4. Kiều thê (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Kiều thê. (End)

Jaeyun mơ màng mở mắt.

Cơ thể vẫn không có dấu hiệu bình phục được tí nào kể từ lần cuối cùng em được nhìn thấy ánh sáng.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Jaeyun khi tỉnh giấc vẫn là Heeseung với cây hàng của hắn đang cắm sâu bên trong động thịt. Âm thanh nhục dục vẫn liên hồi vang lên một cách giòn giã như thể chưa từng dừng lại, sức lực vẫn kinh khủng, tốc độ vẫn không hề thuyên giảm mà cứ thế giày xéo cơ thể đang mệt mỏi rã rời.

Thấy Jaeyun bắt đầu mở mắt ra, Heeseung mới mỉm cười đầy ẩn ý.

"Tỉnh rồi? Em ngất tận hai ngày. Bỏ lỡ bao nhiêu chuyện vui."

Đoàng. Một tiếng sấm rền vang đánh thẳng xuống đại não Jaeyun khiến cho em hoàn toàn bừng tỉnh.

"H..haii... HAI NGÀY??? Ahaa... h..ưm...!"

Hai ngày?

Thật sự là hắn đã làm em liên tục trong hai ngày sao?

Gương mặt của Jaeyun giờ đây không thể tránh khỏi biểu cảm ngơ ngác rất đỗi đáng thương. Trong khi người bên trên thì vẫn hoạt động cực kỳ nhiệt tình, cứ như không hề có dấu hiệu gì là mệt mỏi.

"Aha..aa... Ư..ưmm...! Ch..chậm lại đ..đii... ưmm..haa... m..mỏi lắm rồi...!"

Nhìn thấy gương mặt của em đang lí nhí cầu xin, trong lòng Heeseung lại dâng lên cảm giác hứng thú. Đã hai ngày rồi hắn phải làm trong im lặng, không được nghe tiếng rên rỉ của em thì thật sự chẳng sướng gì cả.

"Nhớ giọng em quá đi mất!"

Heeseung ngày càng cao hứng, lật người em lại rồi bế lên để cho Jaeyun ngồi xổm trước mặt mình. Tên đó lại tựa cằm vào chiếc cổ trắng của em rồi thúc hông mạnh bạo, cự vật vẫn cắm sâu trong động thịt ấm nóng, không chút nhân nhượng mà đâm rút kịch liệt khiến tâm trí Jaeyun vừa tỉnh táo chưa được bao lâu mà đã nhanh chóng bị từng đợt thúc của hắn dìm lại vào mơ hồ.

"Aa..ahaaa... Aaa... hưm..mm..."

Càng ngày, tiếng rên của Jaeyun càng to hơn, vang vọng khắp gian phòng rộng lớn theo nhịp thúc của tên Người Sói gian manh.

Hai tay em bấu chặt lấy bắp chân tên kia để cố ghị lại lực đâm kinh hồn của hắn nhưng đều vô nghĩa. Mặc kệ cho móng tay em đã bấu rách cả một mảng da đùi, Heeseung vẫn xiên xỏ liên hồi, thậm chí miệng hắn bên trên lại còn cắn quặp vào xương quai xanh, khiến cho Jaeyun ngày một rên la nức nở.

Ở trên, máu từ cổ Jaeyun bắt đầu mon men rỉ ra, nhuốm đỏ cả hai hàng răng trắng tinh của hắn rồi lại nhễu xuống làn da trắng ngần đã in hằn chi chít vết thương.

Từ vết răng cắn đến vết vuốt cào đều tràn lan khắp làn da trắng nõn. Trong khi cơ thể nhỏ bé của Jaeyun thì vẫn phải nương theo hắn mà nảy lên từng hồi, nhún nhảy theo lực đẩy mạnh bạo của cự vật bên dưới.

Hậu huyệt giờ đây đã bị chơi đến mỏi nhừ, điểm mẫn cảm cũng bị hắn giày vò cho tê rần chẳng còn bao nhiêu cảm giác.

"H..hức! Ah... hưm... a..aaha...!"

Cuối cùng, bạch dịch cũng tuôn trào phóng thích. Dòng chất lỏng ấm nóng lan ra mọi ngóc ngách bên trong miệng huyệt. Cảm giác được lấp đầy khiến cho Jaeyun cũng phải quằn mình lên sung sướng đợt cuối cùng trước khi đổ gục.

Chăn nệm giờ đây đã nhầy nhụa từng dòng tinh dịch nhơ nhớp, rách rưới tả tơi bởi dấu vuốt thú xé cào, nhuốm cả lên màu máu đỏ thẫm đã khô lại sau hai ngày dài lăn lộn.

Dòng sữa đặc vẫn chảy ra đều đều từ bên trong hậu huyệt bị giày vò đến sưng đỏ. Jaeyun mệt mỏi đến mức phải nằm lăn ra giường, thở hổn hển. Heeseung cũng thả người xuống mảng ga nệm kế bên.

-)(-

Sau khi đã xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, Jaeyun lúc này cũng bắt đầu bình tâm trở lại.

Mặc dù cả thân người đã gần như tê liệt, mọi cơ bắp đều chẳng còn sức lực để nhấc lên, nhưng ít ra em vẫn có đủ tỉnh táo để nhận thức những gì vừa diễn ra giữa mình và tên Người Sói rác rưởi, sở khanh, tục tĩu, đồi bại, mất nết và vô liêm sỉ đang nằm ngay ngắn bên cạnh.

Em khép chặt hàng mi cong, nói với chất giọng yếu ớt mệt mỏi:

"Này!"

"Hửm?" Heeseung quay sang, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đã bị mình thao đến kiệt sức khiến hắn ta không khỏi thích thú.

"Nghiêm túc nhé," Jaeyun chậm chạp nói ra từng câu yếu ớt, "chúng ta là thù địch, anh biết chứ?"

"Ừm."

"Thế thì tại sao lại còn dám bày ra chuyện tày trời này? Rõ ràng anh biết, tôi là một Thái Tử, và sẽ là Quốc Vương tương lai của gia tộc, thế mà vẫn tàn nhẫn bắt tôi mang đi hành hạ đến mức này..." Jaeyun dù mệt mỏi, nhưng bản thân quá uất ức thành ra không nói không chịu được. Em hé mở đôi mắt ầng ậc nước, mếu máo:

"Nhưng nếu chỉ hành hạ không thì chẳng nói làm gì, đằng này lại còn đè tôi ra chịch muốn chết đi sống lại, hưởng hết nội thất điện nước nhà người ta. Thế này lỡ như... lỡ như mang thai thì sao? Làm sao tôi có thể trở thành người đứng đầu gia tộc với một cái bụng tròn lủm được? đã vậy còn là con của Người Sói nữa chứ. Anh đúng là-"

"Được rồi!" Heeseung xen ngang.

Bản thân đường đường là Thủ Lĩnh tộc Người Sói, thế mà hôm nay lại để cho một tên Thái Tử non nớt của phe Ma Cà Rồng chửi cho một tràng muốn đần cả mặt ra. Hắn bất lực ôm lấy thân người nhỏ nhắn.

"Tôi sai hết, là tôi sai ngay từ đầu. Nhắm đến cậu là tôi sai, bắt cậu về đây là tôi sai, chơi cậu hai ngày cũng là tôi sai luôn." Heeseung tự thú nhận tội lỗi, nhưng cuối cùng lại bồi thêm một câu nữa khiến cho Jaeyun giật nảy mình:

"Mấy cái đó là tôi sai, nhưng nếu cậu vẫn nghĩ rằng, tôi không hề biết chuyện cậu cố tình giả vờ sập bẫy để bị tôi bắt đến đây, thì là cậu sai."

"Gi..giả vờ cái gì? Tôi không đùa. Tôi không biết gì hết... Chính anh bắt tôi đến đây. Đừng có bẻ cong sự thật lật ngược tình thế!" Jaeyun rối rít chống chế, nhưng có vẻ là khả năng nói dối của em không được lão luyện cho lắm.

"Dù cho có là thủ lĩnh của tộc Người Sói vào đêm trăng tròn đi chăng nữa, thì việc bắt giữ Quốc Vương tương lai của tộc Ma Cà Rồng cũng không thể nào dễ dàng đến như vậy được. Điều này tôi thừa sức biết. Từ lúc cậu cố tình khựng lại một nhịp để bị tóm lấy là tôi đã biết rồi, lúc đó, cậu hoàn toàn có đủ khả năng để né tránh." Heeseung quay sang siết vòng tay chặt hơn, trong khi người nhỏ thì hoàn toàn câm nín chẳng biết nói gì.

Bàn tay to lớn của hắn đưa lên xoa xoa mái tóc mềm mại. Hắn tiếp:

"Khai thật đi, tại sao cậu làm vậy?"

"T..tôi... thật ra, tôi không hề tha thiết cái chức vị Quốc Vương đó..." Jaeyun ngập ngừng.

Heeseung im lặng lắng nghe.

Jaeyun khi đó nhắm chặt mắt để từ từ bình tâm trở lại. Ít lâu sau, em khẽ thở dài, môi mấp máy:

"Bản thân vốn là con trai út trong gia đình, thế nhưng lại xui xẻo mà bị tròng vào cổ cái vai đích tôn. Từ khi sinh ra, cứ ngỡ là con trai thì sẽ được bao bọc yêu thương, thế nhưng cuối cùng thì chỉ nhận lại được toàn là vô tâm hờ hững. Tôi chẳng được quyền quyết định bất kỳ thứ gì mà cứ phải vùi đầu giam thân trong chính điện, ngày ngày nghe phụ thân ca tụng mấy bài sớ diễn thuyết dài ngoằn. Mỗi lần sai phạm việc gì thì đều sẽ bị thẳng tay trừng phạt, mắng nhiếc, thậm chí là đánh đến mức không đi nổi..." Cơ thể của em bắt đầu run rẩy.

Heeseung vòng tay ngang qua khẽ siết cái ôm chặt hơn. Đôi hàng mày hắn nhíu tít cả lại nhưng cánh tay sau lưng em vẫn cứ nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.

"Đứng ở chức vị Thái Tử được người người trọng phụng, thế mà lại chẳng hề có chút gì gọi là sung sướng. Gia tộc Ma Cà Rồng vốn là những cá thể máu lạnh, họ không có trái tim, nên họ chẳng hề đau đớn tiếc thương cho đứa con ruột của mình mà chỉ sợ rằng đời sau sẽ không có ai nối dõi. Không biết nói ra câu này anh có tin không, nhưng thật sự kể từ khi có nhận thức cho đến tận bây giờ, anh chính là người đầu tiên ôm chặt tôi vào lòng như vậy đấy."

Heeseung nhíu mày, như đã vỡ lẽ ra một điều gì đó. Cảm giác trong lòng hắn lúc này cực kì căm phẫn, không thể ngờ là trước khi được mình để mắt đến, em ấy đã phải trải qua nhiều đau đớn đến như vậy. Hắn hỏi tiếp:

"Và thế là, cậu đã chọn cách giả vờ bị tôi bắt đi vì không muốn thừa kế ngai vàng?"

"Ban đầu tôi cứ nghĩ, anh sẽ mang tôi về để làm con tin và đòi hỏi một điều kiện gì đó từ gia tộc Ma Cà Rồng. Tôi thậm chí đã rào sẵn tinh thần cho trường hợp bị anh giết quách đi rồi..." Jaeyun nằm trong lòng hắn, giọng nói dần trở nên khàn đặc. "Mà nếu như anh không giết tôi đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ tìm cách để mai danh ẩn tích chứ không bao giờ quay lại cái nhà tù đó đâu..."

Nghe xong, trái tim sắt đá của tên Thủ Lĩnh tộc Người Sói lần đầu tiên trong đời dấy lên cảm giác xốn rát, hai cánh tay rắn chắc ôm trọn tấm thân nhỏ bé ngày một chặt hơn.

Hắn xoa tay lên tấm lưng trần của em mà an ủi. "Ở đây thôi. Không cần phải trốn đi đâu hết cả."

"Thế giờ tôi phải làm sao? Lỡ chẳng may thật sự mang chủng của tộc Người Sói... về lại đó thì kiểu gì cũng bị trục xuất, nặng hơn thì sẽ là hạ sát không nương tay vì tội tạo phản." Giọng nói của em vốn đã đục ngầu vì uất ức, giờ đây lại rơi xuống vài tông.

"Tôi đã nói là ở đây, với tôi, sẽ không có bất kỳ ai dám động tay vào vợ tôi cả, hiểu chưa?" hắn cúi xuống nói với Jaeyun bằng một giọng chắc chắn.

Gương mặt xinh đẹp này, đã lâu lắm rồi mới được vẽ lên một nụ cười nhẹ nhõm như vậy, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ ở khóe môi. Nói ra thì hơi lạ lùng nhưng kỳ thực là lúc này trông em cực kỳ dễ thương.

"Tôi chấp nhận làm vợ anh từ khi nào hả, đồ cơ hội? Đừng tưởng phá hoại trinh tiết của người ta được là làm gì cũng được nhé. Đây không dễ dãi vậy đâu." Jaeyun đanh đá đáp, song chút sức lực ít ỏi tàn dư không đủ để em có thể giơ tay vả vào mặt tên Người Sói cà chớn này.

"Không dễ dãi cũng được, không làm vợ cũng được, em chỉ cần ở đây để tôi bảo vệ thôi." Heeseung mỉm cười. "Ngủ đi cho lại sức. Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau 'tẩm bổ'."

"Hừmm... được. Mà ai cho phép anh gọi tôi là em hả??!!"

"Lúc quất nhau trên giường tôi vẫn gọi cậu là em yêu đấy thôi."

-)(-

Ngày 18 tháng 8 năm 20XX

Bản tin thời sự.

- Kính thưa quý vị, theo thông tin được biết thì ước chừng khoảng một tháng trước, tại một trường nội trú tọa lạc cạnh bìa rừng X đã xảy ra một vụ thảm sát kinh hoàng, đến thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn chưa xác định được hung thủ.

Jaeyun lúc này đang ngồi bắt chéo chân, phong thái rất nhàn nhã trong lòng Heeseung. Họ khẽ lia mắt nhìn nhau, hai khuôn miệng cùng lúc nhếch lên một nụ cười khi nghe thấy tin tức đang phát ra trên TV.

- Theo ghi nhận, tất cả học sinh lẫn giáo viên trong trường đều bị giết hại một cách dã man. Con số chính xác vẫn chưa thể xác định rõ, nhưng theo dự đoán phải hơn 1800 người. Trong đó, một nửa số xác chết được ghi nhận lại đã bị rút cạn máu, cả cơ thể co quắp trơ trọi chỉ còn da bọc xương, đôi mắt trợn tròn trắng dã, lồi lên và một số xác chết còn có nhãn cầu bị rớt hẳn ra ngoài. Miệng há to, lưỡi thè dài và tất cả các khớp xương trên người nạn nhân đều bị vặn bẻ đến khó coi, bên trong nội tạng bị chèn ép vỡ nát, trên cổ họ đều có hai cái lỗ nhỏ như thể bị răng thú cắm vào.

Vừa yêu chiều đút từng trái cherry đỏ mọng cho mỹ nhân xinh đẹp trong lòng, Heeseung cũng vừa nghiêng đầu cảm thán:

"Đúng là Sim Jaeyun, cựu Thái Tử dòng tộc Ma Cà Rồng có khác, ra tay thật sự quá tàn độc. Vợ anh đỉnh quá!"

"Sao có thể để anh thất vọng được." Jaeyun nhếch môi cười, quay sang áp nhẹ một nụ hôn lên gò má của hắn. "Bạn đời của Thủ Lĩnh tộc Người Sói, em không thể để cái danh xưng này mất đi giá trị."

- Một nửa số xác còn lại hiện giờ đều đã được mang đi thẩm định ADN, bởi lẽ nhìn bề ngoài thì không thể xác định được danh tính nạn nhân do cơ thể không còn nguyên vẹn. Phần lớn số xác chết đã bị bóp nát đầu, bụng thủng một lỗ lớn như bị một thứ gì đó chọc thẳng vào. Nội tạng bị moi hết ra ngoài và tất cả nạn nhân đều bị mất đi trái tim. Một số khác tay chân đều bị xé toạc ra một cách dữ tợn, cơ thể đứt lìa làm đôi, tứ chi bị phanh thây tan nát.

Jaeyun nghe đến đây liền mỉm cười hài lòng, nhìn lên gương mặt góc cạnh điển trai bên trên. "Anh còn tàn nhẫn hơn em nữa, đến em nghe mà còn phải phát sợ đấy!"

"Anh đã nhẹ tay rồi mà?" Heeseung nói giọng nhẹ nhàng, xong lại cúi xuống nhắm tới đôi môi đỏ mọng ngọt ngào. Cả hai dây dưa cuồng nhiệt, tiếng mút mát lại lần nữa vang lên, ướt át nồng cháy hơn cả lần đầu giữa gian phòng cổ kính.

Sau một lúc dây dưa, Heeseung mới rời khỏi môi em, nhẹ nhàng thả lại một chiếc thơm vào gò má trắng trẻo.

"Anh phải làm vậy, để sau này còn dạy dỗ chăm sóc con của mình chứ?" Hắn đưa tay xoa xoa lên bụng Jaeyun, rồi lại yêu chiều cất giọng:

"Em là một Ma Cà Rồng có trái tim, ngàn năm chỉ có một cá thể duy nhất. Và cũng là cá thể duy nhất có khả năng chiếm trọn được trái tim anh."

- Dù cho hung thủ gây ra đợt thảm sát kinh khủng này có là ai đi chăng nữa, thì chắc chắn chúng đều không phải con người. Ta chẳng thể biết được rằng có những thực thể đáng sợ nào ngoài kia đang rình rập, tìm kiếm và thậm chí là đang nhắm đến để phanh phui máu thịt của chúng ta vào bất cứ lúc nào. Hãy kiểm tra kỹ dưới gầm giường, trong tủ quần áo, trên trần nhà hay thậm chí là ngay sau lưng bạn. Bởi vì bạn chẳng biết được rằng, có thể có thứ đáng sợ nào đang ẩn nấp ngay trong nhà mình đâu.


End.

[04:36]
30_08_2024,
@pppnhan.

A/N: Tks for reading and good night u guys 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro