• 4 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đẹp? Từ đó còn dùng để dành cho em sao?

Từ trước đến nay Jaeyun chỉ thường nghe mọi người nói em giống mẹ, hay "một đứa nhỏ mang khuôn mặt sắc sảo" kiểu thế. Bởi đôi mắt của Jaeyun, trông chúng có thể to tròn và lấp lánh nhưng nếu em hạ thấp mí mắt xuống người khác vẫn hay ví như một con sói hoang đang nhắm vào con mồi vậy.

Dù sao thì chưa có ai từng dùng từ "đẹp" để miêu tả em cả.

Jaeyun cũng không quan tâm đến việc trông mình ra sao, em chỉ quan tâm đến mình sống như thế nào trong mắt người khác. Dù sao thì, em vẫn luôn có một vỏ bọc mà sự thật bên trong nó ít ai có thể biết được, kể cả khi em có nhiều bạn hơn là Jay Park đi nữa...

- Ủa?

Jaeyun đứng trước cổng nhà nhưng em không tài nào mở nó ra được, em vội nhập mật khẩu nhưng hệ thống lại báo sai. Đúng lúc em đang hoảng thì điện thoại em reo lên, Jaeyun rút ra từ túi nhấn bắt máy.

- Ba?? Chuyện này là sao đây??

- Jaeyun, ta đã nghe về chuyện học tập của con. Con nên biết ta không thể tiếp tục để con lêu lỏng như thế mà?

- Thì liên quan gì đến việc ba đổi mật khẩu nhà và nhốt con ở ngoài chứ??

Người đàn ông bên kia đầu dây im lặng một chút, em nghe thấy rõ tiếng thở dài ngán ngẫm của ông ta, Jaeyun có chút điên máu em hơi mất bình tĩnh định sẽ chửi rủa la hét thêm một câu nữa nhưng ông Sim đã ngăn em lại trước khi em kịp nói.

- Con còn không tự hiểu được sao đồ ngu ngốc? Nếu từ đây đến kì thi cuối tháng không thăng được lên hạng 10 thì đừng trách tao!

Ông ta gầm giọng đầy lửa giận, từng tiếng ken két chối qua âm loa rè của điện thoại khiến tâm trạng tệ hại của ông ta được phát rõ ràng hơn bao giờ hết. Jaeyun dường như bị thứ khí thế đó làm cho câm nín, em nhất thời đơ người ra mặc kệ cho cuộc gọi đã kết thúc được một lúc. Jaeyun buông thỏng cánh tay đang cầm lấy điện thoại xuống, bắt đầu nổi cơn tức giận đá vào cổng nhà một cái thật mạnh, tròng mắt em rung chuyển như hận không thể xông đổ mọi thứ cho hả giận.

Jaeyun quay đầu rời đi trong hậm hực, miệng liên tục lặp lại mấy từ chửi rủa.

Hoàng hôn đã buông xuống trên thành phố Seoul luôn tập nấp về đêm, Jaeyun đi lang thang, trên tay còn cầm thêm một bọc bánh mì, em xé cái bọc ra rồi cạp lấy thứ tinh bột khô khan ngập vị bơ đó.

Jaeyun còn chưa ăn hết, đã bị một đám to con đi ngang hất trúng vai em khiến cái bánh vì trơn mà rơi xuống nền đất dơ bẩn.

- A xin lỗi nha~

Bọn chúng nhìn vào khuôn mặt tối sầm của em để cười cợt, hờ hững xin lỗi như có như không rồi tiếp tục đi. Tâm trạng Jaeyun lúc này đủ tệ để trút tất cả tức giận lên chúng.

Em quay người lại tháo cái cặp trên lưng xuống quất mạnh vào gáy của tên đi ở giữa. Bọn chúng tức giận gông gân lên quay lại vồ lấy em. Jaeyun đá một cước thật mạnh vào bụng tên kia khiến hắn mất đà té ra sau, hai tên còn lại xông lên nhưng em vẫn chiếm ưu thế bởi thân hình nhỏ bé dẻo dai đó, rất nhanh chúng đều đã bị em xử cho ngồi bệt xuống đất mà ôm chân rên rỉ đau. Nhưng Jaeyun quên mất tên ban nãy bị mình đá trúng nằm lăn ở sau không có nghĩa hắn hoàn toàn thua trận, hắn ngồi dậy kéo lấy chân em khiến Jaeyun mất đà té đập cả người xuống nền đất cứng ráp.

- Ở đây không tiện, lôi nó vào con hẻm kia xử lí đi!

- Thằng chó mất dạy! Mày tới số rồi con!

Bọn chúng nghiến răng nghiến lợi, nhân lúc Jaeyun còn đang say sẫm mặt mày vì cú té cực kì đau ban nãy chúng kéo em vào con hẻm nhỏ khuất sáng gần đó đánh đập em lên bờ xuống ruộng.

Nhìn dáng vẻ quần áo nhăn nheo bẩn thỉu, mặt tri trét đầy máu cùng những vết bầm tím đỏ rải rác, chúng hả hê cười cợt sỉ nhục Jaeyun, em vô lực nhìn chăm chăm vào bọn chúng, cơ thể đau nhức muốn chết đi sống lại. Nhưng rõ ràng một phần em cố tình để chúng làm thế, bất cần như muốn dùng cơn đau vật lý để che lắp cái vết thương lòng chết tiệt đang âm ỉ rỉ máu của em.

- Sao hả? Ăn đòn no nê rồi chứ thằng khốn? Yếu cũng bày đặt ra gió!

Một tên ngồi xổm xuống đối diện em, ghé gương mặt xấu xí bợm trợn của bọn chúng lại gần em tiếp tục sỉ vả. Jaeyun trợn mắt, lập tức phun nước bọt vào mặt cái tên khốn đó. Bọn chúng điên lên, tên bị nhổ nước bọt vào mặt tức tối đứng dậy nắm lấy tóc em kéo xềnh xệch quăng mạnh em vào tường rồi đá mấy phát vào bụng, Jaeyun đau nhưng em lại bật cười, em cười từng tiếng thật chua chát thật khinh bỉ như muốn nói rằng bọn chúng chẳng là cái thá gì với em cả.

Tụi nó bị chọc điên tới đỉnh điểm một tên đi nhặt thanh sắt gần đó đưa tới cho tên cầm đầu, hắn rít tiếng giận dữ rồi vung gậy đập xuống. Nhưng rất nhanh, một bóng người cao lớn luồn vào đã chắn lấy người Jaeyun nhận dùm em phát gậy đó.

Trong một khắc đồng tử Jaeyun giãn mở, lúc rõ lúc nhoè, vì thiếu sáng mà em không thấy được người đang ôm lấy em là ai.

Tiếng bốp va đập thật mạnh giữa bả vai với gậy sắt vang lên chối tai đến mức khiến đầu em tê dại lên một cơn. Jaeyun nhắm tịt mắt đến khi tai hết ù mới nghe thấy thanh âm quen thuộc pha biết bao là giận dữ đang gào lên kia.

- Muốn tôi gọi cho trường của các người hay gọi cảnh sát đây?! Cút mau!!

Bọn chúng rùng mình, tím mặt bởi ánh mắt đay nghiến như đang rất muốn nghiền chúng ra. Ba tên học sinh to con đó buông gậy xuống rồi bỏ chạy thật nhanh theo bản năng.

Heeseung thở đều lại để dịu cơn giận xuống, hắn vội vã lật người trong lòng ra. Cả khuôn mặt em bê bết máu, người thì đầy vết bầm, áo sơ mi đồng phục cũng bị làm cho nhăn nhúm hết. Hắn hoảng loạn, vội vã bế người em dậy.

- Jaeyun em ráng lên tôi đưa em đến bệnh viện!!

- Ư.. Thầy.. không cần đâu.. Tôi như vầy quen rồi, về nhà sát khuẩn vết thương thoa ít thuốc là được thôi..

Jaeyun trong lòng hắn cực kì khổ sở, tuy em nói đã quen nhưng với tình trạng như bây giờ Heeseung làm sao chịu để em thương tích nặng như vầy mà chỉ ở nhà thoa thuốc ngoài da được chứ?

- Em đừng nói bừa! Nhìn lại mình đi, đau đến mức lông mày còn không thả lỏng được! Bị bọn chúng đánh đập như vậy lỡ gãy cái xương nào phải làm sao???

Heeseung mắng lên, đưa em chạy ra khỏi con hẻm chuẩn bị bắt taxi. Jaeyun bị hắn bế kiểu công chúa dịu dàng như vầy nhất thời không quen cảm thấy vô cùng xấu hổ, thế nên em kéo cái áo của mình cao lên một xí để che lại khuôn mặt đầy vết thương có chút ửng đỏ nơi gò má, một phần cũng là để giấu đi danh tính yếu đuối của giáo bá nổi tiếng đang thảm hại nằm trong lòng giáo viên chờ bế đi bệnh viện. Nhưng dù sao thì với cơ thể của em, em cũng là người hiểu rõ nhất vậy nên Jaeyun nhất quyết không chịu đến bệnh viện và làm to mọi chuyện lên.

Jaeyun vung tay đánh vào cơ ngực rắn chắc của Heeseung một cái.

- Lee Heeseung, thầy nghe lời tôi! Mau đưa tôi về nhà!

Hắn khựng lại ngay lập tức, người cứng đờ như đang chịu phải một áp lực kinh hoàng nào đó, khẽ nuốt nước bọt vì căng thẳng. Bị ánh nhìn ra lệnh của Jaeyun chiếu thẳng vào mặt, Heeseung không dám bước chân lên chiếc taxi vừa mới dừng lại đón họ nữa. Lời nói của Jaeyun từ từ chảy vào, thấm sâu xuống tiềm thức của Heeseung buộc tứ chi của hắn phải nghe theo lời em. Trong vô thức, mặc kệ tiếng gọi của chú taxi đang hối thúc, hắn xoay gót từ bỏ việc đến bệnh viện theo lời em.

Hắn dừng lại bên đường sau khi chạy khỏi chiếc taxi đó được một khoảng. Heeseung thở dốc cất tiếng:

- Đ..Được.. rồi Jaeyun.. vậy.. Em mau chỉ đường cho thầy đi.

- Hả? Đường gì cơ?

- Đường về nhà em c-chứ gì?

Jaeyun bật cười, dụi mặt vào cơ ngực vững chãi ấm nóng của hắn mà khúc khích.

- Nơi tôi bảo muốn về là nhà của thầy không phải của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro