• 18 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau lúc Heeseung tỉnh dậy, căn nhà của hắn đã trống hoắc dù chỉ mới bảy giờ, hắn đứng ở cửa nhìn vào căn phòng còn lộn xộn chăn gối, hơi ấm của Jaeyun vẫn lưu lại cho thấy em chỉ rời đi cách đây không lâu. Hắn đau lòng nhớ lại dáng vẻ của em tối qua, rồi lại chìm trong cái cảm xúc bâng quơ hối hận ngập tràn.

Sao hắn lại làm thế nhỉ? Hắn chỉ ước bản thân đừng có dậy lên mấy thứ cảm xúc rác rưởi như muốn chiếm hữu em.

- Jaeyun không phải là của mình...

Em thuộc về một nơi khác, xứng đáng hơn để người khác yêu thương, chứ không phải kẻ điên khùng như hắn. Heeseung kéo xệt bước chân nặng như đeo chì của mình, tiếp tục nhịp sống hằng ngày dù hắn đã mất đi chút ít động lực còn lại.

Ngồi thất thần ở văn phòng, ngay cả khi vào tiết, hắn cũng lơ đễnh cố gắng đeo lớp mặt nạ khác lên nhưng không mấy thành. Tâm trí hắn chỉ chăm chăm lo một chuyện và lòng thì không khỏi bồn chồn, rạo rực.

Dù có ôm chút hi vọng sẽ gặp được em cả ngày hôm đó, nhưng em cũng không thèm xuất hiện trước mặt hắn lấy một lần nào.

Heeseung rảo bước trên đường, không nhớ nỗi điểm đến của mình là đi đâu, chỉ có thứ não bộ chăm chỉ còn lại là đưa cả cơ thể thất thần của hắn về đến nhà. Heeseung đưa tay nhấn mật khẩu, căn nhà kêu lên tiếng bíp bíp rồi cửa liền bật mở ra, hắn chỉ vừa chạm chân vào trong đã nghe thấy tiếng loạt soạt phát ra từ phòng khách. Mắt Heeseung sáng lên, cứ mong rằng người hắn gặp lúc này sẽ là em và đúng, Jaeyun đứng trước mặt hắn, nhưng sau lưng còn vát theo một túi hành lý.

Heeseung vừa dịp được tươi tỉnh lại bị một cú làm cho điếng người, bước chân hắn lập tức chùn xuống. Cái kính trên mặt không ổn định cũng chuẩn bị rơi ra.

- Jae.. Jaeyun à, em...

Đứa nhỏ trước mặt hắn quay đi, không nhìn vào hắn, ngẫm nghĩ một hồi rồi lại quyết định cất tiếng.

- Tôi không ở đây nữa, xin lỗi đã làm phiền thầy, tiền nhà và điện nước tháng sau tôi sẽ chuyển trả.

Dứt câu, Jaeyun tiếp tục tiến bước, đi ngang qua người hắn. Bóng hình đứa nhỏ trước mắt trong phút chốc đã biến mất, hắn tỉnh lại vội vã quay mặt về hướng nơi mà Jaeyun đang không ngừng tiến đến, lý trí bảo hãy để em đi nhưng cơ thể lại hành động theo bản năng, lao đến giữ lấy người em lại.

- Jaeyun, xin em đừng đi!!

- Thầy buông tôi ra! Đồ khốn nạn, tôi chưa kiện thầy tội quấy rối học sinh là hên cho thầy không mất cái nghề giáo quèn này rồi!!

Jaeyun lại vùng vẫy khiến Heeseung sợ khi em xoay mặt sẽ nhìn hắn bằng đôi mắt ánh đỏ đầy căm phẫn như đêm qua. Hắn ám ảnh, sợ sẽ lại càng đẩy em đi xa, lòng đầy chua xót hắn chỉ có thể run rẩy giữ chặt vòng tay lại miệng không ngừng cầu xin Jaeyun.

Tròng mắt em lay động, nhưng vẫn dứt khoát dùng chân đá một cước ra sau khiến hắn té văng ra, nhưng Heeseung vẫn còn tỉnh táo, hắn bỏ mặc tất cả mọi thứ bò đến ôm lấy chân em lại.

- Jaeyun!! Thầy xin em! Không có em.. Thầy sẽ chết mất!!

- Chết cái quái gì cơ?! Mau cút ra!!

Jaeyun hơi hốt hoảng, mặt em đỏ bừng bừng không biết tại vì ngại hay tức giận, em giờ đây như con mèo xù lông còn hắn thì hệt như mấy tên hèn hạ hay bám lấy người khác. Một tình huống dở khóc dở cười đến cả Jaeyun cũng bối rối, nhưng nghĩ đến cái người này cứ làm mấy chuyện em không lường được rồi lại như người mất hồn chiếm tiện nghi của người ta rồi lại như vừa mất trí nhớ khiến em khó chịu, em buồn tủi lại cảm thấy ấm ức vì không được coi trọng. Trong mắt em lúc này, nhìn cái thân ảnh to lớn đang thu lại thành một cục tròn bám víu lấy chân mình không hiểu sao vừa mềm lòng lại vừa ngứa mắt.

Jaeyun mím chặt môi, dặn lòng đừng để cái con tim chết tiệt kia che mờ lí trí, em bừng bừng khí thế lại nổi đoá lên như kiểu giáo bá ngày trước. Không nhân nhượng, Jaeyun cởi cái túi hành lý trên vai, dứt khoác vung tay quất vào người hắn. Một tiếng bốp vang lên khá to, kính mắt lỏng lẻo văng ra và người Heeseung cũng bị ép cho bật ngửa ra sau, hắn nằm nhoài thảm dưới sàn nhà, còn Jaeyun thì thở dốc vì vừa tiêu tốn khá nhiều sức lực, em chau mày tiếp tục hùng hổ mang giày vào bỏ đi.

- Jaeyun à... Xin em..

Ấy thế mà Heeseung vẫn rất dai dẳng, hắn lay lay cho tỉnh táo lại cái quả đầu vừa bị làm một trận choáng váng của mình, lò mò chầm chậm đến chỗ em. Jaeyun vừa thắt dây giày xong liền xoay người lại nhìn vào hắn:

- Xin xỏ cái gì chứ?? Thầy có còn liêm s-

Em dừng lại, mắt bắt đầu từ từ trợn tròn ra, Jaeyun tái mặt, miệng há hốc không ngậm lại được, em ú ớ mấy tiếng trong cổ họng, khiến Heeseung khó hiểu, hắn chợt thấy trên trán mình truyền đến cảm giác như có nước chảy xuống, hắn theo bản năng đưa tay lò mò quệt lấy, đưa xuống trước tầm mắt, một tay đầy máu hiện ra liền khiến hắn tỉnh lại.

- A.. Ơ.. Máu hả?

- Không phải máu thì là cái gì?? Thầy Lee!!!

Chất endorphin từ não hắn vẫn đang tiết ra để giảm đi cái cơn đau ngớ ngẩn này, nhưng tiếc thay Heeseung vẫn phải chịu thua trước quả óc quay cuồng choáng váng. Hắn híp mắt lại, từ từ chìm vào bất tỉnh.

.

- Hưm..?

Heeseung mơ màng mở mắt tỉnh dậy, hắn cứ có cảm giác như mình vừa mới trải qua một giấc mơ vừa dài vừa kì hoặc mà nó còn khiến hắn phải đau đáu sợ hãi nhưng khi nằm yên tại chỗ nhìn lên trần nhà quen thuộc không chút biến động hắn không khỏi cảm thấy an lòng. Chợt, Heeseung nhớ ra khung cảnh mình thấy cuối cùng là Jaeyun đang quay lưng bỏ đi, hắn lập tức hốt hoảng bật dậy, thứ hắn nghĩ được trong đầu bây giờ chỉ có ba chữ "Sim Jaeyun" và "Em đầu rồi?". Nhưng còn chưa kịp làm mình làm mẩy chạy đi tìm em, Heeseung đã bị cơn đau từ trên đầu truyền xuống khiến hắn buộc phải dừng lại kêu thán lên một tiếng đau nhức. Hắn đưa tay sờ tới liền đụng phải thứ mềm mềm, là băng gạc.

Có lẽ ai đó đã băng bó cho hắn.

Cơn đau vẫn còn âm ỉ khiến hắn hơi hạn chế cử động của mình để tránh ảnh hưởng tới vết thương, nhưng nếu chỉ như vầy mà đã hết máu tức là hắn không cần phải đi may.

- Thật hên quá...

Heeseung ghét đi may vết thương nhất trên đời.

Đèn trong phòng không bật, thứ duy nhất hắn thấy trong bóng tối này là cái đồng hồ điện tử đặt trên bàn đang sáng lên hiển thị mười giờ tối. Hắn bất tỉnh hơi lâu, có vẻ là do hắn mệt mỏi vì phải chạy deadline suốt nay lại còn mệt tâm vì phải lo chuyện với Jaeyun. Nhắc đến đây hắn mới từ cơn đau nhớ ra rằng hắn muốn đi tìm em, Heeseung tung chăn leo chân xuống khỏi giường thì chợt đằng sau hắn có tiếng động sột soạt nho nhỏ. Heeseung hơi giật mình hắn quay người ra sau liền trông thấy Jaeyun đang gác mặt lên giường ngủ trong khi thân thể em còn đang phải ngồi dưới sàn.

Hắn bất ngờ rồi lại hốt hoảng đến nhanh chỗ em, Heeseung loay hoay để kiếm kẽ hở xong nhẹ nhàng luồng tay âm thầm bế em lên giường nằm. Động tác hắn làm vô cùng rón rén, cứ như ăn trộm đang rình mò bế người bắt cóc đi, đến lúc Heeseung thành công đặt lưng em xuống giường Jaeyun đột ngột mở mắt ra. Bốn mắt chạm nhau, Heeseung chưa buông cơ thể Jaeyun ra nên khoảng cách đang rất sát. Hắn giật mình đến mức muốn thả em xuống ngay nhưng em tự dưng lại vòng cả hai tay lên ôm cổ hắn lại.

- !?

- Heeseung... Em xin lỗi. Có vẻ lúc đó cái ngăn nhỏ bên ngoài em để điện thoại nên lúc quất phải vô tình trán thầy trúng cạnh điện thoại...

Giọng em hơi ngái ngủ lại còn lí nhí chỉ vừa đủ để hắn nghe trong không gian tối mù đầy yên tĩnh của căn phòng ngập tràn hơi ấm. Heeseung bất ngờ, hắn không nghĩ em sẽ mềm mỏng hối lỗi với hắn như thế dù hồi chiều chính em là người muốn giết hắn đến nơi để mà bỏ đi.

Hắn nghĩ vậy thôi, chứ hắn biết em không cố ý.

Jaeyun khiến lòng hắn dâng trào lên một dòng cảm xúc ấm áp, tay Heeseung không tự chủ xoa nhẹ tấm lưng em như trấn an tha thứ.

- Thầy không sao mà, nếu là Jaeyun thì em đánh thầy thế nào cũng được!

Jaeyun như thế mà lại bị câu nói nửa thật nửa đùa vu vơ của hắn chọc cho bật cười. Em khúc khích thành tiếng, với tư thế hiện tại em bấu chặt lấy người hắn nên hắn không thể nhìn rõ nét mặt em ra sao nhưng sau đó cái khịt mũi của em khiến hắn phải giật mình buông cái ôm ra. Cả hai lòng bàn tay của hắn giữ lấy hai bên má em, cố định mặt em ở trước tầm mắt hắn, môi Heeseung mấp máy bất ngờ, đầu ngón tay của hắn ươn ướt bởi nước mắt của em vừa hạ xuống.

Jaeyun khóc rồi.

- Em sao.. s-s-sao em lại khóc!!?? - Heeseung hốt hoảng, cao giọng như đang hét.

Jaeyun khịt mũi, rồi đảo mắt đi không nhìn vào hắn nữa, khuôn mặt xinh đẹp mềm mại bình thường cứ tỏ ra hung dữ lại tiếp tục đỏ lên yếu đuối trước mặt hắn. Đôi mắt Jaeyun to tròn cộng hưởng với nước mắt mà long lanh lên như ánh sao, lập tức trong lòng hắn vừa xao xuyến vừa chua xót.

- Em.. Đúng là đồ vô dụng đúng không? Heeseung chăm sóc cho em, kèm em học, thầy làm mọi thứ... Nhưng em chỉ toàn ngu ngốc đày đoạ thầy, bây giờ lại còn làm cho thầy bị thương...

Em cố gắng kiềm tiếng nấc lại nên giọng em cứ ngắt quãng một cách run rẩy, dứt lời rồi em lại theo thói quen cắn môi như để ngăn cho bản thân không khóc lóc. Heeseung hơi lắc đầu, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng gỡ môi em ra khỏi cái cắn. Jaeyun giương mắt lên nhìn hắn, thật sự đang rất áy náy ăn năn, khiến lòng Heeseung lại mềm xèo cả ra, không giận nổi em (mà thật ra thì hắn cũng chưa từng giận bao giờ).

- Thầy không có.. Là thầy tự nguyện, em còn là học sinh đừng trông mong báo đáp cái gì cho thầy quá nhiều.

- Vậy thì em có thể làm gì chứ.. Học thêm cũng đã miễn phí rồi..

Heeseung dừng một lúc rồi mới nhận ra đứa nhỏ này đang nằm dưới thân hắn, tay của hắn còn đang chống trên giường để bản thân không bị rơi xuống. Heeseung cụp mắt rồi chậm rãi gục đầu xuống hõm vai em, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của bé con, hắn thở ra một hơi rồi lại cất giọng nói tiếp:

- Em chỉ cần ở bên cạnh tôi, cho đến lúc em hoàn thành kì thi và về nhà là được. Ít nhất hãy để tôi làm cho xong nghũa vụ của mình.

- Haha.. Từ khi nào mà dạy em lại thành nghĩa vụ chứ?.. Được, em đồng ý!

Giao kèo vậy đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro