chapter four.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ăn nhanh để còn đi tắm nữa, tắm tối là sẽ bị bệnh đó."

heeseung dùng khăn lau khô tóc vừa gội xong, đi vào nhà bếp để pha một cốc cà phê, sẵn tiện xoa đầu và nhắc nhở jake.

"dạ, nhưng mà tui ăn homerun ball đã rồi mới đi tắm được hông?"

jake nhảy xuống ghế, với tay cầm phần chén dĩa bỏ vào máy rửa chén, bấm nút và chạy đi lấy túi giấy đầy gói homerun ball mà heeseung vừa mua cho ở cửa hàng tiện lợi lúc chiều.

"được nhưng phải đi tắm trước tám giờ nghe chưa, bây giờ đã bảy giờ hai mươi lăm rồi."

"bảy giờ hai mươi ba mà."

jake nhìn chiếc đồng hồ điện tử được treo trong bếp rồi xoay chân chạy ra ngoài phòng khách, chụp lấy điều khiển tivi và xé gói homerun ball đầu tiên.

"ừ thì bảy giờ hai ba, hơn có hai phút. nhớ đi tắm sớm đấy."

"dạ rồiiii, cằn nhằn hoài là mau già đóoooo."

heeseung chỉ biết thở dài, cầm ly cà phê bốc khói nghi ngút vừa được pha xong vào căn phòng đối diện phòng ngủ.

căn hộ của heeseung có hai phòng, anh đã chuyển căn phòng ngủ thứ hai này thành phòng làm việc và khi jake đến ở cùng, bất đắc dĩ heeseung túc trực ở phòng này hầu hết thời gian và để cậu ngủ bên phòng mình.

"chài ai tám giờ năm rồi đấy ư? thôi đi tắm không thôi chú lại la nữa, mấy em homerun ball cũng sẽ bay màu mất."

jake bỏ nốt viên homerun ball cuối cùng vào miệng, nhấn nút tắt tivi trên điều khiển, nhảy xuống ghế để dọn dẹp chỗ vừa ngồi và lon ton chạy đi lấy đồ thay sau khi tắm.

"chú heeseunggg!!!"

"gì nữa đấy?"

"chán quá đi à."

jake ôm con gấu bông bự bằng người cậu ngồi ở bàn nhỏ trong phòng làm việc của heeseung. cậu đã định đi ngủ nhưng lúc nãy lỡ xem hoạt hình người ta hù một cái nên giờ ngồi một cục chờ anh làm việc xong đây này.

"thì tôi bảo đi ngủ đi không nghe."

"u là trời, chú có biết là thức khuya có hại sức khoẻ lắm không? nên chú lẹ lẹ đi ngủ đi."

heeseung đẩy chiếc kính cận để nó khỏi trượt khỏi sống mũi, ngước lên nhìn cậu. nhóc này đang đánh trống lãng đấy à? thức khuya có hại cho sức khoẻ nhưng tôi còn rất nhiều công việc cần được xử lí đây này.

"chú biết đó, hồi ở úc mẹ tui dặn rằng phải đi ngủ trước mười giờ, mà bây giờ đã hơn mười giờ mười lă- ắt chu.."

jake dùng một tay nhỏ che miệng mình lại để hắt xì (và tay kia vẫn đang ôm khư con gấu bông vào lòng) rồi nhẹ nhàng đánh mắt nhìn heeseung đang gõ bàn phím với mớ giấy tờ nằm lộn xộn trên bàn làm việc.

chả là lúc nãy tắm có chút lâu, một chút thôi jake khẳng định là vậy đấy. sau đấy mở nhẹ cửa phòng thì chú heeseung lại mắng nhẹ một câu tắm lâu sẽ cảm, ể sao chú biết hay vậy trời. nhưng mà cậu lại trả lời chắc nịch rằng "chắc chắn là không bị cảm đâu, tui khoẻ vậy kia mà."

hắt xì.

"đừng có nhìn tôi như thế chứ, tôi chẳng biết gì đâu, lúc nãy đằng ấy bảo khoẻ mạnh mà."

heeseung mở lời cùng lúc đấy những ngón tay vẫn đang linh hoạt trên từng phím, nhận thấy ánh mắt kia tiếp tục dán lên người mình mà vẫn chưa thu về. khoảng thời gian sau đấy cũng là lúc mà heeseung căng thẳng và tập trung vào màn hình trước mặt hơn vì những bản báo cáo và hợp đồng thoả thuận đã lệch đi, không như dự tính ban đầu nữa.

lúc anh thành công sửa lại xong xuôi thì cũng đã mười hai giờ hơn. ngó sang sofa thì thấy jake nằm nghiêng đầu, hai tay ôm chặt con gấu bông vào lòng mà ngủ say, cậu ngủ lúc nào mà heeseung cũng chẳng hay nữa nhưng nhìn jake ngủ như thế trông yên bình đến kì lạ. một phần nào trong anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

"chậc, sáng mai phải đi mua thuốc cho nhóc rồi. thiệt tình, cứ phải để người ta lo lắng là như nào ấy."

heeseung cười nhẹ, kéo con gấu bông đặt sang một bên rồi bế jake lên. trước khi rời phòng cũng không quên kiểm tra đèn điện lại một lượt rồi mới đóng cửa đi về phòng ngủ của anh. đặt jake nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn rồi ngồi một bên mép giường mà quan sát ngũ quan của cậu.

jake của anh khi ngủ trông bình yên thật đấy.


2022.01.30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro