hug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jake rất thích ôm heeseung và được heeseung ôm, nó giúp em bình tĩnh hơn trong mọi tình huống. dần dà em trở thành một bé koala nhỏ khi ở bên cạnh anh người yêu, những lúc trống lịch trình nghỉ ở nhà hay những lúc không có camera, jake luôn ôm chặt cứng anh như thể muốn hòa lại làm một.

heeseung cũng biết thói quen này của em, anh không những không thấy phiền mà còn rất hưởng thụ nữa. bồ mình mà không ôm thì để đứa nào ôm chứ, với cả ôm cục bông bé bé mềm mềm đó ấm muốn chết.

__

mấy ngày gần đây jake và heeseung hầu như không trùng lịch trình, số lần gặp nhau trong ngày còn đếm được trên đầu ngón tay, những lần trước còn được về sớm ôm nhau ngủ còn bây giờ thời gian cũng không có để ôm một cái. vì vậy cục cún đang rất khó chịu trong người, nhưng vẫn phải tỏ ra không sao để hoàn thành công việc tốt nhất có thể.

em hiện tại đang cảm thấy rất mệt mỏi, vì thiếu ngủ nên cả người đều kiệt sức, đầu thì nhức nhối kinh khủng, đã vậy em lại bị vướn vào một vụ việc mà chả liên quan gì đến bản thân. đưa ly cà phê lên uống để lấy lại tỉnh táo, không biết đây là ly thứ bao nhiêu trong ngày mà em uống rồi nữa. ngoài ôm heeseung để lấy lại tinh thần, em cũng rất thích đọc những bài viết của các engenes. hôm trước em đã lên một bài viết để bày tỏ tình yêu cũng như là sự biết ơn đối với các bạn fans, đó là những điều thật lòng, em cảm thấy bản thân rất may mắn vì có nhiều người yêu mến và em đã rất phấn khích khi được gặp các bạn ấy.

xem những bài viết đáng yêu của fans đã phần nào xua tan đi những căng thẳng của em, bỗng chợt jake lướt thấy một bài viết hỏi về vụ việc mà em đang bị vướn vào. thực sự em đã cố gắng gạt bỏ những chuyện vô căn cứ này qua một bên, nhưng công ty vẫn chưa lên tiếng minh chứng cho em nên có lẽ engenes cũng chưa an tâm. vì vậy jake không chút chần chừ, em phủ nhận ngay sự việc này rồi cất điện thoại để tiếp tục công việc.

trải qua một ngày dài, cuối cùng em cũng đã trở về phòng. hỏi cả nhóm thì mới biết heeseung có việc nên tối nay sẽ không về, jake đành lủi thủi một mình vào phòng rồi bảo mọi người cứ ăn tối trước. phía bên ngoài cũng không khá hơn mấy, ai cũng đã biết jake đang gặp khó khăn gì và cố gắng an ủi em. jake là mặt trời nhỏ, là người luôn mang lại tiếng cười cho cả nhóm bây giờ vì một tin đồn vô lý mà trở nên buồn bã khiến cả nhóm lo lắng vô cùng.

"làm sao đây? nhìn anh ấy mệt mỏi quá."

"anh sunoo nói đúng đấy, tình hình không ổn chút nào, anh heeseung còn không ở đây nữa."

"thôi thì cứ để nó một mình đi đã, jungwon gọi báo cho anh heeseung đi kẻo anh ấy lo." - jay đưa ý kiến.

"ừ, cứ vậy đã, bây giờ đi ăn cơm thôi." - sunghoon đồng tình.

"vậy ăn xong em sẽ báo."

__

sau khi giải quyết bữa tối, jungwon gọi điện cho heeseung thông báo tình hình.

"anh heeseung bảo chút nữa sẽ về, mọi người tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi nha, em qua xem anh jake chút."

jungwon qua gõ cửa phòng em, đợi một lúc thì đã thấy cửa mở.

"anh jake, anh không sao chứ? anh ra ăn chút gì đó rồi ngủ kẻo xót bụng."

"anh không sao, anh cũng không đói, em về nghỉ ngơi đi cả ngày vất vả rồi." - jake nở một nụ cười nói rồi chưa kịp để jungwon trả lời đã đóng cửa.

jake thật là, em là người mệt mỏi nhất mà.

vừa trở lại đã thấy cả nhóm ngồi tập trung một chỗ.

"sao rồi? thằng jake nó có sao không?"

"em bảo anh ấy ra ăn chút rồi ngủ mà ảnh không chịu." - jungwon thở dài trả lời sunghoon.

"thôi, chút anh heeseung về là sẽ ổn lại ngay mà. đi ngủ nào, mai phải dậy sớm nữa." - jay lên tiếng an ủi mọi người.

__

trong phòng, jake cảm thấy thật bất lực, em đã vui đến mức không ngủ được trước ngày gặp lại các engenes thế mà lại bị lôi vào những chuyện không đâu. em cũng cảm thấy có lỗi, có lỗi vì để fans và các thành viên lo lắng, mọi người ai cũng động viên và khích lệ em thế mà em lại khiến họ không an tâm.

"heeseung à, anh đâu rồi? jaeyun nhớ anh lắm." - vừa nói, những giọt nước mắt không tự chủ mà chảy dài. em đưa tay che mắt, cố lau đi những sự yếu đuối này.

jake không dám gọi cho anh, sợ anh đang dở việc hay anh đang ngủ. em tủi thân cuộn tròn trong chiếc chăn bông, tiếng khóc nức nở vang vọng trong căn phòng tối đen. khóc một hồi vẫn không ngưng được, bỗng cửa phòng mở toang ra, heeseung mở đèn sáng trưng để tìm kiếm bóng dáng em người yêu.

jake bất ngờ lắm, chẳng phải tối nay anh sẽ không về sao? em quẹt hết nước mắt lên tay áo, mặt quay sang phía khác. em không muốn heeseung nhìn thấy cảnh xấu xí này đâu.

"jake à, em làm sao thế? quay qua đây nhìn anh nào." - heeseung lại gần giường ngồi xuống bên cạnh em.

"em... em ổn. không phải tối nay anh không về sao?" - em cố giữ giọng mình bình thường nhất có thể nhưng vì khóc quá lâu khiến nó vẫn run run.

"ngoan nào, sao anh có thể ngủ khi không ôm em được chứ? đừng che nữa, anh thấy rồi."

nghe vậy jake quay sang nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe trông đến là đáng thương. heeseung thấy thế thì đau lòng muốn chết, ôm em nằm xuống giường, vỗ nhẹ lên lưng giúp em bình tĩnh trở lại.

"được rồi không sao nữa. jake là bé ngoan, bé ngoan thì không khóc nhè, nín đi nào."

em hít thật sâu rồi thở ra, lặp lại vài lần để ổn định lại. có heeseung bên cạnh đã làm em yên tâm hơn.

"rồi, bây giờ thì bé ngoan kể cho anh nghe, sao lại khóc như vậy hả?" - heeseung ôm em thật chặt, để em tựa vào lòng ngực mà dụi dụi.

jake ậm ừ không muốn kể nhưng lại bị ánh mắt lo lắng của anh làm cho xiêu lòng, ngoan ngoãn kể hết mọi chuyện ra. từ việc em mệt mỏi ra sao đến việc gặp bài viết ấy, em đều kể gọn ghẽ cho anh nghe.

"em thấy mình thật tội lỗi, mọi người thì lo lắng cho em mà em cứ làm họ buồn."

heeseung nghe thế liền đưa hai tay bóp má, nâng mặt em lên.

"jake, nhìn anh này. em không làm gì sai cả nên không cần cảm thấy tội lỗi, người trong bức ảnh đó không phải là em, jake là bé ngoan sao có thể đến những nơi như vậy được."

*chụt*

"em cũng không làm các bạn fans hay các thành viên buồn, chẳng phải em là người hào hứng nhất khi được gặp fans sao? em cũng rất can đảm khi thẳng thừng phủ nhận việc đó, anh chắc rằng fans đã rất yên tâm khi em dứt khoát như vậy."

*chụt*

"jake là mặt trời nhỏ của enhypen lẫn engenes, vì vậy mọi người đều muốn em nở nụ cười thật tươi chứ không muốn nhìn em khóc vì những điều không liên quan đến em, em chỉ được khóc nhè bên cạnh anh thôi. nếu em muốn tâm sự, anh sẵn sàng lắng nghe. nếu em muốn khóc, anh sẽ ở bên dỗ dành. em đã nói là sẽ nấu ramyeon cả đời cho anh, vậy thì anh sẽ để em ôm cả đời cho công bằng nhé."

nói rồi heeseung cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu, đến khi jake sắp không thở được mới buông ra.

"cún của anh nay khóc nhè thế? mới nói vậy đã khóc rồi." - anh lại giở thói trêu em.

"ưm... hức.. tại anh... hức... hết."

"ừ ừ tại anh hết, mà sao bụng xẹp lép thế này? bỏ bữa tối phải không?" - heeseung đanh mặt lại.

"ừm... tại em không đói mà.."

"không đói cái gì? lại uống cà phê nhiều quá đúng không? anh đã nói bao nhiêu lần là hạn chế lại rồi mà em cứ không nghe, bây giờ ra ăn tối lẹ không là bị đánh mông đấy."

"biết rồi mà, làm gì quát người ta ghê thế." - jake bĩu môi uỷ khuất.

"đấy không phải là quát, đấy là mắng yêu." - heeseung hôn thêm cái nữa vào má em rồi kéo em ra ăn tối.

__

sau khi lấp đầy dạ dày và tắm rửa, cả hai lại ôm nhau chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

"bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi~" - heeseung cất tiếng hát dỗ em ngủ.

"nè nha, người ta lớn rồi đừng có đối xử như con nít thế!"

"chừng nào cao bằng anh đi rồi nói chuyện." - nói rồi lại hát ru cho em ngủ.

jake tức lắm nhưng không cãi lại được, đành nép vào lòng anh chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro