Chap 8: Tô ramyeon của ihs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung lẹ lên đi màaa. Nó sắp ra tới nơi rồiiii"
"Từ từ bé ơi, của anh nó hong chịu ra🥹"
"Hong ra thì hyung đi ra cho em vào lẹ điiiii"
"Hong ra thì hong ra nhưng mà đứng lên nó mắc nữa í"
"Lẹ điiii"
"Hay em qua phòng Sunoo đi"
"Nó giết em chếtt. Nào nhanh lênnn"
"Phòng cho khách có mà"
"Không đượccccc"
Chuyện là cả 3 đứa đang bị tào tháo dí vì mấy gói ramyeon mà Heeseung nấu, tất cả đều đã hết hạn sử dụng. Ai bảo Jaeyun mua nhiều quá chi rồi ăn không hết, cứ chứa trong tủ miết rồi nó mốc luôn🥲.
Heeseung đã bị dí thì thôi đi, còn giấu luôn chuyện mình bị 🍎 pón. Nhà có mỗi 4 cái toilet, một cái ở phòng Ni-ki, một ở phòng Sunoo, một ở phòng em và cái còn lại thì ở phòng cho khách. Ni-ki thì ở phòng nó thì không sao nhưng mà anh đang cướp cái pồn kầu của em đó.
💩 sắp ra tới nơi rồi mà anh còn chưa chịu ra, em đau đớn khóc thầm trong lòng ngàn lần xin lỗi vì trước đây đã gây chục cái nghiệp rồi giờ phải nhận lấy hậu quả thế này. Hên cho em là nhỏ Ki vừa mới 'pẹt' xong, em như thấy thiên đường trước mắt, vắt chân lên cổ chạy đua với 💩 lao thẳng vào phòng Ni-ki, hưởng thụ cái sung sướng nhất của con người.
.
"Sunghoon, anh có hửi thấy cái mùi gì không?"
"Theo kinh nghiệm học KHTN chung với Jaeyun thì anh tin rằng đây là mùi 💩"
"Vc chắc là ăn ramyeon ông Jaeyun mua rồi"
"Sao thế?"
"Nó hết hạn được 4 tháng rồi anh ạ"
.
Sunoo nắm tay Sunghoon dắt lên phòng nhỏ, vô tình ngang qua phòng Ni-ki thấy em đang bò từ toilet ra ngoài. Mặt của em như sắp khóc tới nơi vì hình như....em 🍎 pón rồi. Ai mượn hám ăn quá chi, quất hẳn 3 tô ramyeon nên giờ phải khổ thế này.
"Hyung? Hyung sao thế???"
Nhỏ lo lắng trả lời vì không nghĩ tình hình nó lại đang nguy cấp đến vậy.
"💩 nó hong chịu ra mà giờ bụng tao như ai cào vào ấy, đau chết mất"
"Được không? Hay em đưa hyung lên trạm xá?"
"Ừ ừ vác tao lên đi tao sắp chịu hết nổi rồi"
"Mà có mình mày bị thôi hả?"
"Còn thằng Ki với Heeseung-hyung, thằng Ki nó hết rồi còn Heeseung-hyung thì.."
"Ổng sao?"
"Mày qua phòng tao gõ cửa phòng wc coi sao chứ nãy giờ tao bên đây có biết gì đâu"
Sunghoon thở dài rồi bước lên phòng em. Thấy Heeseung đang nằm phì phà ngủ trên giường, Sunghoon đành vớ đại cái gối kế bên rồi bịt mặt anh lại. Quay lại lúc Jaeyun bay qua phòng Kibeo, Heeseung đang tuyệt vọng ngồi ôm bụng thút thít, vừa ngước mặt lên định chửi ông trời thì đầu anh đập vào cái hộp sắt đằng sau cái pồn kầu, thình lình hộp thuốc 🍎 pón rớt xuống đầu anh. Thế là ông trời đã cứu được anh một mạng. Anh sung sướng như nhìn thấy châu báu, ống một hơi 2 viên rồi hạnh phúc xử lý.
Anh mệt mỏi, lê thê từng bước nặng nhọc lên giường rồi tự thưởng cho mình một giấc ngủ 25 phút. Đang mơ tới cảnh Jaeyun hôn anh một cái thì tự nhiên đâu ra cái gì đó bay qua mặt anh khiến quang cảnh nên tối om. Anh mở mắt ra thì thấy mình sắp tắt thở rồi. Từ ngày theo đuổi em chả biết anh đã xém chết bao nhiêu lần.
"Ditme thằng Sunghoon, mày làm gì thế?"
"Bồ hyung sắp chết tới nơi rồi mà còn ở đây ngủ, theo đuổi người ta kiểu gì vậy cha?"
"Hả gì?"
Heeseung bật dậy chạy xuống lầu, Sunoo đang cõng em chuẩn bị vào trạm xá. Gương mặt trắng hồng của em giờ tái lại, nhìn cứ như người mất hồn. Trên má còn vương vài giọt nước mắt chưa khô nhìn em thấy thương làm sao.
"Ni-ki, chú mày vô sau nhà lấy xe ra đi"
"Em biết rồi"
.
.
.
"Ủa tụi kia đâu hết rồi?"
"Sao hỏi anh?"
"Để em gọi Sunoo"
"..."
"Alo, tụi bây đâu hết rồi?"
"Đưa Jaeyun lên trạm xá rồi, ổng ăn phải đồ hết hạn. Vậy nha, nếu qua nhà tao thì nhớ dọn giúp tao đống đồ, có đem theo con Maeum thì làm ơn đừng để nó đái bậy vào nhà tụi tao, nghe chưa?"
"Rồi biết rồi, tao tắt đây"
Tút tút.
"Sao thế?"
"Jay-hyung, hôm nay căn nhà này sẽ là của tụi mình ó"
"Thiệt hả, vậy thì lên phòng nằm ngủ thui nàoo"
.
.
.
End chap 8
.
⚠️Warning: Truyện có mùi, vui lòng không đọc khi đang ăn. Xin cảm ơn^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro