• 39 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jaeyun à cho chị một americano và một cappucino nhé!"

" Vâng ạ! "

Em trả lời xong thì bắt đầu xuất hoá đơn, đợi pha chế làm rồi em sẽ mang đi giao. Nhân viên giao hàng ở quán Jaeyun thì vẫn có nhưng mà không hiểu sao Seojin yêu cầu nhất định phải là em đi nên Jaeyun đành đồng ý. Em cầm hai ly cafe đã pha xong còn nóng hổi rời khỏi quán với chiếc xe máy giao hàng, Jaeyun chạy đến địa điểm Seojin đã đưa, trên đường đi những tán hoa anh đào hồng nhạt bắt đầu nở rộ trên nền trời xanh trong trẻo rơi lấp đầy cả mặt đường.

Mùa xuân đến rồi. Và họ cũng đã kết hôn.

Chả là hôm ấy Seojin đến, chiếc nhẫn bạc với viên kim cương lấp lánh xinh đẹp đã được buộc lên ngón tay áp út bên trái của cô. Jaeyun không ngần ngại nghĩ đó chính là nhẫn cưới của hắn và Seojin. Bởi đêm nào em cũng nghe bên tai mình vẫn vang lại âm thanh của mẹ Lee từ ngày đông năm đó, nên cũng chẳng trách việc Jaeyun sẽ nhớ đến thời điểm mà họ kết hôn. Và em đã gửi lời chúc cho Seojin, cũng coi như mình bắt đầu đạp một bước tiến để thoát khỏi vòng tình cảm này.

Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi, điều em tiếc nhất chính là Heeseung có vẻ vẫn đang phải chịu đựng áp lực to lớn từ chính mẹ ruột của hắn. Jaeyun của hôm đó, em chẳng thốt lên được gì dưới cái bầu không khí ngột ngạt do chính người phụ nữ trung niên ấy chi phối, nên em biết rõ mọi thứ em cố gắng làm đều sẽ vô dụng và Heeseung đã cố gắng bảo vệ em, cái ôm của hắn lúc siết chặt em lại như đang thầm bảo em đừng làm gì cả và đừng lo cho hắn.

Heeseung đã muốn em sẽ tự do, sẽ không vướng vào rắc rối với mẹ hắn.

Đó là con đường Heeseung đã chọn, và em hiểu chắc chắn chỉ còn nó mới đem lại kết quả tốt nhất cho cả hai, cho tất cả mọi người.

Jaeyun lo lắng chứ, nhưng em chả là gì của Heeseung để bản thân đủ khoa trương mà kéo hắn ra khỏi đó cả.

Chỉ đành chúc phúc cho cuộc sống hôn nhân của họ sẽ an yên.

Em chạy xe đến đúng địa chỉ, một căn biệt thự to lớn và hiện đại hiện ra trước mặt em. Jaeyun hơi căng thẳng vì không hiểu sao xe đỗ khắp hai bên đường ở trước biệt thự rất nhiều, nơi đây là một ngọn đồi tư nhân, khắp quãng đường đi lên đều là sắc xuân xinh đẹp của những tán anh đào, bầu trời xanh ngọc bích trong trẻo với không khí ấm áp vẫn còn vươn chút cái lạnh cuối đông, Jaeyun thật sự chỉ có thể cảm thán rằng thời tiết hôm nay rất đẹp. Em đứng đợi Seojin tiện tay lấy điện thoại để báo cho cô rằng em đã đến trước cổng nhà.

"Giao cà phê đây ạaa"

Tin nhắn chỉ vừa mới ấn gửi, tiếng cổng nhà bỗng mở toang vang lên thứ âm thanh thật lớn. Jaeyun giật mình vì thoáng trông thấy một cái bóng trắng lao nhanh ra khỏi cổng, em nhanh chóng quay sang nhìn, đôi mắt đang mở to bất ngờ của em lại càng phải mở to hơn nữa.

- Chị Seojin?? Váy.. cưới??!! Chị đẹp quá??!

- Jaeyun!!

Trong khi bản thân em còn đang rơi vào khoảng bàng hoàng thì Seojin đã mừng rỡ kịp nắm lấy tay Jaeyun kéo đi, chạy ngược vào lại trong biệt thự. Hai ly cà phê xém tí là bay vút ra khỏi tay Jaeyun, em hốt hoảng giữ chặt nó lại, rồi quan sát người đang chạy trước mình một lượt, não mới từ từ phân tích.

Sao Seojin lại mặc váy cưới? Chẳng lẽ hắn và cô trước đó chưa kết hôn và ngày hôm nay mới làm lễ sao???

Chưa kịp tím mặt vì phỏng đoán của mình thì khung cảnh hiện ra trước mắt em lúc cả hai cùng cán đến đích mà Seojin muốn đã chính thức khẳng định nó và khiến em phải đổ mồ hôi lạnh, rơi vào thêm một trận tá hoả kinh hồn. Seojin ngừng lại buông em ra rồi vòng đến sau lưng Jaeyun đặt cả tay lên vai của em, đẩy em tới trước một chút để Jaeyun nhìn rõ hơn cái khung cảnh trước mắt mình.

Đây thật sự là lễ cưới này, và tất cả mọi người đều đang hướng mắt tới em cùng cô dâu.

- Thưa mục sư! Con cùng đứa nhỏ này không đồng ý!

Tất nhiên trong đó có cả mẹ của Heeseung.

- T... Tôi chỉ đi giao cà phê thôi ạ!!

Mặt em chuyển sắc tím, lo lắng, hoảng loạn, sợ hãi đều dồn ập đến một lượt. Đầu em hiện lên vô vàn các câu ứng biến khác nhau nhưng vẫn chưa theo kịp tình huống đứng tim này, miệng không tự chủ chỉ có thể bật ra sự thật trong vội vã, tay còn phối hợp nâng hai ly cà phê được bỏ trong hộp giao hàng lên để chứng giám.

- Vậy thì con chính là người không đồng ý! Hôn nhân này chính là ép buộc, con không hài lòng và không cảm thấy hạnh phúc, cũng sẽ không cùng chú rể Lee Heeseung trải qua ốm đau giàu mạnh đến răng long đầu bạc. Từ phía cô dâu như vậy thì đã đủ để huỷ bỏ cuộc hôn nhân này rồi đúng không?

- S.. Seojin...

Heeseung từ nãy giờ vẫn cứng họng ngẩn cả người ra, không tin được Jaeyun lại xuất hiện đúng lúc thế này ở ngay hôn lễ, tròng mắt luôn tối đen một màu vô hồn của hắn mở to ra bất ngờ lại đang từ từ len lỏi chút ánh sáng thắp lên xúc cảm đã ngủ quên trong hắn. Seojin là người thấy rõ nhất điều đó, về đôi mắt nai của hắn sẽ chỉ bừng sáng và phản chiếu một mình hình bóng của Sim Jaeyun em.

- Seojin!!? Con nói gì vậy?? Sao con lại-

Xung quanh mọi người bắt đầu bàn tán chỉ có hai bên thông gia là e dè im lặng, mẹ Lee mất bình tĩnh bật ghế đứng dậy lớn tiếng, mặt mũi bà tối sầm mồ hôi lạnh toát ra nhễ nhại, bà giận đến run cả người nhưng hận không thể chửi mắng thẳng vào Seojin như bà luôn làm với Heeseung được. Mẹ Lee còn chưa kịp dứt lời, Seojin đã nhảy vào cướp tiếng làm ngơ sự hiện diện của bà, cô nhất quyết hướng đôi mắt kiên định của mình về phía Heeseung mà cất lời:

- Heeseung anh đang làm gì vậy? Anh không phải là Lee Heeseung mà tôi từng biết, anh không phải là người luôn thẳng thắn, giỏi giang và biết cách bảo vệ thế giới của mình. Anh nhìn lại đống hỗn độn này xem?

Hắn giật mình mở to mắt, từng câu nói và ánh mắt của Seojin như tiếng sấm đánh xuống gào lên trong tâm trí hắn buộc cái người tên Lee Heeseung phải tỉnh ra, hắn từ từ quan sát xung quanh.

Lộn xộn, ồn ào, ngỗn ngang một mớ đổ vỡ thê thảm được sinh ra từ chính sự hèn hạ, yếu đuối, nhu nhược của hắn.

Heeseung hồi trước luôn tự hào vì mình có lối đi riêng và sự độc lập tính cách dứt khoát thẳng thắn của bản thân, hắn đã xuất sắc xây dựng nên cái vỏ bọc, cái hình tượng hoàn hảo mà hắn và mọi người xung quanh đều ao ước ngưỡng mộ.

Vậy mà cớ sao bản thân đã đủ lông đủ cánh, hắn vẫn để người khác dễ dàng tước đi sự tự do ấy?

Haha.. xem kìa, hắn đang bật cười, cười trên chính sự ngu dốt của mình.

Mẹ à, sợi chỉ này con phải cắt đi thôi.

- Vậy nên Heeseung, tôi nói anh biết. Anh của bây giờ không phải là người tôi yêu, tôi yêu con người anh của trước kia không phải kẻ thảm hại như bây giờ. Anh còn muốn nói gì không nào?

Hắn ngẩn mặt, cười đến đẹp đẽ. - Anh có.

Heeseung bước xuống khỏi chiếc sân khấu nhỏ được lót thảm đỏ, tiến thẳng đến chỗ Jaeyun đang đứng. Giờ đây mọi cơn bão lòng luôn dằn vặt hắn ngày đêm như vừa bị đánh tan thành khói mây, tâm Heeseung yên tịnh như mặt hồ gương chẳng bấp bênh, chẳng gầm thét nữa. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay em, vẫn luôn giữ nguyên nụ cười ấm áp của mình.

- Mọi chuyện đều đã ổn rồi.

Heeseung nói với em, rồi dẫn em đến trước mặt mẹ Lee đang chôn chân như trời trồng tại chỗ suốt từ nãy giờ.

- Mẹ, đây là đứa nhỏ con yêu nhất. Là chỗ dựa, là sự chữa lành, là ân phước mà cả đời này con nhận được, là 'nơi' con gửi gắm hơi ấm, tình yêu mãi mãi chỉ dành cho một mình em ấy!

- M.. Mày..!!

Mẹ Lee đảo mắt một vòng quan sát biểu cảm của mọi người xung quanh, cảm thấy có người bất ngờ đưa tay che miệng, lại có người cười cợt qua đôi mắt tức giận méo mó của bà, bà lại càng phẫn nộ.

- Thật đáng xấu hổ!!! Tao không có thằng con nghịch tông nghịch tử, bất hiếu như mày!!!

- Nếu như chuyện này mẹ không chấp nhận được... - Heeseung siết chặt cái nắm tay đang run rẩy của Jaeyun lại, cảm nhận được trái tim trong lồng ngực mình vang lên từng tiếng thôi thúc, đẩy cho hắn thứ cảm xúc dồi dào đánh tan những ám ảnh luôn phủ mờ đức tin của hắn thành trăm mảnh. - Con không nhận họ Lee này nữa, từ bây giờ Lee trong Lee Heeseung sẽ chỉ bình thường như bao người khác, tài sản của gia đình ta con sẽ không động tới một xu và con sẽ hoàn thành sự nghiệp giáo viên của mình!

Heeseung rất bình tĩnh, rất lưu loát nói ra tiếng lòng mình bấy lâu, hoàn hảo đánh vào cơn bất ngờ bên trong tất cả mọi người, Jaeyun trợn tròn nhìn hắn mém tí là thốt lên chửi thề, xung quanh cũng bắt đầu xôn xao cả lên dồn ập vào người mẹ họ Lee với khuôn mặt tức đến trắng bệch ra.

- Nợ ơn dưỡng dục của ba mẹ từ nhỏ con sẽ gửi tiền về hàng tháng nhưng chắc chắn sẽ không liên can đến chuyện nhà họ Lee nữa.

- Heeseung!!

Từ chỗ Seojin cô gọi lớn lên, hắn theo bản năng nhìn sang chỗ cô đang đứng, Seojin nhanh nhảu ném đến cho hắn một chùm chìa khoá, Heeseung vươn người ra lập tức bắt gọn nó trong lòng bàn tay.

- Bắt đẹp lắm! Anh biết phải làm gì rồi chứ? - Cô cười tươi khoái chí giơ ngón cái lên với Heeseung.

Hắn mỉm cười coi như là cảm ơn đáp lại Seojin rồi đổi tư thế nhanh chóng luồng tay xuống bế xốc cả người Jaeyun lên kiểu công chúa, em nãy giờ vẫn đông cứng toát đủ thứ loại mồ hôi trên đời rồi giờ lại choáng váng, mặt chuyển tím chuyển đỏ hoảng hốt vì hành động bất chợt của hắn, em có chút vùng vẫy đánh vào ngực Heeseung đòi xuống. Nhưng hắn lại ngơ đi, bấu chặt vào người Jaeyun em thêm một chút, dứt khoát bao bọc cả người đứa nhỏ này vào lòng.

- Ba, mẹ, anh Heedo, con cần em ấy hơn tất thảy những thứ gì trên đời. Lần này, con chắc chắn sẽ không để vuột mất em một lần nữa đâu.

Đôi mắt hắn hiền dịu lại kiên định, lại ánh lên vẻ hạnh phúc đến sâu sắc, sẵn sàng đâm thẳng vào bất kỳ thứ định kiến nào của những người xung quanh. Qua nụ cười rạng rỡ tựa như mặt trời ngày xuân, tựa như vết thương lòng rách tươm được chắp vá miễn cưỡng của hắn bằng những nỗi đau, đã bị hắn dứt khoát vứt đi chữa lành bằng thứ tình yêu luôn nóng ấm bởi đứa nhỏ hắn đang ôm lấy trong lồng ngực.

Heeseung xoay bước, bế Jaeyun rời khỏi hôn lễ, mẹ Lee giật mình toang đuổi theo đã bị ba Lee ngồi cạnh giữ lại.

- Ông!??

- Thôi được rồi! Bà đừng làm vậy nữa Yeonhong à. Đó là đứa con trai chúng ta đứt ruột đẻ ra, tôi không muốn tước đi hạnh phúc của nó.

- Lee Heeseok!! Ông!!!??

Rồi mẹ Lee vì kích động mà tạm thời ngất đi, ba cùng anh Heedo đã đỡ bà lại. Anh Heedo nhìn ông rồi vui vẻ khúc khích cười.

- Ba vừa nhìn thấy chính mình trong em ấy đúng không?

- Ầy dà~ hồi xưa ba cưới mẹ tụi mày lại còn không khó khăn như vậy sao? Heeseung nó như vậy, ba cũng thấy vui lắm.

Ba Lee nhoẻn miệng cười, đến anh cả Heedo còn thấy được nét nhẹ nhõm trên gương mặt nghiêm nghị đã đầy vết thời gian của ông. Trước giờ anh và ba Lee luôn giữ im lặng trước sự kiểm soát của mẹ Yeonhong, một phần vì ông bất lực một phần có lẽ vì ông cũng không chấp nhận được con người Heeseung lúc bấy giờ, cả Heedo thấy ba mẹ mình như vậy cũng chẳng tài nào động tới được.

Nhưng nếu ông đã lên tiếng, thì có lẽ chính ngày hôm nay ba Lee vừa tỉnh ngộ và nhận ra điều gì đó từ sâu bên trong hắn, từ thứ tình cảm chân thành đã thật sự đốt cháy nơi này của Heeseung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro