yours and yours only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác ngoại trừ vài điều: bầu trời phủ một màu xám xịt và những đám mây đen xấu xí che khuất cả mặt trời. Có bé cún con ngoan ngoãn ngồi bên cửa sổ đợi một người kết thúc lịch trình cá nhân trở về nhà. Những người khác vốn đã say giấc nồng, sau một ngày dài mệt mỏi với những sân khấu trên các chương trình âm nhạc, tập vũ đạo và luyện thanh, mọi người gần như thả hồn vào mộng đẹp ngay khi vừa về đến ký túc xá.

Jake một mình ngồi lại ở phòng khách xem vài video vui nhộn về mấy bé thú cưng trên điện thoại, hoàn toàn bị thu hút bởi mấy em corgi mập ú ngộ nghĩnh. Tay em vừa lướt qua một video khác, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng nhạc ding ding không khỏi khiến em giật thót.

"Pft, chắc là anh Heeseung đấy." em nói, tự trấn an mình.

Em tiến về phía cửa, kiên nhẫn chờ đợi khóa cửa bật mở một tiếng tách để chào mừng anh trở về nhà. Lee Heeseung đứng đó, từ đầu đến chân chỉ một thân đen ngòm che kín bưng còn hơn cả trang phục của Dark Vader, nhưng vẫn đẹp trai như mọi ngày. Jake tiến về phía anh, giúp anh xách mấy túi đồ trên tay.

"Ơ Jaeyun chưa ngủ à?" giọng nói dịu dàng êm ái của anh xen lẫn cùng tiếng chào của Jake. Em ngượng ngùng đỏ mặt khi cả hai cùng với lấy chiếc túi giấy màu nâu cuối cùng rồi đột ngột chạm tay nhau.

"Em đợi anh về." Jake thừa nhận, đặt những chiếc túi lên mặt quầy bếp. Em chậm chạp đem đồ Heeseung mua về từ trong túi lấy ra, cẩn thận khử khuẩn từng thứ một, em cần đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Trong lúc Jake cặm cụi sắp xếp từng món đồ thật ngăn nắp, chợt có bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo nhỏ của em, và một bờ ngực săn chắc áp sát vào lưng em.

Trái tim của Jake đập loạn xạ, nó đập lớn đến mức em sợ rằng người phía sau em lúc này sẽ nghe được cả từng tiếng thình thịch của nó. Jake đưa tay ôm lấy ngực, cố gắng để bình tĩnh lại, nhưng kế hoạch đó của em thất bại trong nháy mắt ngay khi Heeseung tựa cằm lên phần gáy lộ ra dưới đuôi tóc đen lòa xòa của em, còn thuận tiện nghịch ngợm vài sợi tóc lơ thơ không vào đúng nếp. Hơi thở ấm nóng của anh khiến em rùng mình sợ hãi.

Mẹ nó... Heeseung phải dừng hành động này lại, ngay lập tức. Bằng không, trái tim em sẽ nổ tung mất thôi.

Cảm giác ấm áp này là sao nhỉ? Cái này không phải kiểu hành động mà một cặp đôi đã cưới sẽ làm với nhau mỗi ngày à, ba mẹ em trước đây cũng đã từng làm như vậy. Những ngày còn ở Úc, Jake đều thích thú nhìn ba em ôm sau lưng mẹ em trong lúc mẹ bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình.

Và những gì mà Jake cảm thấy lúc này cũng như vậy, là âu yếm, là yêu thương.

Riki đã từng nói anh và em không khác nào ba mẹ của cả bảy người bọn họ. Nhóc út cưng thậm chí còn phân vai cho từng người, và vị trí của anh và em trong mắt thằng bé luôn nhất quán từ những ngày đầu tiên. Heeseung là ba còn Jake đảm nhận vai người mẹ dịu hiền của tất cả mọi người. Một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Jake chưa bao giờ nghĩ em sẽ thấy thích việc được gọi là mẹ. Một người đàn ông đã đủ tuổi trưởng thành lại được gọi là mẹ, nghe thật kỳ lạ làm sao. Nhưng thật bất ngờ, cách Heeseung sử dụng danh từ ấy đối với Jake lại mang tới một loại cảm xúc khác biệt.

"Mẹ sấp nhỏ ơi," Chỉ một câu đó thôi cũng đủ khiến Jake khuỵu xuống và mất hết lý trí. Giọng nói khàn khàn của Heeseung một lần nữa khiến em lạnh sống lưng, đôi tay đặt trên eo em siết thêm chặt, "Mẹ sấp nhỏ ơi, em buồn ngủ rồi à?" Heeseung hỏi, cằm anh giờ đây đã di chuyển tựa lên vai em, chỉ cần một động tác nhỏ thôi Jake cũng có thể ngay lập tức hôn lên đôi môi hồng căng mọng của anh.

Hả?

Anh vừa gọi em là cái gì cơ? Chết tiệt, Sim Jaeyun, hãy kiểm soát bản thân mình đi, đáng ra giờ này em phải quen với cái biệt danh ấy rồi chứ.

Kể từ ngày Riki bắt đầu trò chơi gia đình đó, Heeseung đã gọi em là "mẹ sấp nhỏ", và có một điều khiến Jake như phát điên. Ánh mắt kiên định của Heeseung mỗi khi anh gọi em là "mẹ sấp nhỏ" ấy.

Mẹ sấp nhỏ ơi, mẹ nó ơi,... tất cả những danh từ được Lee Heeseung gọi tên này, nghe thật ... đặc biệt.

"Không hẳn, sao anh lại hỏi thế?" sau màn đấu tranh nội tâm, Jake cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình.

Heeseung buông tay không còn ôm lấy vòng eo nhỏ của em nữa, hơi ấm đột ngột biến mất khiến Jake không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Em xoay người lại, và ngạc nhiên chưa, trước mắt em lúc này là Heeseung đang quỳ một chân, trên tay nâng niu một bông hoa hướng về phía em.

Cái đếch gì nữa đây Lee Heeseung?

Giây phút này Jake như đang phát điên lên, trong lòng cuộn trào mãnh liệt khiến bụng em nhói đau, trái tim em tưởng chừng còn đập nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, Jake mơ hồ nghe thấy đâu đó có tiếng nổ còn to hơn cả tiếng pháo hoa chào năm mới. Em đứng chôn chân tại chỗ, hai má em ửng hồng, khó khăn tìm cách mở lời.

"A-Anh?" Em không nghĩ tới giọng mình lại vỡ vụn ra như thế khi nhìn thẳng vào đôi mắt si tình của Heeseung.

Heeseung thở dài trước khi cất tiếng nói, "Anh thích em". Ba từ đó. Chỉ ba từ đơn giản thôi mà ngăn được bộ não đang hoạt động hết công suất của Jake và rồi em cúi xuống ôm chầm lấy Heeseung.

"Có thật không?" Jake hỏi, em rõ ràng là đang sốc trước lời tỏ tình bất ngờ của anh. Heeseung gật đầu và đặt lên khóe môi em một nụ hôn. Một bước nữa thôi, em có thể khoe mẽ với cả thế giới này Lee Heeseung đã hoàn toàn thuộc về em. Một bước cuối cùng nữa thôi, em sẽ dễ dàng chiếm được đôi môi anh đào mềm mại của Heeseung. Thế nhưng em ngần ngại, em vẫn còn do dự. Cả hai cùng đứng dậy, Jake đón nhận bông hoa từ Heeseung, cắm nó vào chiếc bình rỗng trên bàn ăn.

Heeseung bỗng nắm lấy tay em, kéo Jake ra đến tận cửa chính và mở cửa cho cả hai. "Anh-đợi đã, hai đứa mình sẽ ướt nhẹp mất!" Jake ngăn anh lại, mưa vẫn xối như trút nước, giờ nếu như bước chân ra ngoài thì ngày mai cả hai chắc chắn sẽ ốm lăn quay.

"Thế càng tốt!" Heeseung hét lên và lao ra sân nhanh như một cơn gió, hòa mình dưới cơn mưa, anh nhảy nhót và khiến nước bắn tung tóe.

Jake bật cười, sự nghịch ngợm này của Heeseung là một khía cạnh anh hiếm khi thể hiện trước mặt người khác. Jake thập phần hạnh phúc, em hi vọng không phải chỉ có mình em tự ảo tưởng mà Heeseung thực sự vui vẻ như vậy là vì em.

"Jake! Lại đây nào mẹ sấp nhỏ ơi" Jake cười giòn và gần như hét lên vì ngạc nhiên sau khi bị anh kéo ra tắm mưa giữa đêm khuya như vậy, người em ướt đẫm cả rồi. Không ổn chút nào, nhỡ ngày mai cả hai thực sự ốm đến mức không thể dậy nổi và phải xin công ty hủy lịch trình thì sao. Nhưng với một Lee Heeseung cùng đôi mắt nai to tròn đang cười đến khoái trá và nhảy nhót quanh mấy vũng nước trước mặt em đây, Jake cho rằng việc bị ốm sẽ thu nhỏ lại bằng con kiến bé tí teo. Chỉ cần là Lee Heeseung, mọi chuyện đều xứng đáng.

Heeseung đột nhiên dừng lại, mặt đối mặt với Jake. Một tay anh ôm gọn vòng eo của em, tay kia nâng cánh tay phải của em lên, nhẹ nhàng nhún nhảy dưới màn mưa.

Hai má của Jake lại ửng hồng. "Làm gì có nhạc đâu, Hee" em thì thầm, có chút quan ngại với người con trai trước mặt mình lúc này. Heeseung gật đầu nhìn em, quỷ quái thay, tiếng nhạc bất chợt vang từ đâu đó trong căn hộ nhỏ của bảy người bọn họ.

Tiếng khúc khích quen thuộc của các thành viên xen cùng lời nhạc của IV Of Spades khiến em phải ngoái nhìn theo, Jake che miệng cười sau khi đọc được những gì viết trên tấm băng rôn.

"Sim Jaeyun, khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn thấy em, trong đầu anh đã sẵn sàng vẽ lên một viễn cảnh về cuộc sống tương lai của mình có em kề bên, nghe cũng hơi đáng sợ ha. Mọi thứ thuộc về em đều khiến anh say đắm. Dù chỉ đơn giản là một cái vỗ vai, hay nụ cười của em, cho đến cả những cái ôm của em, đều khiến con tim anh rung động, khiến mọi cảm xúc trong lòng anh cuộn trào. Sim Jaeyun, anh đã rơi vào lưới tình của em và rồi mắc kẹt trong thế giới màu hồng ngập tràn pháo bông rực rỡ của em mất rồi. Anh - Lee Heeseung này - yêu em đến điên cuồng, và anh muốn nhân cơ hội này để hỏi,"

Heeseung lại quỳ một chân xuống, Jake há hốc miệng kinh ngạc khi anh lôi từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhung đỏ,

"Gượm đã, em đừng vội nói gì cả. Đây không phải thứ mà em đang nghĩ đến đâu. Hãy coi chiếc nhẫn này như một lời hứa từ anh gửi đến em, lời hứa rằng anh sẽ yêu em cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng, lời hứa rằng anh sẽ rước em về ngay khi anh có thể, em có nguyện lòng cùng anh xây mái ấm không Jaeyun?" Jake lúc này đã òa khóc nức nở, trông em hẳn là xấu xí tệ hại, nhưng làm sao mà em có thể không khóc được cơ chứ?

Chàng trai này đã ngỏ lời yêu với em. Lee Heeseung, người trong mộng bấy lâu của em, Heeseung của em ngay lúc này đây không chỉ tỏ tình với em, mà còn là hứa hẹn một tương lai cùng em xây tổ ấm.

"Tất nhiên là em đồng ý." Jake cất lời giữa những tiếng nức nở hạnh phúc, không một chút do dự.

Môi em và môi Heeseung cuối cùng cũng chạm nhau, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Kể từ giây phút này trở đi, Lee Heeseung đã hoàn toàn thuộc chủ quyền của Sim Jaeyun em đây. Một nụ hôn thật ngọt, thuần khiết và không vội vã. Cả hai chậm rãi tận hưởng từng khoảnh khắc.

Heeseung nắm chặt eo Jake, anh hôn sâu hơn, nếm thử mùi vị son dưỡng môi quen thuộc mà em thường dùng. Jake hôn Heeseung như thể thế gian này chỉ con lại duy nhất hai người, em kéo nhẹ tóc của Heeseung, anh đưa tay ôm lấy cằm em, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để dễ dàng khám phá đôi môi ngọt vị dâu của em.

Các thành viên khác từ trong nhà vui vẻ lắc lư theo điệu nhạc mà cổ vũ cho hai con người ngốc nghếch ngoài màn mưa. Jake dứt khỏi nụ hôn vì cả hai đều cần không khí để thở. Nhưng thành thật mà nói, Heeseung mới là dưỡng khí của em, là lý do để em tồn tại.

"Ngày này cúi cùng cũm đến!"

"Hai ông dzà để tụi tôi chờ hơi lâu rồi đếy!"

"Heejake married confirmed!"

Tiếng reo hò từ các thành viên khiến cả hai đỏ mặt ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt nhau, hỡi ôi như thể không phải một phút trước họ còn hôn đến muốn hút luôn linh hồn đối phương vậy.

"Lee Jaeyun, nghe cũng thuận tai phết đấy, em có thấy thế không?" Heeseung thì thầm vào tai Jake, anh liếc chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh trên ngón tay người thương, nó có thể không phải một cặp nhẫn cầu hôn nhưng ít nhất là lời hứa hẹn cho một khởi đầu cùng nhau kề vai sát cánh trên chuyến hành trình mới của hai người, Jake nhón chân cướp mất của Heeseung một nụ hôn khác, em gật đầu.

"Anh giờ là người của em rồi." Jake nhỏ giọng lên tiếng, cùng một nụ cười hạnh phúc trên môi, hai người tay trong tay quay trở lại ký túc xá, và mặc dù anh quản lý có thể sẽ nổi trận lôi đình nhưng đó là chuyện mà bọn họ sẽ đối mặt vào ngày mai, bởi ngay bây giờ em chỉ muốn dành toàn bộ thời gian của em bên Heeseung. "Ừ của em, và chỉ thuộc sở hữu của một mình Sim-sắp-trở-thành-Lee Jaeyun em thôi." Heeseung đùa, Jake đánh nhẹ lên ngực anh, cảm nhận cả cơ thể rung bần bật vì cười của anh áp sát cùng thân ảnh nhỏ nhắn của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro