm thấp có chút khàn khàn, chỉ phát ra một từ đơn.

"Ơi?"

Chỉ một chữ này thôi trong chớp mắt đã khiến linh hồn Thẩm Tại Luân ngã xuống dưới đất không nhấc lên nổi.

Sau khi lên tiếng Lý Hi Thừa cũng cảm thấy giọng mình khàn khàn, thế là hắn hắng giọng một cái, có chút nghi hoặc: "Thầy Thẩm à?"

Đêm hôm Lý Hi Thừa dùng giọng nói khiêu gợi như vậy để tán tỉnh anh, Thẩm Tại Luân căn bản không thể chống đỡ được. Anh cảm nhận rõ ràng nơi nào đó dưới lớp chăn đã dần thay đổi, trong lòng thầm mắng thầy Thẩm à mi thật là cầm thú.

Thẩm Tại Luân nhắm mắt nói: "Anh ngủ chưa? Em xin lỗi."

Anh nói xong Lý Hi Thừa liền hỏi: "Cổ họng sao vậy?"

Thẩm Tại Luân nắm chặt điện thoại, cảm thấy trái tim như thít lại từng đợt. Sao anh cứ mê mệt mấy người hơn tuổi chứ? Nắm trọng điểm rất tốt. Thẩm Tại Luân cười cười, nói: "Không sao, em ngủ thôi."

"Nghe như bị cảm ấy," Lý Hi Thừa nói, "Chú ý một chút."

"Vâng." Thẩm Tại Luân ở đầu dây bên đây mỉm cười không thành tiếng, ngón tay siết chặt chiếc di động, nói: "Nửa đêm rồi gọi điện cho anh cũng hâm thật, thực ra em biết anh đã ngủ rồi, nhưng đột nhiên muốn gọi một cuộc điện thoại, muốn nghe giọng anh một chút, có phải em không hiểu chuyện lắm không."

Lý Hi Thừa nghe anh nói xong, sau đó nói: "Muốn gọi thì cứ gọi, không cần phải nghĩ những chuyện kia."

"Dạ." Thẩm Tại Luân đáp một tiếng, sau đó hai người đều trầm mặc không lên tiếng. Thẩm Tại Luân nghe thấy tiếng hít thở của Lý Hi Thừa ở đầu dây bên kia, cũng từ từ điểu chỉnh lại nhịp thở của mình, để hai người hòa chung nhịp thở.

Đúng là hâm thật, gọi điện làm ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của người ta, lại chẳng nói gì nghe nhịp thở của nhau. Thẩm Tại Luân mỉm cười, hỏi: "Anh ngủ chưa?"

Lý Hi Thừa trả lời ngay: "Chưa."

Thẩm Tại Luân nhẹ giọng nói: "Thế anh ngủ đi."

Lý Hi Thừa không lên tiếng, sau mấy giây hỏi anh: "Em sao vậy? Không vui à?"

Thẩm Tại Luân đặt điện thoại áp lên tai, khoảnh khắc ấy đột nhiên trong lòng dâng lên nỗi xót xa. Không phải anh muốn khóc, không đến mức muốn khóc, chỉ là nỗi tủi hờn vẫn luôn bị đè nén sâu trong lòng nay đột nhiên dâng trào.

Thẩm Tại Luân ba mươi tuổi, so với những chàng trai trẻ đã được coi là già đời. Bình thường rất hào sảng, rất rộng lượng, chuyện gì cũng nhìn rất thoáng, không sân si điều gì, cũng không giả ngốc. Nhưng không phải người như vậy thì sẽ không đau lòng, cả đời không đau buồn.

Hôm nay Lâm An nói anh ấy không thật sự ở bên người khác, anh không làm chuyện gì sai thực sự.

Lúc đó Thẩm Tại Luân không nói gì, nhưng trong lòng thầm phản bác câu nói này. Sao lại không sai chứ? Nếu không sai thì đã không chia tay. Không phải anh thật sự muốn kết hôn hay đã ngủ với người ta mới là sai, mà chỉ cần anh từng nghiêm túc nghĩ tới vấn đề kết hôn cùng người khác thì cũng đã sai rồi.

Lúc chia tay thậm chí Thẩm Tại Luân còn an ủi Lâm An, vỗ vai anh ấy nói "Hy vọng cuộc sống của Lâm công được thuận buồm xuôi gió, vươn cao vươn xa hơn." Lâm An chật vật như vậy, sự tự nhiên của Thẩm Tại Luân thậm chí còn có chút tuyệt tình.

Thẩm Tại Luân không đau khổ gì sao?

Sao có thể có chuyện ấy. Lúc trước anh ra sức theo đuổi Lâm An như vậy, năm năm ấy anh ở bên Lâm An với một trái tim hết mực chân thành, anh thực sự động lòng. Thẩm Tại Luân từ một chàng trai hai mươi ba tuổi loáng cái lên hai mươi tám tuổi, những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời đều là ở bên và yêu thương Lâm An. Cuối cùng lại bị hỏi có thể cùng chung người yêu với một người khác không, có thể chấp nhận người yêu mình thành gia lập thất không.

Thẩm Tại Luân từ bỏ không có nghĩa là anh không để tâm, anh không nói không có nghĩa là anh không tủi thân.

Chỉ cần thật sự để ý thì không thể không đau lòng, Thẩm Tại Luân không nhắc với bất cứ ai chuyện mình chia tay Lâm An, tất cả mọi người đều không biết nguyên nhân, bao gồm cả người anh em thân thiết như Kim Kỳ Diệu. Đây là phong cách hành sự của Thẩm Tại Luân, đây là sự dịu dàng cuối cùng anh có thể dành cho Lâm An.

Bởi vậy nên không ai biết Thẩm Tại Luân bị người yêu vứt bỏ và phản bội cũng rất đau lòng và tủi thân.

Thẩm Tại Luân sụt sịt mũi, sau đó nói với đầu dây bên kia: "Thầy Lý à, em thật sự không vui."

Xưa nay anh không nói với người ngoài câu này, lúc nào Thẩm Tại Luân cũng rất tự lập, rất mạnh mẽ. Nhưng anh cam lòng phơi bày một mặt yếu đuối của bản thân trước Lý Hi Thừa, để hắn chặn rượu giúp anh, mặc áo khoác của hắn, cũng sẽ biểu đạt với hắn rằng "Thầy Lý à em đau lòng".

Có lẽ bởi vì Lý Hi Thừa khiến người ta cảm thấy rất đáng tin cậy, rất có cảm giác an toàn. Cũng có thể bởi vì ngay lần đầu gặp nhau, Lý Hi Thừa đã trông thấy một mặt chán chường và yếu đuối nhất của anh, anh một thân một mình mua say trong quán bar, một mình một bàn cô đơn tới vậy. Cô đơn đến mức tiện tay kéo một người xa lạ xin hắn hãy ngồi với mình.

Thẩm Tại Luân trở mình nằm nghiêng, kẹp điện thoại giữa tai và gối, nghe thấy Lý Hi Thừa ở đầu dây bên kia hỏi: "Vậy làm thế nào em mới vui lên đây?"

Lý Hi Thừa không hỏi anh vì sao anh lại không vui, chỉ hỏi làm thế nào anh mới có thể vui lên được.

Thẩm Tại Luân nhắm mắt lại thầm nghĩ sao anh chàng này lại tốt đến vậy.

Nếu anh muốn nói thì tự nhiên sẽ nói, anh không muốn nói Lý Hi Thừa cũng không truy hỏi nguyên nhân, để anh phải kể lại những chuyện không vui đó. Ngoài mặt Lý Hi Thừa rất cẩu thả, rất cục mịch, nhưng thực ra trong lòng cũng rất săn sóc và dịu dàng.

Con người chính là như vậy, có người được chiều quá đâm ra muốn làm càn. Thẩm Tại Luân cố ý nói: "Em bị người ta đá, em không tốt à? Thầy Thẩm còn không đủ hoàn mỹ à? Bỏ lỡ thầy Thẩm rồi thì cả đời này không tìm được ai xuất sắc hơn đâu."

Đầu dây bên kia rơi vào trầm mặc hồi lâu, đến mức như im bặt, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng gần như không nghe thấy được.

Thẩm Tại Luân ở bên đây cười không thành tiếng, cảm thấy trong lòng đột nhiên thoải mái hẳn, thứ đè nén trong lồng ngực cũng dần dần biến mất. Thẩm Tại Luân cất tiếng hỏi: "Anh vẫn còn đó chứ?"

"Đây." Giọng nói trĩu nặng của Lý Hi Thừa truyền tới, Thẩm Tại Luân cười đến cong mắt.

Đời sống tình cảm của Lý Hi Thừa vô cùng thiếu hụt, tình huống này khiến đầu óc hắn như đứt đoạn. Thẩm Tại Luân nói anh bị người ta đá khiến thầy Lý tắt tiếng hoàn toàn.

Ai đá em? Không phải em đang cùng tôi... không phải chúng ta muốn tiếp tục nữa sao? Còn ai có thể đá em nữa? Tôi không phải người duy nhất sao? Còn ai nữa?

Nãy giờ Lý Hi Thừa vẫn luôn im lặng, Thẩm Tại Luân cũng không nỡ trêu hắn nữa. Cuối cùng anh nở nụ cười, nói: "Thầy Lý à em nói lung tung thôi."

Lý Hi Thừa nghe thấy anh cười cũng thở phào nhẹ nhõm, qua hai giây sau cũng nhoẻn cười, cất giọng trầm thấp: "Làm tôi sợ đến đờ ra."

"Sợ thế cơ à?" Thẩm Tại Luân liếm môi, đồng tử mắt đảo vòng, thấp giọng hỏi, "Anh sợ cái gì?"

Câu này đổi lại là người khác hỏi Thẩm Tại Luân, thầy Thẩm nghĩ một cái là có thể biện ra một lời yêu thương hoàn mỹ, thế nhưng Lý Hi Thừa không am hiểu mấy cái này, chỉ có thể nói thẳng: "Sợ em không độc thân."

"Trước giờ thầy Thẩm không lừa ai." Thẩm Tại Luân cười hỏi, "Vậy nhỡ em không độc thân thì sao?"

Lý Hi Thừa trầm mặc một lúc, có lẽ là đang suy nghĩ, cuối cùng nói: "Tôi không muốn."

Không muốn như vậy, muốn tiếp tục nữa.

Thầy Thẩm nghe mấy lời thầy Lý xoa dịu, trái tim liền an yên dịu hiền, những cảm xúc Thẩm cực đều tan biến. Nói chuyện hơn nửa tiếng, lúc cúp máy trong lòng anh chỉ cảm thán sao thầy Lý lại đáng yêu như vậy, quên hết những chuyện về Lâm An.

Sáng hôm sau, cổ họng Thẩm Tại Luân bị nhiễm trùng, rất đau. Thế nhưng đúng là không còn bị sốt nữa, Thẩm Tại Luân ăn sáng xong liền ra ngoài, bác sĩ Từ muốn ngăn cản cũng không được.

Đúng là nhớ thầy Lý quá rồi.

Mai là Tết rồi, trên đường cũng thưa xe cộ hơn nhiều, Thẩm Tại Luân tới cửa tiệm chẳng cần tốn công đã tìm được một chỗ đậu xe rất gần. Anh xuống xe chạy tới cửa tiệm, lúc đi vào thấy Tây Thôn Lực và Lý Hi Thừa đang ngồi ăn với nhau.

Anh vừa tới hai người đang ăn đều dừng lại một chút, nhất là Lý Hi Thừa, nhìn Thẩm Tại Luân nửa buổi. Thẩm Tại Luân nhìn hắn nở nụ cười, không keo kiệt một chút nào.

Tây Thôn Lực hỏi anh: "Anh không đi thăm hỏi hay ở nhà đón Tết mà tới chỗ này làm gì?"

Thẩm Tại Luân đi tới ngồi xuống bên cạnh họ, nói: "Không phải anh đang đi thăm hỏi đây hay sao?"

Lý Hi Thừa hỏi anh: "Bị cảm à?"

Sáng nay tỉnh dậy giọng Thẩm Tại Luân khàn vô cùng, mũi cũng bị nghẹt, vừa nghe đã biết là một bệnh nhân. Thẩm Tại Luân nói: "À vâng, hôm qua tìm đường chết ra ngoài đi dạo, lạnh đến đần người luôn."

"Sao có hứng thú ra ngoài đi dạo thế." Tây Thôn Lực nói chuyện không chút khách khí, cười cười hỏi Thẩm Tại Luân, "Anh Thẩm à mũi anh đỏ chót lên rồi kìa, moe đáo để."

"Phắn đi." Thẩm Tại Luân cười trừng mắt nhìn cậu.

Lý Hi Thừa nhỏ giọng hỏi anh: "Khó chịu à?"

Tối qua hai người vừa mới gọi điện thoại trò chuyện với nhau, lúc này có cảm giác gần gũi không nói nên lời. Thẩm Tại Luân lắc đầu nói với hắn: "Em không khó chịu, chỉ là mũi bị nghẹt, ngoài ra không bị làm sao."

"Ừm." Lý Hi Thừa nói, "Khó chịu thì lên tầng nằm."

"Vâng." Thẩm Tại Luân híp mắt cười trả lời hắn, có vẻ rất ngoan ngoãn.

Trong cửa hàng chỉ còn lại hai thầy trò họ, còn có chút vắng vẻ. Khách của Tây Thôn Lực là một cô gái, muốn xăm hình một chú hươu trên bắp chân, Thẩm Tại Luân đưa mắt nhìn hình của cậu. Tổng thể là màu lam nhạt, còn lấp lánh ánh sao.

Thực ra hình hươu này rất phổ biến, Tây Thôn Lực cố gắng thiết kế sao cho thoát tục, có vẻ khác với những người khác.

Tây Thôn Lực nói với cô bé: "Hình của cô cần phải di màu nhiều lần, nếu không thì sẽ không ra được hiệu quả mong muốn, hôm nay không thể làm xong luôn, anh sợ nếu làm đến đoạn sau cô sẽ đau. Dù sao thì cô cũng phải quay lại di màu mấy lần nữa, nếu đau không chịu được thì hôm nay nghỉ ở đây."

Cô bé nói: "Không sao đâu, anh làm đi."

Thẩm Tại Luân ngồi ở đó nhìn một chút, lúc làm việc Tây Thôn Lực rất ngầu, đeo khẩu trang trầm mặc không nói gì. Thẩm Tại Luân ngồi trong cửa hàng đợi rất lâu, yêu ai yêu cả đường đi, lúc này từ đáy lòng anh cảm thấy hình xăm là một vật rất có khí chất.

Thật kỳ lạ, in một dấu ấn lên cơ thể mãi mãi, cảm nhận cái đau, rồi mới được chứng kiến nét đẹp của nó. Có lẽ qua mấy năm sẽ cảm thấy không còn thích nữa, nhưng một khi đã quyết định xăm thì bạn cũng phải gánh chịu kết quả. Tất cả đều chưa biết được, đây cũng là một trong những mị lực của xăm hình.

Khách hàng của Lý Hi Thừa hôm nay cũng là một cô gái, mái tóc xõa ngang vai, mặc chiếc áo lông màu hồng nhạt, phía dưới mặc quần jean và đi đôi boot tuyết, có lẽ là một cô gái rất điềm đạm.

Có lẽ bởi vì bình thường Lý Hi Thừa hay xăm hình theo phong cách Âu Mỹ, nên khách hàng thường là nam giới, hơn nữa hắn rất ít khi xăm hình nhỏ, thường là xăm kín tay, nên bản thân cũng ít các khách hàng nữ.

Cô gái hôm nay đã xếp hàng đợi Lý Hi Thừa ba tháng rồi, chỉ đích danh hắn xăm, cô gái nói nho nhỏ, khi cười rất e thẹn: "Năm mới vui vẻ, thầy Lý ạ."

Lý Hi Thừa cũng nói với cô: "Năm mới vui vẻ."

Hôm nay cô gái tới xăm bức hình một người, ở trên đùi. Loại hình này với Lý Hi Thừa mà nói chỉ là chuyện nhỏ, vô cùng đơn giản. Bình thường công tác chuẩn bị cho khách nữ đều là Từ Lâm làm, hôm nay Từ Lâm không có mặt Lý Hi Thừa đành phải tự mình làm.

Cô gái muốn xăm hình ở bắp đùi, Lý Hi Thừa lên tầng lấy một chiếc quần short và một cái khăn cho cô, chỉ xuống một căn phòng dưới tầng một: "Vào trong đó thay quần, có thể khóa cửa."

Cô nhận lấy quần short có chút ngại ngùng, cúi đầu đi vào trong phòng.

Trước đó Thẩm Tại Luân cũng từng một lần nhìn thấy Từ Lâm đưa một chiếc váy ngủ tơ lụa cho một cô bé, mới biết là nhắm vào các khách hàng là nữ, dù xăm ở vị trí nào cũng có thể thay quần áo, nếu bản thân không chuẩn bị đồ có thể dùng đồ của cửa hàng. Về cơ bản đều là màu trắng và đen, màu sắc thống nhất, còn không rẻ, xăm xong cho khách hàng cầm về luôn.

"Hào phóng thật." Lúc đó Thẩm Tại Luân cười nói.

Từ Lâm gật đầu nói: "Đúng là rất hào phóng, em nói mua đồ cũ là được rồi, nhưng lão đại không cho. Một món đồ cũng mấy trăm tệ, có cô bé rõ ràng không cần dùng cũng đòi, làm em đau lòng chết mất."

Thẩm Tại Luân cười cười nói: "Đau lòng thay cho lão đại của em làm gì, anh ấy muốn cho ai thì cho. Anh ấy xăm tùy xăm tiện cũng được tám ngàn, thiếu gì một bộ đồ."

Lúc cô đi ra trên ghế đã trải khăn sẵn, Lý Hi Thừa nói: "Đặt đồ vào ngăn kéo, hôm nay trong cửa hàng không có ai khác, cứ để đấy không cần khóa đâu. Xong thì nằm ở đây, ngồi cũng được. Khăn và quần đều là đồ mới, yên tâm đi."

"Em biết rồi ạ." Cô gái đặt đồ xuống, ngồi xuống ghế, Lý Hi Thừa lấy khăn che kín cho cô, chỉ lộ ra bắp chân trái.

Lý Hi Thừa cầm bản vẽ đã in đặt lên đùi cô, nói: "Xem lại vị trí."

Cô gật đầu nói được rồi.

Lý Hi Thừa lại cho cô nhìn hình xăm một chút, nói: "Em xem lại một chút, không thành vấn đề thì tôi sẽ bắt đầu đi nét, nếu không ổn thì sửa lại."

Cô gái chăm chú nhìn bức hình nửa buổi, sau đó mỉm cười nói: "Thực ra sống mũi anh ấy không cao như vậy, nhưng mà như vậy càng đẹp trai hơn, rất đẹp."

"Thế tôi xăm như vậy nhé?" Lý Hi Thừa hỏi cô.

"Vâng."

Máy xăm vừa bật, âm thanh kia khiến người ta cảm thấy căng thẳng, chân cô căng ra, Lý Hi Thừa cúi đầu nói: "Thả lỏng người ra."

"Để em thử," Cô ngượng ngùng cười, "Em sợ đau."

"Ừ, thả lỏng người ra, như vậy càng đau hơn." Lý Hi Thừa nói.

Bút xăm vừa chạm xuống đùi cô gái liền run lên một cái, kêu "úi".

Thẩm Tại Luân tới hỏi cô: "Mỹ nữ à, đã tốt nghiệp chưa? Trông còn rất trẻ."

Cô gái nói, "Mình lên nghiên cứu sinh rồi."

Thẩm Tại Luân nói: "Thế chúng ta bằng tuổi rồi."

Cô gật đầu nói: "Mình cũng cảm thấy như vậy."

Lý Hi Thừa ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt Thẩm Tại Luân, nở nụ cười. Tây Thôn Lực ngồi bên kia nói với sang: "Anh Thẩm à giữ thể diện đi."

"Anh làm sao," Thẩm Tại Luân nhướn mày, "Anh nghiên cứu năm nhất rồi đấy."

Cô gái lại nói: "Mình năm hai rồi."

"Ơ," Thẩm Tại Luân liền ồ lên một tiếng, "Học tỷ."

Lý Hi Thừa cúi đầu, khóe môi mang theo ý cười. Gương mặt Tây Thôn Lực không chút cảm xúc, không thèm để ý.

Thực ra Thẩm Tại Luân thấy cô gái lo lắng quá, nên đi tới tán gẫu giúp cô phân tán sự chú ý, nếu không Lý Hi Thừa không thể tiến hành được.

Thẩm Tại Luân chỉ vào bức hình kia, hỏi cô: "Bạn trai chị à?"

"Ừ."

Thẩm Tại Luân nói: "Đẹp trai nhỉ."

"Cũng được," Cô gái nhìn bức hình cũng nở nụ cười, "Bản thân không đẹp như vậy, thầy Lý vẽ đẹp trai quá."

Có không ít khách hàng xăm hình người yêu lên, nhưng thường là những bức hình rất nhỏ, hoặc là manga hoặc là trừu tượng, loại hình này Tây Thôn Lực làm rất nhiều, nhưng xăm hình trực tiếp như vậy thì rất hiếm thấy, tuy rằng Thẩm Tại Luân cảm thấy cô gái này hẵng còn trẻ quá, sau này đi đến đâu còn chưa rõ, nhỡ không thể cùng nhau tới cuối con đường thì sao.

Thế nhưng những hình xăm vốn không thể đoán trước, cứ đánh cược vậy đi.

Ngày hôm đó Thẩm Tại Luân vẫn luôn ngồi bên cạnh, cứ thi thoảng lại tán gẫu với cô đôi câu. Có vẻ cô rất sợ đau, thi thoảng co chân lên, trán rịn một lớp mồ hôi.

Lý Hi Thừa hỏi cô học trường nào, cô nói là đại học T.

"Ơ khéo thế, cùng trường rồi," Trường cô nói cũng là trường của Thẩm Tại Luân.

Cô gái nói mình học chuyên ngành tài chính, Thẩm Tại Luân nói anh học ở công trình sinh vật. Mãi đến cuối buổi vẫn nhận mình là đàn em nghiên cứu năm nhất.

Hình đơn sắc làm rất nhanh, Lý Hi Thừa làm hơn hai giờ là xong. Sau khi hoàn thành bức hình vẫn rất đẹp, rất ngầu. Cô gái mặc quần short đi ra soi gương, rất hài lòng, đôi mắt ửng đỏ nói với Lý Hi Thừa: "Thầy Lý vất vả rồi."

Lý Hi Thừa nói: "Khách khí rồi."

Sau khi cô đi rồi Tây Thôn Lực nói với Thẩm Tại Luân: "Già đầu rồi còn không nghĩ tới thể diện, sau này nhỡ người ta thấy anh trong trường gọi một tiếng học đệ, em xem anh có xấu hổ không."

Thẩm Tại Luân mỉm cười nhún vai một cái: "Gọi anh thì anh thưa thôi, ai bảo thầy Thẩm trẻ trung như vậy."

Ở bên Lý Hi Thừa thời gian trôi nhanh quá, Thẩm Tại Luân ở cửa tiệm cả ngày, không cảm thấy chán một chút nào. Đến tối không thể không về, Thẩm Tại Luân xoa xoa cái mũi bị nghẹt của mình nói với Lý Hi Thừa: "Thầy Lý à em phải đi rồi, mai anh có ở cửa tiệm không?"

Lý Hi Thừa gật đầu nói: "Có."

"Vâng," Thẩm Tại Luân cười nói, "Thế em đi nhé, buổi tối gửi tin nhắn cho anh."

Lý Hi Thừa nói: "Mai đừng tới, ở nhà mà ăn Tết. Sang năm hẵng quay lại, ở với người nhà đi."

Thẩm Tại Luân nhận lời: "Được rồi." Anh quay đầu lại nhìn một chút, Tây Thôn Lực đang cúi đầu chuyên tâm xăm hình, trước khi đi Thẩm Tại Luân giơ tay xoa lên mặt Lý Hi Thừa một cái, đùa giỡn trắng trợn, nhìn vào đôi mắt hắn nhỏ giọng nói: "Thầy Lý à, em không có ai khác, chỉ có mỗi mình tâm can là anh thôi, yên tâm đi!"

Thực ra Thẩm Tại Luân muốn nói câu này từ hôm qua rồi, nhưng anh sợ dằn vặt bản thân đến cứng lên lại không ngủ được, nên không dám nói. Câu nói này cứ quanh quẩn bên môi anh cả ngày hôm nay, không nói ra thì anh không cam lòng.

Anh già Lý Hi Thừa bị người ta đùa giỡn, bị gọi là "tâm can". Thẩm Tại Luân rất thích nhìn vẻ mặt của Lý Hi Thừa, cũng như trước kia, đầy bất đắc dĩ nhưng lại mang theo sự dung túng.

Thẩm Tại Luân nở nụ cười với hắn, sau đó mở cửa ra bỏ chạy.

Trên mặt Lý Hi Thừa không biểu hiện gì, nhưng được người ta gọi như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy rất ngọt ngào. Mùa xuân của anh già tới, hoa nở muôn nơi, trong không khí thoảng hương cỏ hoa tươi mát. Lý Hi Thừa cố ý đi tới chỗ mấy thùng hoa hồng, nhặt mấy bông hoa héo vứt đi.

Thẩm Tại Luân ra khỏi cửa hàng, vào xe rồi mới thu ý cười trên gương mặt lại, thực ra tâm tình anh không vui như biểu hiện. Trong lòng hơi trĩu xuống, mọi người đều về nhà ăn Tết, nhưng vì sao hai anh em trong cửa tiệm lại không về, có cảm giác như hai người sống cô độc đã lâu không được ai quan tâm.

Thẩm Tại Luân chưa từng hỏi Lý Hi Thừa chuyện này, dù không hỏi trong lòng cũng đoán được rồi, anh cảm thấy rất đau lòng. Một người anh có quá khứ hỗn loạn dẫn theo đứa em nhỏ cô đơn, hai người đều không gia đình, chỉ có thể nương tựa lẫn nhau.

Thực ra lớn tuổi rồi lại không yêu đương nhiều năm, có những chuyện dù bản thân cảm thấy phiền phức, nhưng không tránh được. Bởi vậy nên dù Thẩm Tại Luân rất muốn từ nhà bà nội chạy qua tìm hai anh em Lý Hi Thừa, cũng không dám thực hiện thật. Truyền thống nhà họ là vào ngày này phải qua nhà bà nội ăn tất niên, không được thiếu ai cả. Phải đến từ sớm, sau đó đợi đến nửa đêm ăn sủi cảo.

Mười một giờ Thẩm Tại Luân nhắn tin cho Lý Hi Thừa, hỏi hắn: Thầy Lý à, ở đâu vậy?

Lý Hi Thừa nói: Phác Tống Tinh và lão Tào qua đây, uống rượu.

Thẩm Tại Luân lại hỏi: Họ tới nhà anh à?

Lý Hi Thừa trả lời anh: Ừ.

Một lúc sau Thẩm Tại Luân nhắn tin cho lão Tào: Soái ca à, gửi định vị qua đây.

Suy nghĩ một chút, anh lại nhắn tiếp: Suỵt.

Dù sao lão Tào cũng không phải trai thẳng đầu óc u mê, Thẩm Tại Luân có ý định gì anh ta đoán được rõ. Liền trả lời: Phí giữ miệng.

Thẩm Tại Luân lập tức gửi lì xì 200 tệ qua. "Chúc anh Tào đẹp trai phát tài nhé."

Lão Tào nhận lì xì, gửi vị trí qua. Còn cẩn thận dặn: Vào cổng rồi đi về phía Bắc, tòa nhà trước mặt, C6, phòng 2201.

Thẩm Tại Luân lại gửi 200 tiền lì xì qua.

"Ba à ba ăn nhanh lên một chút." Thẩm Tại Luân đã ăn sủi cảo xong, bác sĩ Từ cũng đã ăn rồi, nhà họ chỉ còn mỗi lão Thẩm là chưa ăn xong.

Bà nội lấy tay đập anh một cái: "Con giục cái gì! Để ba con từ từ ăn!"

"Con sợ ba con mệt," Thẩm Tại Luân cười tươi rói, ôm bà nội đút một trái nho cho bà, "Với cả nhà con ở đây cũng làm ảnh hưởng tới bà nghỉ ngơi."

Bác cả nói: "Cứ kệ ba cháu đi, bà cháu không xem gala cuối năm xong thì không ngủ được đâu."

Trong lòng Thẩm Tại Luân đã nôn nóng lắm rồi, anh nghĩ đến Lý Hi Thừa. Nhưng không tiện nói thẳng, chỉ có thể nhìn chòng chọc ba ăn sủi cảo. Ba anh vừa đặt đũa xuống, Thẩm Tại Luân đã vội vã đưa áo cho ba mặc: "Đi thôi, con bị cảm vẫn chưa khỏi đâu, con đau đầu, muốn đi ngủ."

Bà nội bị anh làm cho bật cười: "Thế ngủ ở đây đi! Nhiều phòng như vậy không đủ cho con ngủ à?"

"Con lạ giường mà bà," Thẩm Tại Luân nhét áo khoác của bác sĩ Từ vào lòng mẹ, nói với bà nội, "Bà nội à con bị ốm, hôm qua còn sốt luôn đấy."

Bà nội phất tay lên: "Đi đi!"

Thẩm Tại Luân không chút do dự, hôn chụt một cái lên mặt bà nội, sau đó liền chạy xuống dưới nhà. Đợi lão Thẩm và bác sĩ Từ xuống thì máy sưởi xe anh đã ấm rồi.

Lão Thẩm vừa vào trong xe liền nói với anh: "Gấp như tinh tinh."

Thẩm Tại Luân lái xe ra khỏi khu, cười nói: "Tinh tinh cũng không gấp bằng con đâu, hai người thông cảm, anh con giai đẹp trai của hai người đã độc thân lâu lắm rồi. Ngày xuân đoàn viên không phải con nên tới tìm tân hoan của con hay sao?"

Lão Thẩm cười rộ lên không khách khí chút nào: "Thế cái đứa hôm qua đi bộ hai vòng với tiền nhiệm liền nóng trong người đến phát sốt không phải anh à?"

"Ơ đừng có nói lung tung, lão đồng chí à." Thẩm Tại Luân cười cười lắc đầu, "Con bị trúng gió, bác sĩ Từ có thể chứng minh. Con không nóng trong người nhá, có chia tay cả một trăm năm cũng không có chuyện đó đâu."

Anh đưa ba mẹ về khu nhà, sau đó đưa cho mỗi người một phong bì dày, mỉm cười nói: "Đêm nay con không về đâu, đưa lì xì trước, chúc ba mẹ dồi dào sức khỏe luôn luôn bình an."

"Anh đi đi," Lão Thẩm và bác sĩ Từ nhận lấy lì xì, biết anh nóng ruột rồi, bác sĩ Từ nhắc nhở, "Lái chậm một chút, vội gì chứ."

"Yên tâm ạ." Thẩm Tại Luân nhìn họ vào tiểu khu rồi lái xe đi.

Đêm ba mươi đường phố yên tĩnh, dọc đường đi Thẩm Tại Luân không thấy mấy chiếc xe. Theo chỉ dẫn anh tới khu nhà Lý Hi Thừa, khu này chuyển hướng người và xe, không cho lái vào. Thẩm Tại Luân đi loanh quanh bên ngoài tìm chỗ đậu xong đã là mười một giờ năm mươi.

Thẩm Tại Luân chạy cả dọc đường, tuy rằng ngậm kín miệng nhưng cuối cùng vẫn uống một bụng gió. Cổ họng vốn đã bị nhiễm trùng lúc này lại thấy rát, nếu không được uống nước chắc sẽ vỡ mất.

Lúc Thẩm Tại Luân tới cổng tòa nhà C6 đã là mười một giờ năm mươi ba, Thẩm Tại Luân tới nơi liền mờ mịt, cánh cửa kia anh không có thẻ nên không vào được. Thẩm Tại Luân liền gửi tin nhắn cho lão Tào, để anh ta cố gắng mở cửa mà không bị phát hiện ra, tiện thể bấm thang máy.

Có lẽ lão Tào đang cầm điện thoại trong tay, nên rất có hiệu suất. Thang máy lên tới tầng hai mươi hai, trước khi mở cửa Thẩm Tại Luân nhìn đồng hồ, năm mươi bảy phút.

Rất tuyệt.

Lão Tào dựa vào khung cửa đợi anh, Thẩm Tại Luân mỉm cười nhỏ giọng nói: "Cảm ơn, Lý Hi Thừa đâu rồi?"

Lão Tào chỉ tay ra phía sau, "Đang tìm thuốc giúp Phác Tống Tinh."

Thẩm Tại Luân thay giày đi vào, Phác Tống Tinh ở bên cạnh bàn nhướn mày nhìn anh, chỉ chỉ vào trong bếp. Thẩm Tại Luân mỉm cười gật đầu với anh ta, không nói chuyện, liền chạy qua đó.

Lý Hi Thừa đang quay lưng về phía cửa mở ngăn tủ, cầm thuốc xong xoay người lại, Thẩm Tại Luân lao tới che mắt hắn lại.

"Mẹ kiếp." Lý Hi Thừa cứ đinh ninh là Phác Tống Tinh hay lão Tào lên cơn động kinh, đang định đẩy bàn tay che mắt mình ra, nhưng nghe thấy nhịp thở không đều thì dừng lại một chút.

Thẩm Tại Luân không lên tiếng, ban nãy chạy quá nhanh, vẫn còn thở hổn hển.

Lý Hi Thừa sờ sờ lên tay Thẩm Tại Luân, ngón tay nhẹ nhàng nhéo mu bàn tay anh, Thẩm Tại Luân có thể cảm nhận được hàng mi dưới lòng bàn tay mình đang run nhè nhẹ. Lý Hi Thừa lại sờ sờ ống tay áo anh, Thẩm Tại Luân chạy từ bên ngoài vào vẫn còn chưa cởi áo khoác, trên người mang theo hơi lạnh.

Lý Hi Thừa cất tiếng: "Thẩm Tại Luân à?"

Thẩm Tại Luân nở nụ cười, không bỏ tay xuống, tay còn lại lấy lì xì từ trong túi ra nhét vào tay Lý Hi Thừa. Giọng anh vẫn còn mang theo nhịp thở không đều, đượm ý cười: "Thầy Thẩm vội vàng tới đưa lì xì, em có tốt không?"

Lý Hi Thừa gật đầu, nặng nề trả lời: "Tốt."

Thẩm Tại Luân liền nở nụ cười, sau đó nhỏ giọng nói bên tai Lý Hi Thừa. Giọng anh khàn đặc, anh giỏi nhất là dùng chất giọng này cất những lời tâm tình khiến con người ta say đắm.

Đôi mắt Lý Hi Thừa bị bóng tối phủ đầy, hắn nghe thấy Thẩm Tại Luân nói với mình bằng nhịp thở bất ổn vì vừa chạy: "Giờ là 0 giờ đêm, anh phải nhớ anh đón giao thừa cùng thầy Thẩm đấy nhé. Mấy năm trước đây anh trải qua thế nào em mặc kệ, thế nhưng từ nay về sau, mỗi giao thừa tới em đều đón cùng anh."

Câu nói này, giọng nói này, người trước mặt này, tất cả đều quá đỗi tốt đẹp, khiến Lý Hi Thừa thậm chí còn không dám mở mắt, sợ rằng chúng chỉ là ảo giác, sợ thực ra tất cả đều không tồn tại.

Lý Hi Thừa không đẩy tay Thẩm Tại Luân ra, chỉ duỗi tay ôm lấy người trước mặt, bàn tay cầm lì xì vòng qua bờ vai anh, bàn tay kia giữ lấy eo Thẩm Tại Luân. Thầy Thẩm dang đôi tay mình ra, không keo kiệt vòng ôm ấm áp một chút nào, dùng sức ôm chặt lấy Lý Hi Thừa, hôn lên vành tai hắn, ở bên tai Lý Hi Thừa nhẹ giọng nói: "....Chúc mừng năm mới, tâm can à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro