• 16 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A! Thầy Lee về rồi, mau vào kèm tôi con toán mai tôi kiểm tra cái nào.

Jaeyun chào đón hắn ngay khi hắn vừa kéo bước chân xềnh xệch vào tới phòng khách, Heeseung nhìn nhìn em một hồi, nhất thời vì quả đầu nặng trịch mà không suy nghĩ được chuyện gì, cứ đứng chôn chân ở đó, ngơ ra như một con nai ngốc.

- Sao thầy ngơ ra đó? Này, hú hú!

Mặc cho Jaeyun có múa tay múa chân hay hươ quào cỡ nào hắn cũng không nhúc nhích, mắt còn không thèm chớp lấy một cái. Từ trạng thái trêu chọc em dần chuyển sang lo lắng, mặt em hơi tái đi, miệng bật ra câu nói:

- Ê ê... Thầy Lee xin thầy đừng chết thảm như vậy.. Ít nhất muốn nhắm mắt xuôi tay phải nằm xuống thoải mái đã chứ!?

Heeseung cuối cùng bị em thành công chọc cho cười nhưng bảy phần đều là bất lực, hắn thả mình ngồi xuống sofa, mặc cho cái cặp xách bị bỏ cho lăn trườn tự do từ ghế xuống sàn nhà một cách bừa bãi. Đột nhiên đầu óc Heeseung trống rỗng, chắc tại đống tài liệu trên trường làm hắn chóng mặt quá, nên hắn chỉ ngồi ngây ra đó với cặp kính mắt sắp tuột ra đến nơi.

- Thầy Lee, gọng kính thầy bị lỏng rồi này, nếu không đi thay mới sẽ dễ bị rơi lắm đó.

Jaeyun để ý, em ghé tới gần, khều khều ngón tay chọc vào phần cầu gọng, định sẽ đẩy kính lên dùm hắn, nhưng em lại muốn bày trò trêu chọc nên kéo ngược xuống, tháo phăng cái mắt kính vướng víu khỏi khuôn mặt điển trai của thầy Lee.

Heeseung nhận ra được sự thiếu vắng của vật bất ly thân, hắn nhanh chóng tỉnh dậy, theo phản xạ vươn tay tới định lấy lại cặp kính mắt từ em.

- Jaeyun mau trả cho thầy..

- Cuối cùng thầy cũng chịu tỉnh lại rồi sao?

Em thở hắt ra một hơi, khoé miệng kéo cong lên, nhất quyết không trả kính lại cho hắn.

- Nhưng thầy như vầy đẹp trai hơn nhiều, để tôi ngắm chút đi.

Jaeyun nói đoạn, liền dùng cả hai tay giữ mặt Heeseung lại ép hắn ngước lên còn em thì đứng nhìn chằm chằm xuống. Em nghiêng mặt hắn từ góc này sang góc khác, âm thanh từ cổ họng phát ra mấy tiếng cảm thán, Heeseung hơi mệt người chỉ biết thả lỏng mặc em muốn làm gì thì làm, nhưng hai bên gò má vẫn không quên ửng đỏ lên bởi hơi ấm từ từng đầu ngón tay đến lòng bàn tay của Jaeyun mang lại bọc lấy biểu cảm nhợt nhạt của hắn.

Chợt, ánh mắt Heeseung vô tình dời xuống vòng eo bị áo sơ mi đồng phục hơi ôm vào người làm lộ rõ cái nhỏ gọn mê hoặc của nhóc họ Sim, đáy mắt Heeseung liền sáng lên, tay hắn bắt đầu rục rịch cử động với chủ đích muốn ôm lấy thân thể đó.

- Được rồi tới đây thôi!

Nhưng chưa kịp chạm đến, Jaeyun đã đẩy mặt hắn ra, kéo theo cả người Heeseung cũng bị tách khỏi em. Hắn hụt hẫng, hơi bĩu môi bày vẻ hờn giận, em nhìn biểu tình của hắn khúc khích cười. Jaeyun mở cặp kính ra đeo vào lại cho Heeseung, khiến hắn hơi giật mình một chút, mở to mắt ra liền trông thấy Jaeyun ghé mặt sát đến chỗ hắn, còn cười tươi để lộ hai chiếc nanh cún xinh xắn.

- Còn tâm trạng hờn dỗi thì kèm em học đi nào, Heeseung à.

Mọi hoạt động sau đó của hắn như bị xịt keo cứng đơ cả, đôi mắt giãn mở to tròn ra, bất ngờ bởi thứ thanh âm ngọt dịu vừa ngập vào tai mình.

"Heeseung à"

Rõ ràng tên gọi của hắn không ít người kêu đến phát ngán, nhưng khi nó được phát ra từ miệng em lại mới mẻ đến mức khiến hắn trong tức khắc còn không nhận ra đó là tên của mình. Hai bên gò má lại càng thêm đỏ, thân thể ban nãy vừa mới ỉu xìu như đuốc gỗ bị thấm nước lại được thắp sáng bùng cháy rực rỡ, hắn đứng bật dậy, chộp lấy vai em, ánh nhìn Jaeyun cực kì nhiệt huyết:

- Được! Em đợi thầy một chút! - Rồi dọt vào phòng cất cặp xách, chuẩn bị mang đống tài liệu toán học ra.

- Haha.. Cái đồ đơn giản.

Jaeyun khúc khích cười, nhìn dáng vẻ Heeseung chỉ mới được em gọi tên đã nạp đầy lại năng lượng như con nít được cho kẹo ngon, vậy giả sử nếu em làm gì hơn thế nữa có phải hắn sẽ ngoan ngoãn bị dụ đi mà không biết mình đang bị bắt cóc luôn không?

Rất nhanh sau đó mọi thứ đã được ngay ngắn bày ra đầy đủ trên bàn, các bài giảng cùng bài tập thay phiên nhau kéo kim đồng hồ chỉ đến bảy giờ tối, Jaeyun hoàn thành nhiệm vụ của mình trong tức khắc liền cảm thán Heeseung bao lần giảng bài cũng thật dễ hiểu.

- Không mấy thầy đăng ký dạy những môn còn lại luôn được không? Chứ học toán trên trường không hiểu sao thầy Soobin giảng chả vô gì cả.

Heeseung chỉ biết cười trừ xoa xoa tóc em vài cái, rồi hắn vươn vai duỗi thẳng đôi chân tê rần của mình, dựa người vào sofa, thở nhẹ nhõm ra một hơi.

- Haa.. Vậy là cứ tiếp tục như thế này thì chắc chắn Jaeyun sẽ được về nhà thôi nhỉ?

Hắn kéo cong môi cười nhàn nhạt, nghĩ tới Jaeyun có thể đạt được mục đích em muốn và trở về với nơi ở của mình trong cảm giác vui sướng cùng nụ cười trên môi làm hắn không kiềm được hạnh phúc dù chỉ đơn thuần là tưởng tượng, giúp được em bao nhiêu đó thôi hắn cũng đủ thoả mãn rồi.

Nhưng Heeseung đâu có ngờ, trái lại với tưởng tượng của hắn, là một nét u sầu hiện lên trên gương mặt đang cao hứng của em, Jaeyun tắt ngóm đi nụ cười, em cụp mắt xuống suy nghĩ về chuyện mình chợt quên đi. Jaeyun không muốn quay về căn nhà đó, nó rộng và trống trãi đến đáng sợ, nó khiến em cô đơn, lâu lâu trực giấc dậy sớm em cũng chỉ có thể ngót nghét nói được mấy câu với dì giúp việc, còn chiều vô tình trốn học về mới có cơ hội được bắt ít lời với bác quản gia đang cắt tỉa cây ngoài vườn, còn lại thì em chỉ có một mình.

Tẻ nhạt, buồn chán và lạnh lẽo.

Nó còn khiến em nhớ đến từng phút giây tồi tệ từ khi mẹ em rời khỏi thế gian và làm em không thôi nghĩ đến cái cảnh tượng chết tiệt mà người đàn ông sinh thành nên em cùng người phụ nữ xa lạ kia rời đi và có một mái ấm hạnh phúc khác.

- Em... Không muốn..

Bất giác Jaeyun nhỏ giọng thốt lên lời đáp mà bản thân em còn do dự, Heeseung chú ý đến liền quay sang hỏi lại em, Jaeyun ngập ngừng xong tự mình vứt bỏ đi cái cảm xúc phiền toái đó, giả vờ cười đùa như em vẫn thường làm, Jaeyun nằm lăn xuống sàn gối đầu lên đùi hắn khiến Heeseung thót tim một phen chưa kịp chỉnh lại tư thế.

- Nếu em cứ tiếp tục ở đây, thầy Lee sẽ nuôi em chứ?

Mắt cún lại tinh nghịch sáng lên còn kèm cho hắn một nụ cười đầy ẩn ý, Heeseung tin rằng đây là một trò đùa của em nhưng vẫn bị bối rối bởi nó, hắn cuống quít lên một chút, đảo mắt liên tục, mặt đo đỏ lên, miệng còn không ngăn được nét cười đang nham nhở cong lên từng chút một vì cảm xúc đang bị chính tưởng tượng của hắn kéo cao.

- Thầy.. Thầy ơ.. ừm.. nuôi Jaeyun cơ á... ha.. haha..

Jaeyun phụt cười, em bật người ngồi dậy, đưa tay búng trán hắn một cái.

- Hahaha.. Thầy đừng có nghĩ đến cảnh có mấy đứa nhỏ loanh quanh trong một mái ấm gia đình luôn rồi nhá!

Em nói chơi thôi thế mà trúng tim đen hắn thật, Heeseung lại theo thói quen đưa tay lên gãi gãi khuôn mặt nóng bừng của mình, lộ rõ cái vẻ khó xử bất lực thường ngày, miệng phát ra mấy tiếng cười lí nhí ngô ngố. Jaeyun đứng dậy, thuận chân đá vào bắp đùi hắn một cái cho Heeseung tỉnh ra, rồi vờ vẻ hùng hổ kéo tay hắn lên ngay tức khắc đẩy hắn vào nhà tắm.

- Em nói chơi thôi, thầy lại nghĩ mấy điều kì quặc, mau đi tắm đi rồi ăn cơm!

- Th.. Thầy biết rồi, Jaeyun đẩy nữa sẽ té mất..

Em thả tay mình ra khỏi lưng Heeseung cũng là lúc hắn thành công đứng vào trong nhà tắm, Jaeyun liền nhanh chóng đóng cửa lại, không để cho hắn có cơ hội bước ra. Heeseung lực bất tòng tâm, đành ngoan ngoãn thoát y tắm cho sạch sẽ rồi ra nấu đồ ăn cho cún con.

Jaeyun đứng ở bếp, tay mân mê tóc mái đen loà xoà của mình, rồi vuốt từ đỉnh đầu xuống gáy, lúc tay em xoẹt qua lớp da ở vành tai chính em cũng phải thở dài một hơi vì em biết thừa chúng đang dần chuyển đỏ và nóng lên. Con tim trong lồng ngực Jaeyun thì đập liên hồi, bụng cứ có cảm giác nhói nhói, bồn chồn đến toát cả mồ hôi.

- Gì thế này... Sao mình lại thốt ra mấy lời hàm hồ đó chứ...?

Dạo này Jaeyun cứ phân vân vài chủ đề, vô cùng nghi ngờ không biết tâm tư của mình có phải đã đặt ở chỗ tên họ Lee kia hay không, hồi trước em nhìn cái dáng vẻ cứ ấp úng đần ngốc của hắn là y như rằng sẽ thấy kì lạ đến khó chịu, bây giờ ở chung với nhau được một thời gian em chẳng còn vấn đề gì cả, chỉ là càng lúc càng thích trêu chọc hắn, nay vẫn như thế, hắn đột nhiên lại lôi cái vẻ đó ra làm bao nhiêu rung động đều hùa nhau gõ vào trái tim em một cái, cứ làm em nhớ mãi nhớ mãi cái vẻ đỏ bừng trên khuôn mặt điển trai của người đàn ông trưởng thành còn vươn mùi hương sạch sẽ giấy sách của nam sinh. Thế nên ban nãy Jaeyun biết cơ thể mình đang báo động mới vội vã đẩy hắn đi để tránh Heeseung chú ý tới khuôn mặt đỏ lừ đáng xấu hổ của em...

- Jae.. Jaeyun à thầy quên lấy đồ ngủ mất rồi, em lấy hộ thầy với.

...

- ..Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro