second.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi quidditch giữa hai nhà gryffindor và hufflepuff bị hoãn vì giáo viên trường nhận được thư đe doạ ngoài dự tính. điều đó làm jaeyun cũng khá tiếc, lúc chuẩn bị rời sân quidditch cùng sunghoon, sunoo và riki thì một bàn tay nhẹ nhàng đan vào tay cậu, hơi ấm quen thuộc bất ngờ bao bọc lấy jaeyun. thề có merlin, jaeyun nghĩ mình sẽ ngất ngay giữa sân nếu ở đây không quá đông học sinh từ bốn nhà.

"ơ anh heeseung..anh làm gì ở đây vậy? em tưởng anh đang ở trong phòng chờ với đội-"

"jaeyun chiều nay đi chơi hogsmeade với anh nhé?"

heeseung vẫn còn mặc đồng phục quidditch, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi và anh cố gắng lấy lại từng đợt không khí sau khi len lỏi qua đám đông để đuổi kịp jaeyun.

"em...chiều nay em định đi với su-"

"được anh ơi, chiều nay hẹn anh bốn giờ gặp jaeyun ở sảnh chính nhé."

jaeyun bối rối không biết phải trả lời heeseung như nào cho đúng vì chiều nay cậu đã dự định đi với sunghoon và mọi người cơ. thế nào sunghoon lại nhanh hơn một bước, đồng ý với heeseung mà còn hẹn giờ và địa điểm luôn mới ghê chứ.

"vậy...hẹn jaeyun chiều nay. tạm biệt!"

heeseung cúi người, gửi một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay của jaeyun khiến mặt cậu đỏ bừng rồi xoay gót trở về phòng chờ của gryffindor. jungwon và riki đã phải cố gắng mới ngăn được tiếng hét của sunoo, sunghoon cũng há hốc mồm thiếu điều mà mượn máy ảnh của tụi học sinh chụp cho một tấm rồi ném lên trang nhất của nhật báo tiên tri.

"hẹn jaeyun chiều nay nhé."

riki chạy đến bên cạnh jaeyun, đẩy vào vai cậu vài cái và tất nhiên, sunghoon cũng không bỏ qua cơ hội để chọc ghẹo jaeyun rồi.

hẹn jaeyun chiều nay nhé.

"anh heeseung, xin lỗi em đến trễ."

"không sao đâu, mà em trông...tuyệt thật đấy. không ý anh là, bộ đồ của em."

jaeyun khúc khích cười khi heeseung bối rối giải thích cho cậu. đáng yêu thật, mà anh ấy cũng có mùi hương dễ chịu nữa...mùi gỗ đàn hương à?

"mình đi được chưa ạ?"

heeseung đan tay của mình với jaeyun, để thay cho câu trả lời. bàn tay của jaeyun nhỏ hơn so với tay anh rất nhiều, những lúc đứng cạnh heeseung như này cậu lại cảm thấy an toàn và muốn dựa dẫm vào heeseung nhiều hơn nữa. nhưng khoan đã, hình như lần trước jongseong bảo với jaeyun anh heeseung là beta.

nhưng jaeyun không quan tâm heeseung là beta hay alpha, cậu chỉ muốn thời gian trôi chậm lại để khoảnh khắc này có thể được lưu vào tâm trí của jaeyun lâu hơn một chút nữa. nói jaeyun không có tình cảm với heeseung là nói dối, nhưng cậu vẫn không nghĩ mình đang yêu. jaeyun nghĩ bản thân và heeseung...có lẽ không phải là bạn đời của nhau.

"jaeyunie, tuần tới tổ chức lại quidditch em có thể đi xem được không?"

heeseung quẹt đi vệt bia bơ dính trên môi của jaeyun. cậu bất ngờ, đưa mắt nhìn anh. cả heeseung và jaeyun quyết định vào quán ba cây chổi nốc một ly bia bơ sau nhiều tiếng lượn vòng hogsmeade.

"em không biết nữa, em còn bài thực hành độc dược...tình dược ấy."

"nhắc đến tình dược mới nhớ, em có được giáo sư cho thử tìm mùi hương bằng tình dược chưa? nó có mùi gì ấy nhỉ?"

heeseung ngồi thẳng dậy, nhìn sâu vào mắt jaeyun hơn.

"rồi ạ. nó có mùi gỗ đàn hương, ừm mùi cỏ mới và...kem đánh răng."

jaeyun chợt thấy heeseung im lặng và sau đấy là không một lời phản hồi. cậu cũng không biết phải nói gì thêm nên đã cúi đầu xuống, chân khẽ đung đưa giết thời gian. jaeyun đoán cả hai ngồi như thế cũng hơn mười lăm phút, cho đến khi cậu nhận ra hiện tại đã là tám giờ bốn  mươi lăm, nghĩa là mười lăm phút nữa sẽ đến giờ giới nghiêm cho những học sinh bên ngoài trường.

thôi tiêu rồi, bây giờ từ quán ba cây chổi về lại trường không kịp. jaeyun cũng không muốn bị cấm túc một tuần với lão giám thị già khó tính cùng con mèo của lão đâu.

"anh heeseung à, giờ mình về kịp không? em không muốn phải cấm túc với lão giám thị."

jaeyun cảm thấy thật khâm phục bản thân khi có thể nói lưu loát không ngắt quãng cho dù một chữ, cùng bàn tay của mình và của anh đan chặt vào nhau, được đặt trong túi áo khoác của heeseung.

"tất nhiên là anh sẽ không để chuyện đó xảy ra rồi. chúng ta đã vào được hành lang rồi này, chỉ cần đi về tháp gryff-"

vì vẫn còn mãi ngắm hai bàn tay đan chặt nhau, jaeyun không biết từ lúc nào mình từ bước từng bước chuyển sang chạy marathon nữa. cậu chỉ biết hiện tại mình đang đứng trong phòng đựng chổi cực kì chật hẹp, cùng với heeseung và cái đệt gì đang diễn ra vậy?

jaeyun đang ôm cổ heeseung trong khi anh một tay ôm eo cậu kéo sát vào người anh, một tay cầm chặt tay nắm cửa và mắt thăm dò ở bên ngoài.

"cái đé- ối nhầm, ý em là, anh heeseung! cái quái gì đang xảy ra vậy? tại sao mình lại phải đứng trong phòng đựng chổi với...cái tư thế này?"

mặt jaeyun đỏ bừng, má cậu không còn phớt vài vệt hồng nữa. jaeyun nghĩ mình có thể làm chín một chiếc bánh rán với đôi má nóng rực này của mình luôn đấy. tất nhiên, điều này chỉ xảy ra khi jaeyun ở bên cạnh heeseung.

"lão giám thị có vẻ đã phát hiện ra tiếng bước chân. anh vội quá, có căn phòng này là gần nhất thôi jaeyun à."

"quần bông merlin, chúng ta có thể đi bây gi-"

jaeyun không thể hoàn thành câu nói của mình. điều đấy là hiển nhiên rồi, ai có thể hoàn thành câu nói khi mặt của đối phương và của mình gần đến mức hai chóp mũi có thể chạm nhau kia chứ? jaeyun là đang cảm thấy bối rối cùng mớ cảm xúc hỗn loạn. hoặc là bụng cậu đang mở lễ hội của đàn bướm, hoặc là tim cậu sẽ nổ tung bất cứ lúc nào nếu heeseung vẫn giữ khoảng cách này.

"lão ta đang tới, chúng ta chỉ cần im lặng một chút thôi...jaeyunie."

heeseung thì thầm bằng chất giọng trầm của alpha, mùi gỗ đàn hương và mùi kẹo bông gòn hoà vào nhau, ngày một nồng khắp cả căn phòng chật hẹp khiến jaeyun không thể đứng vững được nữa. cậu gần như ngã quỵ xuống sàn, thật may heeseung đã đoán trước được điều đấy. bàn tay ôm eo jaeyun kéo cậu sát vào người anh hơn, tay jaeyun quấn quanh cổ heeseung cũng tìm được điểm tựa vững chắc cho bản thân cậu.

"nhưng mà..."

suỵt.

bàn tay đặt ở tay cầm đặt một ngón lên môi của jaeyun, khiến tim cậu nổ tung lên.

"có tiếng bước chân, một chút thôi là mình trốn về phòng được rồi."

heeseung thì thầm vào tai cậu, và chúa ơi chất giọng trầm đấy chắc chắn là của alpha rồi. nhưng tất cả chưa dừng lại ở đấy, jaeyun bắt đầu nhận thức được tiếng con mèo của giám thị ở trước cửa phòng, sau đấy là tiếng gõ cửa khiến cả heeseung lẫn jaeyun đông cứng.

"đây là phòng đựng chổi, chẳng ai trong đấy cả."

thở phào, cậu nghĩ mình đã sắp ngất đến nơi nếu ông giám thị không chịu bỏ đi vì tất nhiên jaeyun phải nín thở để không phát ra tiếng trong nhiều phút kế tiếp để không bị phát hiện.

"jaeyun.."

cậu ngước đôi mắt to tròn của mình lên, nghiêng đầu để heeseung hoàn thành nốt câu nói của anh.

"anh nghĩ..jaeyun là bạn đời của mình."


2021.12.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro