1. Tin khẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Nếu ní lần đầu đọc Lính gác dẫn đường mà vừa bỏ qua cái intro, thì tôy khuyên là ít nhất ní nên quay lại chap intro, đọc lướt qua cái setting để nắm được hòm hòm thể loại này trước khi vào truyện chính nhé. Tránh trường hợp đọc một hồi rối não không hiểu gì hết trơn =))) Còn bạn nào đã hiểu sẵn hoặc đã đọc qua thuyết lập rồi thì ấu kê, vào truyện thôi!

Extra warning: (hơi) teenfic 💀

_______


1. Tin khẩn.

Jaeyun chớp chớp đôi mắt cún con tròn xoe, hai hạt trân trâu đen láy chán nản đăm chiêu, đôi môi nhuận hồng trề ra đến mức không thể nào rầu rĩ hơn được nữa.

Khẽ nhìn sang chú Phượng Hoàng lớn với đôi mắt sắc bén đang đậu trên vai mình, Jaeyun mỉm cười bất lực đưa ngón trỏ di di lên đỉnh đầu nó. Chim lớn cũng thuận thế dụi dụi lại vào tay em.

"Tội mày ghê! Chủ nhân của mày đã yên bề gia thất được hơn hai năm rồi… Thế mà đến tận bây giờ mày vẫn chưa được nhìn thấy bạn đời của mày nữa."

Chú Phượng Hoàng nghiêng nghiêng đầu, dường như nó hiểu những gì Jaeyun vừa nói. Phượng Hoàng liền đưa sải cánh dài ôm trọn qua vai em rồi khẽ vuốt ve như an ủi.

Jaeyun bật cười. Đúng là lượng tử thú của Lee Heeseung, vẻ bề ngoài thanh cao uy dũng, thế nhưng tấm lòng ấm áp vô cùng tận.

Hôm nay Heeseung có việc quan trọng cần giải quyết nên đã ra ngoài từ sớm, và lượng tử thú của mình thì anh ấy đã thả lại ở nhà để nó bầu bạn với em.

Đây không phải là một hành động mà Lính Gác nào cũng có thể chấp nhận được chỉ vì muốn chiều chuộng cho Dẫn Đường của mình đâu.

Từ cổ chí kim, đối với Lính Gác thì lượng tử thú chính là bộ mặt. Đặc biệt ở vị trí của một người có thế lực đáng gờm như Heeseung thì sự xuất hiện của tinh thần thể kề bên lại càng quan trọng hơn. Thế mà hôm nay anh vẫn ngang nhiên ra ngoài và nhất quyết không để Phượng Hoàng theo cạnh để phòng trường hợp bất trắc. Đúng là điếc không sợ súng mà!

Jaeyun bây giờ chẳng phải con nít nữa, thế mà anh ta cứ suốt ngày chở che thái quá lại còn hay lo lắng mấy chuyện không đâu. Hôm nay thì nói sẽ thả con chim lớn này lại nhà để nó bầu bạn với Jaeyun vì sợ em buồn.

Jaeyun không sợ buồn. Jaeyun sợ nếu như cái tên Lính Gác này cứ vô tư lự như vậy mãi thì sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện lớn xảy ra. Căn bản về thế lực thù địch trong giới, đối với anh ta cũng chẳng ít ỏi gì.

"Cái tên này đúng là," Jaeyun mím môi cười bất lực. Vừa quay đầu nhìn sang thì lại thấy Phượng Hoàng chớp chớp mắt, gục gật cổ. Giống như đã hoàn thành trách nhiệm mang lại niềm vui cho em vậy.

Đúng là chủ nào tớ nấy!

Nhưng nó càng như thế, Jaeyun lại càng thấy tội nghiệp nó hơn.

Chẳng là, lượng tử thú của em, hôm nay vẫn chưa chịu xuất hiện...

Jaeyun gặm nhắm vấn đề này cũng đã khá lâu rồi. Em vốn dĩ luôn cực kỳ tự tin vào nhan sắc trời ban cho bé lượng tử thú nhà mình: một bạn Cún (thật ra là Sói Tuyết, nhưng Jaeyun thích gọi nó là cún con) xinh yêu với bộ lông mềm mại trắng muốt. Thế nhưng đến tận bây giờ đã gần hai năm có em bên cạnh, mà cả Heeseung và Phượng Hoàng vẫn chỉ mới được nhìn ngắm bé nó đúng một lần duy nhất.

Jaeyun vốn biết rõ lượng tử thú là một bản thể được tạo ra từ tinh thần lực của mình nên tính cách cực kỳ giống với chủ nhân. Em trước nay nhút nhát có tiếng, mà cứng đầu thì cũng chẳng ai bì kịp. Thành ra bé Cún cũng thuận theo tính chủ mà chỉ quanh quẩn mãi trong thế giới tinh thần tươi đẹp với nửa bên là thiên nhiên hoa cỏ, nửa còn lại là núi tuyết trắng xoá kì vĩ đại ngàn của Jaeyun, chứ nhất quyết không chịu ra ngoài.

Nhưng cũng không trách được, vì chẳng có gì là tự nhiên cả.

Dẫn Đường trước nay vẫn chưa bao giờ hoàn toàn được xã hội công nhận là có khả năng tồn tại độc lập. Mặc dù có số lượng khan hiếm, thế nhưng hết thảy phần còn lại của thế giới đều nghĩ rằng họ chỉ hiện hữu trên đời để chữa lành thế giới tinh thần, để phục vụ nhu cầu nòi giống và hầu hạ cho Lính Gác, không hơn.

Khi xưa, hết thảy Dẫn Đường đều bị cha mẹ dửng dưng mà đối xử. Nếu không bị quăng hẳn ra đường thì cũng sẽ bị đẩy vào cái nhà tù kinh khủng mang tên Bạch Tháp, được đế quốc cấp cho một chỗ ở đủ sống qua ngày rồi chờ đến lúc những Lính Gác đến tuổi cập kê tìm tới chọn lựa để nạp làm thê thiếp.

Hoàn toàn không có quyền con người, cũng chẳng khác máy đẻ là bao.

Bây giờ cuộc sống đã hiện đại, Dẫn Đường đã có được những quyền cơ bản để sinh sống như một con người độc lập tự chủ. Song kỳ thực định kiến của xã hội vẫn còn rất đỗi nặng nề.

Jaeyun ngày xưa chính là một ví dụ điển hình, bị cha mẹ bán cho bọn buôn người để kiếm tiền trả nợ, bị đày vào Kho Hàng - một nơi chẳng khác nào Bạch Tháp thời hiện đại. Tại đó, Jaeyun phải chịu cảnh đau đớn nhiều năm liền, đến từ cả bọn Lính Gác canh cửa và cả những Dẫn Đường cũ thích hà hiếp ma mới, khắc nghiệt tới nỗi chính bản thân em cũng rơi vào trầm cảm.

Cũng may mắn là vào lúc đó, Heeseung đã đến.

Ban đầu mục đích của anh ta vốn dĩ cũng chẳng phải là vì tìm kiếm tình nhân, chỉ là do phía bọn buôn người khi ấy vẫn nợ anh một khoản lớn đã quá thời hạn chi trả, nên Heeseung ra mặt cốt cũng chỉ để dứt điểm một lần cho xong.

Song, bọn buôn người thế mà không biết tự lượng sức mình, tưởng rằng anh ta đơn thương độc mã nên đã cả gan bao vây, định bụng liều một phen thủ tiêu. Nào ngờ Lính Gác trong đó vốn đã được Heeseung thay thế tất cả bằng người của mình. Sau một cái búng tay, anh ta đã trở thành chủ nhân mới của Kho Hàng, trả tự do cho toàn bộ Dẫn Đường. Song phần lớn bọn họ đều tình nguyện đi theo Heeseung làm đàn em để trả ơn cứu mạng.

Riêng về phần Jaeyun, khi đó do thế giới tinh thần đã quá suy tàn, cộng thêm nhịn ăn nhịn uống nhiều ngày liền dẫn đến kiệt sức. Thành ra trong khi các Dẫn Đường khác hô hào kéo nhau thoát khỏi ngục tù thì riêng em lại nằm cuộn tròn một góc, ôm Sói Tuyết trong lòng mà thở hắt ra từng đợt yếu ớt, cam chịu thân xác đau đớn chỉ còn chờ đến giờ chết mà thôi.

Heeseung thấy vậy, liền giao cho người của mình việc ổn định các Dẫn Đường kia và để họ xử lý nốt phần còn lại, sau đó tiến tới quan sát Jaeyun đang không còn một tí hy vọng sống nào, nằm phủ phục dưới sàn đá bẩn thỉu lạnh tanh.

Lạ lùng thay, anh chỉ mới vừa bước đến gần, Phượng Hoàng không biết do bản năng hay vì một lý do đặc biệt gì khác mà ngay lập tức xuất hiện, cắp lấy Sói Tuyết bay qua một góc, nhẹ nhàng thả xuống.

Hai chiếc cánh rực lửa của nó dang rộng, bao trùm lên Cún con như một túp lều. Cùng lúc đó trào phúng lượng tinh thần lực dồi dào để hồi phục thể trạng cho lượng tử thú bé nhỏ.

Vừa nhìn thấy viễn cảnh kia, Heeseung không khỏi bất ngờ.

Lính Gác và Dẫn Đường vốn dĩ là hai người xa lạ, thế quái nào mà lượng tử thú của Lính Gác lại có thể lập tức xuất hiện trong khi chủ nhân không hề triệu hồi, lại còn nhanh chóng bay đến chữa lành lượng tử thú của Dẫn Đường như một bản năng thuần tuý?

Lại nói về xuất thân của Heeseung. Anh vốn là một Lính Gác mang trong mình dòng máu hoàng gia. Từ khi vừa sinh ra đã sở hữu thể lực, trí lực và năm giác quan hoàn toàn vượt trội.

Dòng họ của Lee Heeseung từ mấy ngàn năm trước chính là cấp bậc vua chúa thống lĩnh thiên hạ, về sau khi chế độ dân chủ được thiết lập, gia phả nhà họ mới lui về một bước mà an hưởng cuộc đời nhàn nhã, xa hoa ở tầng lớp cao nhất của xã hội lúc bấy giờ.

Heeseung xưa nay vốn tính ngông cuồng. Vào lần đầu tiên triệu hồi được lượng tử thú của mình và nhìn thấy nó là một Hoả Phượng Hoàng kiêu kì dũng mãnh, anh lại càng có quyết tâm phải một lần nữa trải nghiệm cảm giác trị vì thiên hạ mà khi xưa tổ tiên bọn họ đã từng.

Heeseung tài giỏi hơn người, đương nhiên anh ta nhanh chóng làm chủ một tập đoàn bất động sản tiếng tăm, sau đó gầy dựng nên một đế chế hùng mạnh đằng sau vỏ bọc doanh nhân, thoải mái tung hoành ngang dọc ở thế giới ngầm mà không một ai dám động tay vào quấy nhiễu.

Mấy năm náo loạn thương trường chưa bao giờ có bất kì một Dẫn Đường nào khiến cho Heeseung chú ý. Bản chất là một Lính Gác vượt trội có lá chắn tinh thần kiên cố, nên anh cũng chẳng cần ai khai thông hay xoa dịu thế giới tinh thần cho mình cả.

Thế mà giờ đây khi phải bất đắc dĩ đứng trước một Dẫn Đường yếu đuối đang trong cơn nguy kịch, Heeseung đột nhiên cảm giác trong lòng như mặt hồ yên ả bị sỏi đá rơi vào, náo động từng hồi không thôi.

Khẽ nhìn xuống cơ thể gầy gò của Jaeyun, anh bỗng thấy tim mình hơi nhoi nhói. Tinh thần lực Heeseung vốn không có chủ đích thả ra, thế mà chớp mắt lại ào ạt tuôn trào, tự động len lỏi vào thế giới tinh thần của Dẫn Đường dưới thân.

Heeseung nhắm mắt lại, dần dần thuận theo tự nhiên tiến sâu vào tâm hồn Jaeyun.

Một thế giới hiện ra. Quá nhiều tổn thương, quá nhiều vùng u tối, quá nhiều mảng tinh thần đã nứt nẻ như một vỏ trứng luộc vừa bị đập nát. Anh chẳng hề suy nghĩ gì thêm vào lúc đó, tất cả hành động hoàn toàn là bản năng thôi thúc, mạnh mẽ giải phóng tinh thần lực tiến vào âu yếm, bù đắp từng phần mục ruỗng trong em.

Cứ như thế, một Lính Gác cùng với lượng tử thú của anh ta, cùng nhau chữa lành cho một Dẫn Đường và lượng tử thú của em ấy, trong khi cả hai bên vốn chỉ là người dưng kẻ lạ.

Về mặt khoa học rõ ràng không thể chứng minh, còn về mặt tình cảm lại càng vô lý hơn nữa. Sau này Jaeyun nghe Heeseung kể lại sự tình diễn ra ngày hôm đó, không tránh khỏi suy nghĩ.

Thế giới này là giả lập chăng, và em với Heeseung là hai nhân vật bị lỗi, vốn dĩ là người dưng nhưng lại mang trạng thái bạn đời?

Nghĩ lại thì đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Thế giới tinh thần của em lúc đó chẳng khác nào một vùng hoang mạc cằn cỗi hoang tàn. Do tinh thần lực quá yếu mà lượng tử thú là Sói Tuyết cũng không được xinh đẹp như bây giờ. Mỗi lần nó dè dặt hiện ra hít thở khí trời thì lại bị tụi Dẫn Đường khác tóm lấy hành hạ như món đồ chơi tiêu khiển. Thành ra đến tận bây giờ, dù đã được chữa lành bình phục thì bé nó cũng chẳng còn thiết tha gì một lần nữa bước ra thưởng lãm thế giới bên ngoài.

Càng nghĩ lại càng thấy số phận của Phượng Hoàng nhà ta hẩm hiu, đã cố dốc hết sức bình sinh đoạt lại sinh mạng của Sói Tuyết từ trong tay thần chết, vậy mà từ đó đến giờ bé nó lại chẳng chịu ló mặt ra ngó mình lấy một lần. Nếu em mà làm vậy với Heeseung thì chắc anh ta nước mắt tuôn còn nhiều hơn cả nước sông Hoàng Hà mất.

Jaeyun cầm trái dừa bên cạnh lên, đưa sang trước mặt Phượng Hoàng. Như thể hiểu ý, nó dùng chiếc mỏ chắc khỏe của mình, dứt khoát cắm một nhát thật ngọt xuống, tạo ra một lỗ thủng trên phần vỏ dày cui. Sau đó Phượng Hoàng nhanh chóng bay qua bếp cắn lấy ống hút rồi quay trở lại, nhét vào cái lỗ mình đã mổ sẵn trên vỏ trái dừa. Hành động chuyên nghiệp như đã thông thạo cả trăm lần rồi vậy.

"Giỏi quá nhóc con." Jaeyun vui vẻ thưởng thức món khoái khẩu, không quên trao tặng cho Phượng Hoàng một nắm đậu phộng rang vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Vừa uống em vừa suy nghĩ gì đó, đoạn búng tay nói:

"Kể ra cũng lâu rồi tao không lăn vào bếp nhỉ, hay hôm nay tao làm một bữa thịnh soạn cho cả nhà mình nhé, cả ba chúng ta," Jaeyun ngập ngừng, rồi mỉm cười, "à không, bốn chúng ta. Là bốn chúng ta mới đúng, còn cả Cún con nữa cơ mà."

Jaeyun tuy quá khứ trước kia từng bị cầm tù, thế nhưng khi chưa bị bán đi, ở nhà em cũng chả khác nào người giúp việc. Kĩ năng nội trợ cừ khôi, tài nấu ăn cũng không tệ chút nào. Sau này mỗi khi Heeseung đi làm, em ở nhà không có gì chơi thì liền bày đồ ra tập nấu, nấu nhiều đến mức cả hai ăn không hết rồi lại phải mang chia cho mấy đứa đàn em cấp dưới của anh ăn cùng.

Jaeyun thong thả đứng dậy đi vào bếp, Phượng Hoàng cũng nhanh chóng vỗ cánh bay theo sau. Lượng tử thú nọ đậu gọn thân mình lên phần tựa lưng của ghế gỗ bên bàn ăn, trong khi em thì tiến tới khám phá tủ lạnh.

Jaeyun đang xem qua một lượt những nguyên liệu có sẵn ở nhà thì đột nhiên không gian lại xuất hiện âm thanh đập cửa liên hồi, kèm theo đó là tiếng kêu chói tai của Phượng Hoàng ở ngay phía sau lưng.

Em quay sang nhìn thì ngỡ ngàng khi thấy nó đang nằm quằn quại dưới sàn, tưởng chừng như lượng tử thú nọ đang phải trải qua một cảm giác cực kỳ đau đớn.

"Anh Jaeyun!!!" Tiếng nói vọng ra từ bên ngoài, kèm với âm thanh gõ cửa vẫn chưa hề ngưng nghỉ. "Anh Jaeyun! Anh Heeseung gặp chuyện rồi! Hiện giờ cần có anh ở bên ngay lập tức!!!"

_____

[22:28]
14_08_2024,
Tbc.

A/N: Phượng hoàng ăn đậu phộng????? Tự viết tự thấy mình vô tri, mấy cái xàm lách như vị thì chỉ có thể xuất hiện ở fic của thằng pnhan thôi 😞 Anyways thì thiết lập của t là lượng tử thú cũng như con người vậy... Nó là hiện thân từ tinh thần lực của chủ nhân nên chủ nhân ăn được gì là nó ăn được hết =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro