Sand castle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jake ngồi co mình lại trên sofa trong phòng khách. Tiếng cãi vã gắt gỏng của cha mẹ vọng lại từ bên tai em không dừng.

Đã bao lâu từ khi những cuộc cãi vã thế này xảy ra cũng chẳng ai nhớ rõ. Một năm? Hai năm? Jake chỉ biết rằng khoảng thời gian đó đủ dài để để tàn phá cả tâm hồn và giấc mơ về một gia đình hạnh phúc của em.

"Ting!"

Âm thanh của tin nhắn vừa đến dời đi sự chú ý của em. Jake nhận ra người gửi là Heeseung.

"Ti nay Sunoo t chc sinh nht. Em có đi không? Nếu đi anh s qua đón."

Jake chợt nhớ ra là em đã quên béng mất về tiệc sinh nhật của Sunoo, mặc dù mới hai hôm trước còn đi cùng Sunghoon chọn quà cho thằng bé.

"Vy anh qua đón em nhé."
"Được, na tiếng na anh đến nhà em."
"D."

Em cất lại điện thoại vào trong túi quần rồi lên lầu. Cha mẹ cũng đã dừng cãi nhau, mỗi người chia ra một hướng rời đi. Ba người họ không ai quan tâm đến chuyện của ai như vậy cũng tốt, đỡ phải bận lòng vì những thứ không đáng.

Nửa tiếng sau, Heeseung theo đúng hẹn mà đợi trước cửa nhà Jake. Hắn dựa người bên chiếc xe phân khối lớn yêu thích của mình, bắt đầu bấm số gọi cho em.

-"Cậu tìm ai vậy?"

Một người phụ nữ trung niên từ trong nhà bước ra, ánh mắt tức giận và cái siết tay của bà ấy khiến Heeseung hơi rùng mình.

-"Cháu chờ Jake ạ. Tối nay bọn cháu có hẹn nhau cùng đến tiệc sinh nhật của Sunoo."

Jake hớn hở chạy vụt ra ngoài, còn đang muốn hù Heeseung một cái thì bắt gặp mẹ cũng đang ở đó.

-"Jake, đây là ai?"-Khuôn mặt của người phụ nữ nghiêm lại.
-"Bạn con, có vấn đề gì sao?"
-"Trông cậu ta chẳng đứng đắn chút nào, con đừng có đi cùng."

Heeseung chột dạ nhìn lại bản thân một lượt từ đầu đến cuối. Mọi thứ đều bình thường mà?

-"Anh ấy là người tốt, mẹ không cần lo."

Jake nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay Heeseung, nói một hai câu qua loa liền nhảy lên phía sau xe. Sau cùng thì hắn cũng chỉ biết cúi đầu chào rồi vặn ga phóng đi.

Đợi khi bóng ngôi nhà đã khuất hẳn, Jake mới mệt mỏi tựa đầu lên lưng hắn. Thề có Layla đang nằm ngủ ở trong phòng, tấm lưng rộng rãi của Heeseung ấm áp và chắc chắn hơn bất cứ thứ gì khác em có thể dựa vào.

-"Heeseung, vẫn chưa đến giờ, hay chúng ta đi vòng quanh một chút được không?"
-"Đột nhiên vậy?"
-"Tâm trạng em đang hơi khó chịu..."

Heeseung rẽ sang một hướng khác đi về phía chân cầu. Dưới đó có một khoảng đất trống Jake từng hay trốn ra khi em muốn ở một mình.

-"Giờ kể cho anh nghe được chưa? Chuyện khiến em khó chịu ấy."

Hắn cởi chiếc áo khoác bò màu đen của mình ra choàng lên vai em. Thời tiết dạo này khá thất thường, không cẩn thận sẽ dễ bị cảm.

-"Gặp được anh là em quên hết rồi!"

Jake hớn hở ôm lấy cánh tay hắn. Heeseung liền kéo em ngồi xuống cùng mình rồi xoa đầu chú cún nhỏ này mấy cái.

-"Đừng có nói dối anh, em biết điều đó là bất khả thi mà."

Những cơn gió của thành phố hình như còn mang theo cả hơi cay thì phải? Jake muốn khóc quá.

-"Em có thể khóc trước mặt anh. Không cần cố kìm nén bản thân."

Như chỉ chờ câu nói này, Jake lập tức nhào vào lòng hắn mà oà lên khóc. Em dùng hết tất cả sức lực còn lại của mình để khóc, đến khi đã nằm hẳn vào trong vòng tay của hắn cũng không biết.

Bàn tay Heeseung vỗ nhẹ lên lưng em. Mọi khi hắn vẫn ngắm nhìn khung cảnh thành phố từ đây, rồi thầm cảm thán vẻ đẹp và sự đông đúc của nó. Nhưng hôm nay tâm trí hắn đều là tiếng khóc nức nở của em. Heeseung không tập trung được.

-"Cha nói ông muốn nhận nuôi đứa con trai của một người bạn cũ, kém em 3 tuổi, ngày mai sẽ đưa em ấy về nhà."

-"Nhưng mẹ em phát hiện ra không có người bạn nào cả, đó là con riêng của cha. Thế rồi hai người cãi nhau to."

Nếu chỉ nói đứa em kia kém Jake ba tuổi có lẽ hắn chưa thể mường tượng được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng chỉ cần xoay ngắm vấn đề một chút thì lại là chuyện khác. Tức là khi Jake 3 tuổi, đứa em trai cùng cha khác mẹ kia chào đời mà em không hay biết, thậm chí lúc đó có thể Jake vẫn còn đang hạnh phúc trong sự yêu chiều của cha mẹ, vô lo vô nghĩ.

-"Cha em có vẻ rất thương đứa em trai kia. Em chỉ sợ nếu thằng bé chuyển đến ở cùng, hai mẹ con em sẽ ra sao hả anh?"

Heeseung đã từng nói thế này, Jake thiệt thòi hơn so với nhiều người khác, vì em chưa kịp làm một đứa trẻ đúng nghĩa đã phải trưởng thành. Một gia đình như vậy không cho phép em được hồn nhiên hay hạnh phúc quá lâu, em phải ra khỏi thứ mơ mộng đó và đối mặt với sự thật rằng cái lâu đài gia đình xây cho em đã đổ vỡ hoàn toàn rồi.

-"Không chuyện gì xảy ra được cả."

Jake của hắn hiện tại đã 19 tuổi, không lớn cũng không nhỏ. Nhưng ở cái độ tuổi mà mọi người cho rằng một cá nhân đã có thể tự đưa ra quyết định cho cuộc đời mình thì lại là khoảng thời gian em cảm thấy chông chênh nhất.

Hắn không khuyên em nên làm gì. Người qua đường sẽ không có quyền tác động đến một gia đình nào mà họ không hiểu rõ. Heeseung biết việc mình cần làm hiện giờ chỉ là ủng hộ mọi quyết định của em mà thôi.

-"Anh vẫn ở cạnh em."

----------

Chiếc xe phân khối lớn màu đen dừng lại trước một khoảng sân, thu hút sự chú ý của mấy đứa em đang nướng thịt ở đó.

Heeseung giúp Jake cởi mũ bảo hiểm rồi cùng đi vào trong, không quên vỗ vỗ lên lưng em mấy cái để an ủi.

-"Chỉnh lại tinh thần nào. Em sẽ không muốn Sunoo nhìn thấy anh trai yêu quí của nó buồn chứ?"
-"Em biết rồi."

-"Đợi các anh mãi đó!"

Sunoo chạy lại ôm chặt cứng hai người. Heeseung thấy vậy bèn giơ túi quà lên để dụ thằng bé bỏ tay ra, Jake sắp không chịu nổi nữa rồi.

-"Chúc mừng sinh nhật Sunoo nhé!"
-"Sao hai anh đến muộn vậy?"
-"Bị lạc đường."
-"Với tốc độ của anh thì có lạc cũng chỉ mất vài phút thôi chứ!"

Jay khua khua cái kẹp gắp khó chịu nhìn hai người.

-"Hôm nay là ngoại lệ."

Heeseung nháy mắt trêu chọc, tiện tay còn vớ luôn miếng thịt nó vừa cắt ra đặt lên đĩa để đưa cho Sunghoon.

Đợi khi Jake đã sà hẳn sang phía bọn Jungwon để nói chuyện thì Jay mới níu người hắn lại hỏi nhỏ.

-"Anh nói chuyện đó với Jake chưa?"
-"Chuyện hôm nay em và Sunghoon cầm tay nhau ngã giữa siêu thị hả?"

Jay mở lớn mắt nhìn hắn.

-"Anh bị điên à? Ý em là giải đấu cuối tháng của anh cơ!"
-"À...chưa nói."
-"Ngày kia là anh đi rồi, giờ vẫn chưa nói thì định để đến bao giờ?"
-"Không biết. Khi nào thích hợp sẽ nói cho em ấy."

Nó còn định trách móc Heeseung thêm vài câu, nhưng Sunghoon đã kịp lôi cả hai đi ra bàn ngồi và bắt đầu bữa tiệc.

____________________

Tất cả đều diễn ra suôn sẻ, trừ việc Sunoo bị cả bọn trét hết nửa số kem trên bánh lên mặt, nói thật là trông thằng bé không khác gì người tuyết cả. Và rồi Sunghoon phải giúp Sunoo rửa hết đống kem đó, mất đến gần nửa tiếng...

-"Đã muộn thế này rồi sao?"

Jake nhìn đồng hồ, kim ngắn đã chỉ qua số 10.

-"Vậy chúng ta nên dừng bữa tiệc lại thôi. Mai mấy đứa vẫn phải đến trường đúng không?"

Heeseung móc chiếc chìa khoá trong túi áo khoác ra. Hắn biết mọi người đều muốn chơi thêm một lúc nữa, nhưng nếu để Jake về nhà quá muộn sẽ không tốt.

-"Phải rồi, mai còn có bài kiểm tra nữa! Suýt chút em cũng quên mất luôn."

Jay vội vàng lôi điện thoại ra gọi cho tài xế riêng của gia đình nó đến đón, tiện choàng luôn chiếc áo khoác lên người Sunghoon và chào tạm biệt Sunoo để chuẩn bị ra về.

-"Jungwon, em thì sao?"-Sunghoon ngó nhìn đứa em đang nằm dài trên sofa.
-" Em xin phép mẹ cho ngủ ở nhà anh Sunoo tối nay rồi. Mai bọn em đi học cùng nhau luôn."

Jungwon thậm chí còn lôi bộ đồ ngủ đầy hình mèo trong túi ra khoe với mọi người.

-"Vậy được rồi. Bọn anh về trước nhé!"

Jake chào tạm biệt mọi người rồi cùng Heeseung đi lấy xe. Hắn cẩn thận đội mũ bảo hiểm lên cho em, hai người phóng xe rời đi trước ánh mắt trêu chọc của mấy đứa còn lại.

Trên đường về Jake nhận được tin nhắn từ mẹ. Bà nói tối nay em hãy ở lại nhà Sunoo thì tốt hơn là về nhà, đứa con riêng của cha vừa đến và người giúp việc đã khoá hết cửa lại rồi.

-"Anh Heeseung."-Jake chọc vào lưng hắn.
-"Ơi?"
-"Tối nay em ngủ lại nhà anh được không?"
-"Được thôi."

Heeseung lập tức quay đầu xe, hướng về phía nhà mình mà phóng nhanh. Jake thấy may vì hắn không thắc mắc lí do em muốn ngủ lại nhà hắn.

Nhà của Heeseung là một căn hộ chung cư cách khá xa trung tâm thành phố, hắn nói ở đây thích hơn vì nó yên bình, không bị đống tiếng ồn nhức đầu của thành phố làm phiền. Vả lại cũng vì hắn sống một mình, ở chung cư tiện nhiều lắm.

-"Anh chưa kịp dọn nên nhà hơi bừa."

Đây cũng không phải lần đầu em ở lại nhà Heeseung nên quần áo vương vãi trên sofa hay đống bát đũa chưa rửa trong bồn không làm em ngạc nhiên.

-"Mấy bộ quần áo lần trước em để ở đây anh đã đem đi giặt xong rồi. Anh để trong tủ quần áo ở phòng ngủ."
-"Dạ."
-"Nhanh thay quần áo còn nghỉ ngơi nữa. Sáng sớm mai anh sẽ đưa em về nhà lấy sách vở."
-"Anh đưa em đến trường luôn chứ?"
-"Nếu em muốn."

Hắn xoa đầu rồi đẩy Jake vào phòng ngủ, bản thân lại xắn tay áo lên dọn dẹp đống bừa bộn trong nhà. Đoán chừng đến lúc lâu sau em mới thấy đèn ở bên ngoài tắt và Heeseung trở vào phòng.

-"Chưa ngủ hả?"
-"Vâng. Em đợi anh."

Jake đang ngồi nhìn khung cảnh trung tâm thành phố phía xa qua cửa kính ở phòng hắn. Quả thật nếu ngắm nó từ đây luôn là một cảm giác khác hoàn toàn.

-"Có chuyện này anh chưa nói với em."
-"Chuyện anh sắp phải ra nước ngoài để thi đấu chứ gì?"-Jake đón lấy ly sữa ấm nóng từ tay hắn.
-"Sao em biết!?"
-"Mấy hôm trước em có nghe về giải đấu này trên TV, đoán chắc sẽ có anh tham gia mà!"
-"Quả nhiên không gì Jake không biết, nhỉ?"

Em ngồi yên để hắn vò rối mớ tóc của mình, một phần vì nó dễ chịu, phần vì em thấy buồn.

Heeseung đi chuyến này ra nước ngoài sẽ không có chuyện 2,3 ngày là trở về giống như thi đấu trong nước. Mà vốn dĩ Jake đã quen việc có hắn ở gần trong thời gian dài, chuyện buồn cũng có hắn ở cạnh an ủi và đưa em đi quanh thành phố giải khuây. Chưa kể sắp tới còn phải đối mặt với đứa em cùng cha khác mẹ kia, không có hắn em biết làm sao?

-"Jake, chiều mai đợi anh ở cổng trường được không? Anh muốn dẫn em tới nơi này."

Hắn dụi đầu vào hõm cổ em vờ làm nũng.

-"Vâng."

Ánh đèn trong phòng ngủ tắt đi, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người. Và Heeseung thấy ngực áo mình ướt đẫm.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro