Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 ngày tôi không gặp anh, tôi rất nhớ anh. Mỗi buổi tối, tôi thường xem lại các đoạn chat của tôi với anh. "Haizzzz"- tôi thở dài. Không có anh, tôi cảm thấy cuộc sống của tôi thật vô vị, nó cứ lặp đi lặp lại không có hồi kết ấy. Tôi đang nằm chán nản trên chiếc giường yêu quý của mình thì bỗng có tiếng mở cửa, tôi vội gạt đi những giọt nước mắt và ngồi dạy......

"H-Heeseung?"- Tôi không tin được anh lại ở trước mặt mình, nhưng rồi tôi cũng gạt bỏ đi cái suy nghĩ đấy là anh ra khỏi đầu mình. Tại sao ư? Tại tôi dạo này hay bị ảo tưởng đến anh, làm.gì cũng thậy anh. Tôi thật sự nhớ anh đến phát điên rồi! "Jaeyoon à..."- Người đó lên tiếng. "Omma!!! Con đã nói là con không ăn rồi mà!!!"-Tôi tứk giận hét lên. "Là anh...Heeseung"- Người đó bình tĩnh nói. Gì cơ?! Là Heeseung á?! Tôi giật mình bật dậy, đây không phải là ảo tưởng chứ? Không ngờ ảnh lại đến tìm tôi. "Jaeyoon à...anh xin lỗi, do lúc đấy..."- Heeseung tiến đến mà ôm tôi vào lòng. "Anh khỏi cần giải thích"- Tôi thật sự tuyệt vọng rồi, tôi không muốn nhe thêm bất cứ lời giải thích nào nữa cả. Tôi càng nghe thì lòng càng đau. "Jaeyoon à...thật sự không như em nghĩ đâu! Là do anh bị chuốc rượu mà"- Heeseung vẫn bình tĩnh giải thích cho tôi. "Chắc anh kì công lắm nhỉ?"- Tôi nói. "Kì công?"-Anh khó hiểu nhìn tôi. "Kì công chuẩn bị kịch bản". "Không, Jaeyoon, đây là sự thật, do cô ta hại anh mà...Jaeyoonie~~"-Heeseung ảnh đang làm nũng kìa=)! "Thôi, đây là lần cuối đấy!"- Tôi thật sự vẫn tin anh mà=) "Nae~~~anh hứa=3!"- Rồi ảnh ôm tôi vào lòng mà xoa đầu tôi

Vậy là tôi và anh đã làm hòa ruii, từ nay tui sẽ chăm viết nhựt kí hơn, tại vì cuộc đời tôi đã được tô lại thành màu hồng ruii=)))

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro