1. Nhìn thấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Nhìn thấy?

Toạ lạc ở phía Đông của chốn Âm Tàu, là vùng đất riêng đã được Diêm Vương giao phó cho Hướng Linh Đoàn lấy làm chính trạm, xây dựng thành trì giữa nơi tận cùng hoang vu để tiện bề xử lý và giao phó nhiệm vụ cho những Hướng Linh đang trong thời gian đảm đương trọng trách.

Ngoài trời gió rét rít gào, sỏi đá cuốn nhau ma sát trên nền đất đen xì cằn cỗi. Cạnh hông cung điện là một dòng sông đỏ tanh tưởi máu người. Từng con sóng cuồng dại mặc cho gió xô đẩy mà nối tiếp nhau đập vào vách đá, tạo ra tiếng vỗ ì ạch như những trận đánh hung tàn của giặc binh đang tiến công chiếm đóng quân thành. Lẫn sâu trong làn nước còn có cả những bộ phận cơ thể người bị xé toạc ra, phiêu dạt trộn lẫn vào nhau, vốn dĩ chẳng còn phân biệt được nhân dạng.

Bên trong gian chính điện, hàng trăm âm binh đứng thẳng lưng nghiêm nghị với thanh giáo trong tay, xếp thành hai hàng dọc men theo vách thành để bảo vệ cho Hướng Linh Tổng Lĩnh.

"Lee Heeseung, 25 tuổi, Đại Hàn Dân Quốc." Hướng Linh Tổng Lĩnh thường ngày bộ dạng làm việc không mấy mặn mà, thế nhưng hôm nay diện mạo lại có chút sắc thái vui vẻ kỳ lạ. Ngài từ trên cao lật giở từng trang của quyển Âm sách dày cui, giọng nói đều đều phát ra truyền vào tai Sim Jaeyun: "Cầm tinh rắn vàng, bát tự thuần dương."

"Khoan đã...?" Đôi mày thanh tú của Sim Jaeyun chợt biến động. "Bát tự... thuần dương?! Bát tự thuần dương sao lại có chuyện chết trẻ như thế thưa Tổng Lĩnh?"

Dường như đã lường trước được biểu cảm của người bên dưới, Tổng Lĩnh chỉ cười nhẹ rồi chống tay lên cằm, đáp:

"Nhiệm vụ cuối cùng của một Hướng Linh, đương nhiên phải có chút đặc biệt."

"Nhưng..."

"Ta biết ngươi đang rối ren điều gì," Tổng Lĩnh xen ngang, giọng điệu vẫn bình bình. "Linh lực ngươi tích gần một ngàn năm qua, cao như trời núi. Dù cho dẫn một người chết rất trẻ, lại mang mệnh cách thuần dương khỏi trần gian thật sự sẽ tổn hao rất nhiều linh lực; nhưng so với lượng mà ngươi đã có sẵn, vốn dĩ cũng không phải là đến mức quá khó chấp nhận."

"Nhưng đó cũng là ngang với hai trăm năm dẫn hồn..." Jaeyun cúi gằm mặt.

"Đó là lý do mà việc thế này mới phải giao phó cho những Hướng Linh ưu tú như ngươi. Vốn dĩ ngươi cần phải dẫn hồn thêm ít nhất năm trăm nữa mới được chuyển thế đầu thai. Nhưng thay vào đó, với năng lực của mình, ngươi chỉ cần làm xong nhiệm vụ này thì đã có thể đầu thai sớm hơn vốn dĩ rất nhiều. Chẳng phải rất đáng hay sao?"

"..."

Mặc dù trong lòng vẫn uất ức, nhưng với lời lẽ của Tổng Lĩnh, Jaeyun hoàn toàn không có khả năng đối lại. Hoặc là do em đã biết rõ rằng mệnh lệnh của ngài ấy đưa xuống trước nay chính là thánh chỉ, dù có thế nào thì một Hướng Linh thấp cổ bé họng như em cũng chẳng có quyền từ chối.

"Được rồi." Tổng Lĩnh mỉm cười ngồi lại ngay ngắn, đôi chân thon dài bắt chéo đỡ lấy hai bàn tay thanh mảnh đương đan vào nhau đặt trên đùi. "Xem như nhiệm vụ cuối cùng ngươi đã nhận, cố gắng hoàn thành thật tốt. Giờ thì lui xuống."

"Vâng... thưa Tổng Lĩnh!"

Tiếng dùi đá nện vào trống da nổi lên ba hồi rõ lớn, vang vọng khắp thành trì. Cánh cổng sừng sững sau lưng mở ra. Sim Jaeyun cũng tuân theo tiếng trống và mệnh lệnh mà lui xuống, khuất dạng sau bóng hình cao lớn của hai âm binh mang diện mạo dọa người đang đứng gác cổng với cái dùi gai trên tay.

Sau khi đã ngồi gọn lên lưng Bạch Khuyển, Jaeyun khẽ thở dài một hơi, không nói không rằng mà chỉ vỗ vỗ lên lông mao trắng để thú cưỡi biết ý mà khơi chân rời đi.

Sỏi đá cùng với xương người trộn lẫn vào nhau, vỡ vụn ra tạo thành từng mảng bụi tù mù theo nhịp bước chân của linh thú dẫm xuống. Nháy mắt, một người một chó cùng đạp gió bay vụt lên không trung, hóa thành làn khói trắng biến tan giữa vùng thinh không u uất của chốn Âm Tàu.

Ở xa xa bên kia dòng sông máu, một thân cây mục ruỗng mọc lên nhưng tuyệt nhiên không hề có lá, thân cành siêu vẹo như một dáng người gầy guộc đang uốn éo chống lại cảnh đọa đày.

Chú chim trĩ trắng đậu gọn trên nhành cây cao nhất. Đôi gò má nó phơn phớt màu hồng đào, lông vũ nổi bật phát ra thứ ánh sáng trắng lung linh nhàn nhạt. Ba chiếc lông đuôi mỏng dài rũ xuống uốn quanh thân cây, đôi mắt xanh ngọc từ lâu vẫn dõi theo Sim Jaeyun khi em rời đi cùng Bạch Khuyển.

-)(-

Ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống bả vai, Sim Jaeyun đưa một bàn tay lên che ngang trán rồi ngó nghiêng nhìn quanh quất.

Nếu không kể đến thật nhiều xe cộ đang chen nhau lưu thông trên đường và những tòa nhà sừng sững cao ngất, thì cũng chẳng có gì khác lạ ngoài những trụ điện cao thế khổng lồ đang nối tiếp nhau gồng gánh nhiều dây sợi đến khó tin.

Ngồi trên lan can chắn đường, Jaeyun bất lực vì đã một tuần rồi em vẫn chưa tìm được người mà mình cần dẫn dắt. Bình thường Jaeyun sẽ chờ đến khi nào người đó sắp lìa đời rồi mới bắt đầu vào việc. Thế nhưng do có linh cảm rằng nhiệm vụ lần này khó nhằn hơn so với trước, nên em đã trồi đầu lên hạ giới sớm hơn hẳn hai tuần trời để phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Và đúng là không ngoài dự liệu, Jaeyun chưa gì đã lạc mất linh hồn mà mình đảm nhiệm mất rồi.

Đây cũng là lần đầu tiên em nhận lệnh dẫn hồn một người có mệnh cách thuần dương, thành ra Hướng Linh nọ vẫn chưa hiểu vì sao la bàn hướng đạo lại đột nhiên giở chứng không hoạt động. Chắc có lẽ là do đã dùng lâu quá rồi nên hôm nay nó bị trục trặc, song dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng nên Jaeyun lười đi sửa.

"Hoạt động rồi!" Chợt nhìn thấy kim la bàn đột ngột quay như chong chóng, Jaeyun mừng rỡ tập trung quan sát.

Sau một hồi quay cuồng tán loạn, cuối cùng nó mới dừng lại chỉ kim ra ngay phía trước mặt em.

"Hướng đó?" Jaeyun mỉm cười, vén mái tóc đen dài ra sau vành tai, để lộ gương mặt điển trai trắng trẻo trông đến là mát mắt.

Tuy nhiên, khi vừa định cất bước theo hướng la bàn chỉ thì tầm nhìn của em liền bị một điểm sáng nổi bật lạ kỳ thu hút. Đôi mắt tinh anh liền lia sang hướng đó quan sát vật thể lạ.

"Cái gì vậy nhỉ?"

Một chiếc ghim cài đang nằm dưới đất như thể đã bị ai đó đánh rơi. Bên ngoài có hình dạng một con chim trĩ đậu trên cành đào, màu bạc, sáng lóa mắt dưới ánh nắng ban trưa. Để ý kỹ một chút, Jaeyun nhìn thấy đôi mắt con chim được khảm một loại đá quý nào đó mang màu xanh ngọc, bên ngoài còn có cả hào quang nhàn nhạt bao phủ, tỏa ra một thứ linh lực lạ kỳ. Nó khiến em không thể nén nổi tò mò mà rảo chân bước đến để nhìn rõ hơn.

"Ơ!"

Chậm mất rồi...

Khi chỉ còn cách chiếc ghim tầm năm bước, Jaeyun đã thấy nó được một người nào đó tiến tới nhặt lên. Một chàng thanh niên cao ráo trắng trẻo với mái tóc màu cam đào. Đôi mắt to tròn sâu hun với cặp đồng tử đen láy, hòa cùng sống mũi cao thon gọn trông cực kỳ điển trai.

"May quá, tìm được rồi!" Người nọ cẩn thận phủi phủi chiếc ghim cài rồi cất vào trong túi áo, sau đó bình thản quay lưng bước đi.

Jaeyun nhất thời đơ người trong một khoảnh khắc, rồi lại bị cảm giác nóng rực ở lòng bàn tay kéo về thực tại. Em giật mình nhìn xuống la bàn hướng đạo, sau đó lại hoảng hốt khi nhận ra nó đang giật giật với đầu mũi kim chỉ thẳng về hướng mà anh chàng kia đang rảo bước đi.

"Cái gì? Người đó hả?!"

La bàn hướng đạo lại giật giật thêm mấy cái.

"Biết rồi biết rồi! Chạy theo ngay nè!"

May là người kia vẫn còn chưa đi xa lắm, Jaeyun cuống cuồng đuổi theo thì vẫn là còn kịp. Khoảng cách hiện tại giữa em và anh ta đã không còn xa, đủ để Jaeyun ước chừng được sự chênh lệch dáng người giữa cả hai. Xem chừng cũng… khá là đáng kể.

Khẽ bước chân nhanh lên một chút để đi song song với người nọ và quan sát kỹ càng gương mặt kia, Jaeyun chẳng cầm lòng được mà phải lầm rầm cảm thán.

Đẹp trai dữ vậy...

Mái tóc màu sáng thuôn mượt được tạo kiểu nhẹ nhàng thuận mắt, gương mặt sắc nét trông có vẻ mặt lạnh nhạt trưởng thành nhưng vẫn giữ được đôi phần đơn thuần trong sáng.

Jaeyun suy nghĩ hoài suy nghĩ mãi, những vẫn chẳng thấy cái anh chàng này trông giống người sắp chết chút nào cả. Đương nhiên em không hề nhìn mặt mà bắt hình dong. Jaeyun đã làm Hướng Linh gần một ngàn năm trời đất xoay vần, giác quan nghề nghiệp từ lâu đã khai mở, nhìn sơ qua một người rồi dự đoán giờ chết của họ đối với em cơ bản không phải là điều gì viển vông.

Giờ nhìn xem, gương mặt người này nhìn từ đâu tới cũng chỉ thấy toàn là điển trai sáng sủa, sinh khí ngời ngời. Trong khi bình thường những người sắp tới số chết - dù vì bất kỳ lý do gì - đều sẽ có sắc thái ảm đạm nặng nề bao bọc xung quanh.

Nghĩ đến đây, Jaeyun lại chợt nhớ ra rằng mình đã đến sớm hơn hẳn hai tuần trước giờ chết của Heeseung. Có lẽ cũng vì thế, cộng thêm vốn sẵn đã được trời ban bát tự thuần dương nên y mới có vẻ ngoài căng tràn nhựa sống đến như vậy.

"Ui, xin lỗi..."

Mãi lo suy nghĩ mà quên mất giữ cự ly, tay Jaeyun vô tình đụng trúng vào tay Heeseung. Nhưng anh ta có vẻ như không hề để ý.

Em mỉm cười. "Quên mất, anh cũng đâu thể nhìn thấy hay cảm nhận được tôi. Nhỉ?"

Người cần tìm thì cũng đã tìm được, Jaeyun giờ đây cũng chẳng biết làm gì tiếp theo ngoài việc bám theo Heeseung như cái đuôi nhỏ.

Em hết nhảy sang trái rồi lại chui sang phải, hết ngắm nhìn gương mặt y rồi lại bay bay múa múa xung quanh hít thở khí trời, cứ thế theo gót người kia từ cửa hàng này đến cửa tiệm khác. Những cặp mắt ở ngoài nhìn vào chắc đều nhầm tưởng họ là hai anh em đang dắt díu nhau dạo quanh thành phố Seoul.

Vẻ ngoài trông vô tư vậy thôi chứ thật ra Jaeyun vẫn để ý, rằng anh trai kia sớm giờ đi khắp nơi mua toàn là đồ gia dụng. Có vẻ như y vừa mới chuyển nhà hay gì đó nên là đang phải tất bật chuẩn bị đây mà.

Jaeyun nghiêng nghiêng đầu, hai tay đan lại đặt lên quầy tính tiền của một cửa hàng tiện lợi, vừa nhìn người kia đưa mấy gói mì ăn liền cho nhân viên vừa cảm thán khi dán mắt vào những túi đồ to tướng mà anh ta đã thu thập suốt cả buổi sáng hôm nay.

"Mua gì mà mua lắm thế? Có cần đây cầm giúp không?" Em chợt vô tư phun ra một câu, bởi biết rằng người kia sẽ chẳng thể nào nghe thấy được.

Thế nhưng, mọi chuyện diễn ra tiếp theo Sim Jaeyun hoàn toàn không thể lường trước...

"Cần."

"H..hơi..." Jaeyun hơi lạnh sống lưng. Nhưng chỉ nghĩ là mình nghe nhầm, em đưa ngón tay chọt chọt vào cùi chỏ anh chàng kia: "Này... anh..."

Heeseung liền quay sang, nhướng mày, chóng nạnh nhìn Jaeyun.

Em tròn mắt kinh ngạc. Thế giới nội tâm của Jaeyun phút chốc sụp đổ thành trăm ngàn mảnh vụn, rồi lại bị cuốn vào hố sâu không đáy cùng với một nỗi quê khó lòng tả xiết.

Con mẹ nó! Tổng Lĩnh lần này đã giao cho em cái nhiệm vụ khỉ gió gì vậy chứ?!

Tbc.

[Re-up/19:27]
15_09_2024,
Tbc.


Giải thích một số thuật ngữ tự chế:

- Hướng Linh: những "nhân viên" làm việc cho Âm Tàu, có trọng trách dẫn đường để giúp các linh hồn vừa mới mất có thể đến được nơi cần đến (tương tự như Hắc Bạch Vô Thường ở phương Đông hay Thần Chết ở phương Tây).

- La bàn hướng đạo: công cụ giúp cho những Hướng Linh tìm thấy người (hoặc linh hồn) mà mình cần dẫn dắt.

- Bát tự/ mệnh cách thuần âm/ dương: người bình thường thường chỉ có âm thịnh, dương thịnh; hoặc âm dương hài hòa. Những người có mệnh cách thuần âm hoặc thuần dương rất hiếm và đặc biệt, chỉ sinh vào vài khung giờ và ngày nhất định. Chi tiết này thật sự có ở ngoài đời, nhưng mang vào truyện mình sẽ biến tấu thêm. Sau này nếu cần mình sẽ giải thích kỹ hơn ở ngay trong truyện.

_____

A/N: Viết được tới đây thoai chứ cũng chưa biết khúc sau nên triển như thế nào =))) Thôi thì cứ up trước để lấy động (hoặc áp) lực vậy 😞🔫

P/S: Gỡ xuống vì không lí do gì và đăng lại cũng vì không lí do gì 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro