giữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sim jaeyun đang nghi ngờ có phải phận duyên của mình với lee heeseung đến rồi không, dù là quá muộn. sim jaeyun chỉ đi nhà ma chơi với park jongseong thôi mà cũng gặp được lee heeseung ở đây, cùng với em trai cậu.

tâm tình sim jaeyun bây giờ rất phức tạp, cả người tỏa ra khí thế cấm ai đến gần, nếu không ngòi lửa sẽ tự châm phát nổ, khi ấy có muốn cứu ai cũng không được đâu nha!

nhưng park jongseong là ai chứ? là một người bạn chí cốt từ thời đầu trần tắm mưa với sim jaeyun. nếu không nể tình bạn ngần ấy năm, với những việc park jongseong làm, sim jaeyun không chắc mình có thể giữ bình tĩnh và nở một nụ cười hiền hòa thế này với cậu ta.

"thế nhân tiện ở đây chúng mình đi nhà ma đi, lâu lắm rồi tớ không đi!"

nhà ma gì chứ? thấy cái cổng thôi sim jaeyun đã sợ phát khiếp rồi.

"nhưng jaeyun có sợ không? hay mình chơi trò khác nha?" lee heeseung nhìn sim jaeyun. không biết cậu sim nhìn kiểu gì mà nhìn ra trên mặt anh lee còn có vài tia cười cợt. vì vậy mà sim jaeyun đột nhiên thấy lee heeseung xấu trai vô cùng.

người ta nói, người tình trong mắt hóa tây thi, nhưng lee heeseung không phải người tình của cậu.

em trai của sim jaeyun cười hì hì nãy giờ bây giờ mới lên tiếng, "anh jaeyun không sợ đâu, ảnh là người siêu mạnh mẽ luôn đó!"

thôi, một mình em trai cậu thì không sao, chẳng hiểu sao tên nhóc park jongseong còn cố chêm vào, "gì chứ mấy cái này jaeyun nó không sợ đâu ạ, nó còn đứng chụp ảnh với mấy chị diễn viên cơ! anh heeseung lo quá rồi."

đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội lắm chuyện mà.

"em không sao đâu, đi thôi." sim jaeyun mỉm cười nhẹ nhàng thỏa hiệp dù trong lòng đang nghĩ hàng trăm cách xử lý anh bạn chí cốt nọ.

sim jaeyun với em trai, khác nhau rất nhiều. từ bé sim jaeyun đã ở với ông bà, mãi đến khi mười tuổi mới về nhà, khi ấy em cậu cũng tám tuổi rồi. em trai sim jaeyun ngoan lắm, cậu nhóc hiếu động và tích cực hơn sim jaeyun nhiều. còn sim jaeyun luôn giữ suy nghĩ trong lòng, rất ngại bày tỏ vì sợ phiền hà người khác.

em trai sim jaeyun rất bạo, hồi nhỏ cậu nhóc còn đi chọc tổ ong nữa. nhưng sim jaeyun thì không.

vừa vào cửa nhà ma, sim jaeyun đã bị không khí mờ ảo với đủ ánh đèn đỏ xanh dọa sợ, người cậu khẽ run một cái. sim jaeyun vốn đi sau park jongseong, nhưng va phải người lên phải dừng lại. một lúc sau khi cậu đi tiếp thì lại không thấy park jongseong đâu. đằng sau vẫn luôn có tiếng bước chân, sim jaeyun nghĩ park jongseong bị đẩy ra đằng sau mình rồi liền không quay lại nhìn nữa.

"nhưng mà park jongseong, ai bảo cậu là tớ không sợ ma? tớ sợ lắm đấy nhé!" sim jaeyun khẽ hừ nhẹ bày tỏ nỗi oan ức, cũng chẳng cần đáp lại. đôi mắt cậu dán chặt về phía trước, đi đến đâu cũng nhìn ngó xung quanh, nhưng miệng thì vẫn nói liên tục, có lẽ là để cho đỡ sợ đây mà.

"mấy trò cảm giác mạnh tớ còn chơi được chứ nhà ma thì tớ--" còn chưa kịp nói hết câu thì từ khúc cua đằng trước nhảy ra một chị ma tóc dài áo trắng, hai tay đủ vết xứt xát, khuôn mặt trang điểm giống hệt búp bê mastryoshka. sim jaeyun sợ chết khiếp, miệng quên cả hét trợn tròn mắt lùi lại đằng sau. mãi đến khi lưng va phải ngực người đằng sau.

sim jaeyun chết lặng, đưa ngón tay lên chỉ mà không nói được câu nào, chỉ còn ngón tay vẫn run run chỉ về đằng trước.

"s-sao giống thật quá vậy" mãi mới thấy giọng mình thốt lên được, sim jaeyun đã không còn khí thế như ban đầu nữa rồi.

người đằng sau vẫn không nói gì, chỉ khẽ đẩy sim jaeyun đi lên tiếp. nhưng sim jaeyun mới nhích một chút, ở cái tủ bên cạnh đột nhiên mở phăng ra, lần này thì sim jaeyun triệt để hãi hùng, trong miệng con ma phát ra miếng tiếng rên rỉ quỷ dị, bên miệng còn vết khâu dài nhìn chẳng khác nào liệt phùng nữ. trong nhà ma bắt đầu phát ra mấy bài đồng dao kinh dị, sim jaeyun sợ quá nước mắt bắt đầu rơi xuống quay lại ôm chặt vào park jongseong.

sim jaeyun thế mà khóc thật, khóc vì bị ma dọa sợ.

"park jongseong!" nói rồi còn khịt mũi nấc lên, nước mắt thấm ướt cả một mảng áo của lee heeseung.

sim jaeyun tuyệt nhiên không nhận ra người mình đang bám vào là lee heeseung.

lee heeseung nghiêng đầu nhìn cái mũi của sim jaeyun vì khóc mà dần ửng đỏ, bàn tay cậu lắm chặt lấy tay áo anh vẫn nghĩ anh là park jongseong.

đúng là một bạn nhỏ ngốc.

lee heeseung nắm lấy bàn tay của sim jaeyun, đi lên đằng trước. bây giờ thì không nhận ra cũng phải nhận ra, sim jaeyun khóc hu hu nhưng vẫn cố lau nước mắt để xác nhận người trước mắt đúng là lee heeseung.

sao anh lee lại ở đây? em trai cậu đâu?

"anh ơi" sim jaeyun giữ tay lee heeseung lại, "sao lại là anh? em trai em với park jongseong đâu ạ?" sim jaeyun còn muốn quay lại tìm nhưng lại bị kéo lại.

"lau nước mắt đi, nếu em còn quay lại thì anh không chắc là em sẽ không khóc nữa đâu." lee heeseung nhún nhún vai nhìn bình thản vô cùng.

lee heeseung đang cười mình đây mà, sim jaeyun vừa ngẫm nghĩ vừa đưa vạt áo lên lau nước mắt.

lee heeseung bật cười quay lại chuẩn bị đi tiếp, "đi theo anh nhé, đừng để lạc. anh dẫn em đi tìm jongseong của em."

sim jaeyun nhìn cái lưng của người phía trước, cảm thấy an toàn vô cùng. lee heeseung là người uy tín, không giống họ park kia đâu.

"jongseong nào của em, anh nghĩ nhiều rồi ạ." dù vậy thì sim jaeyun cũng không tán thành với câu nói của lee heeseung ngay cả khi nhìn anh cực kỳ uy tín đâu.

"nhưng câu nào của em cũng thấy nhắc đếm park jongseong mà?" lee heeseung đi chậm lại, giống như đang thăm dò trận địa, câu hỏi này của anh giống như chỉ vô tình thốt ra thôi.

chẳng lẽ phải nhắc đến anh à, giống pick me boy quá thể! sim jaeyun em không thích điều ấy.

"vậy nói về em trai em với anh đi" sim jaeyun hỏi, "anh với em trai em quen nhau từ khi nào?"

lee heeseung không trả lời ngay mà còn cười hỏi lại cậu, "em hỏi dò anh à?"

có một con ma nhảy ra từ đằng trước, sim jaeyun sợ nhưng không dám làm liều, chỉ đưa tay bám chặt vạt áo của lee heeseung, "không ạ, em muốn biết thôi, hai người thích nhau lâu chưa ạ?"

lee heeseung đang đi đằng trước dừng lại, sim jaeyun tưởng có chuyện gì mới ngó lên xem. thấy không có gì phía trước thì tò mò nhìn lee heeseung đang xoay người quay lại.

"sao thế anh? có chuyện gì ạ?"

lee heeseung nhăn mày, mấy phút trước còn cười rõ tươi bây giờ lại nghiêm túc lạ thường. anh nhìn sim jaeyun một lúc rồi hỏi, "ai bảo em anh thích em trai em?"

sim jaeyun thấy lee heeseung nghiêm túc rất lạ, hai tay mất tự nhiên đan vào nhau, "em thấy hai người đi chơi cùng nhau ạ, chẳng lẽ không phải ạ?"

"em và park jongseong cũng đi chơi với nhau." lee heeseung nhìn sim jaeyun, giọng điệu không có gì thay đổi nhưng nặng tựa ngàn cân. ý của lee heeseung chính là, em và park jongseong cũng đi chơi với nhau, hai người cũng thích nhau à?

sim jaeyun vội xua tay, "em với park jongseong không giống, bọn em chơi với nhau từ nhỏ rồi!"

"nếu em trả lời như thế thì anh sẽ lấy ví dụ người khác nhé?" lee heeseung nheo nheo mắt bày ra vẻ mặt suy nghĩ điều gì lớn lao trọng đại lắm, "jaeyun đang đi chơi với anh, jaeyun cũng thích anh đúng không?"

lee heeseung hỏi câu gì vậy trời? sim jaeyun nhăn mày buột miệng thốt lên, "sao em có thể trả lời được chứ? nhỡ đâu anh heeseung thích em trai em thật sao? em không trả lời đâu."

lee heeseung nhìn sim jaeyun một lúc rồi bật cười, tiếng cười khe khẽ làm tim sim jaeyun bối rối.

dường như sau khi đã cười đủ, lee heeseung nghiêm túc nhìn sim jaeyun. sim jaeyun bị ánh mắt của anh làm hoảng, mãi một lúc không nói câu nào. thật ra là nhìn lee heeseung như có điều gì muốn nói nên jaeyun không muốn xen ngang vào.

"sim jaeyun em nghe anh nói. thứ nhất, anh không thích em trai của jaeyun đâu. thứ hai" lee heeseung dừng lại, "thứ hai, anh hỏi jaeyun 'đi chơi với anh là thích anh đúng không', anh không biết jaeyun có thích anh không, nhưng anh thì thích jaeyun lắm. là sim jaeyun, anh chỉ thích mỗi sim jaeyun thôi."

anh chỉ thích mỗi jaeyun thôi

anh chỉ thích mỗi sim jaeyun thôi

lee heeseung chỉ thích mỗi sim jaeyun thôi.

tiếp.

búp mastryoshka:


liệt phùng nữ: là chuyện văn đô thị. liệt phùng nữ thường trốn trong khe tường đã nứt chỉ chờ người đi qua là kéo vào vách tường. hình dáng liệt phùng nữ nhìn rất xấu xí, trên miệng có vết khâu dài, mắt đỏ lừ, cuống rốn chưa cắt và hay phát ra mấy âm thanh kì dị. chuyện văn đô thị sinh ra từ hủ tục chôn người vào tường thôi nên không có ảnh, nó là một chuyện văn đô thị của người tàu ở vùng giang nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro