09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ đầu buổi đến cuối buổi đám cưới tôi luôn cười, không biết tại sao nữa nhưng thấy cứ vui vui, tất nhiên tôi và cô dâu cũng chẳng ngại với nhau, nếu ngại thì mời làm gì, chỉ là chúng tôi không còn là mối quan hệ gì cả, bạn bè bình thường thì có thể

"em chào anh Jaeyun"

"hả? à quên mất, em trẻ hơn anh"

"dạ ha anh Heeseung"

"hả?" cái này tôi không hiểu thật

"em nói nhầm, tại em định nói chuyện với anh Heeseung"

"à rồi, ủa mà sao em biết tên của anh?"

Woojung liếc nhìn Heeseung vừa cười vừa gãi đầu nhìn Jaeyun

"Yaenji nói cho em nghe"

"à thế hả, mà ai lại kể người yêu cũ cho chồng nghe làm gì?"

"Jaeyun-a hôm nay ngày vui đừng nói mấy câu như vậy" Heeseung khều Jaeyun

"bình thường mà, có sai thì xin lỗi thôi"

"cứng đầu thật đấy"

top những lí do tôi ghét Heeseung, top 1: chửi cứng đầu cứng cẳng, có ai làm cái gì đâu mà hở ra là nói còn Woojung cứ nhìn tôi rồi cười mãi, hai anh em nhà này bị sao sao

"nhìn gì vậy?"

"không gì tại em thấy anh cũng dễ thương"

"vậy đó ha"

"vâng"

khen giả trân không còn lời nào giả trân hơn, tôi "dễ thương" mà tôi tán đổ 1 lần nhiều em đấy nhé nhóc cóc cá lóc.
mà Woojung cười có duyên thật có răng khểnh cũng đẹp đó

"chú rễ sao không đi cùng cô dâu?"

"em thấy ẻm xỉn nên kêu vào ngủ trước còn lại cứ để em lo"

"sao xưng anh em ngọt xớt vậy trời"

"ơ ơ anh lớn hơn thì em xưng thế này bình thường mà"

"rồi rồi, làm nốt 5 ly rồi anh về trước"

nói thì nói 5 ly chứ tôi với Woojung uống được 2 ly bự là tôi muốn xỉu tại chỗ

"anh xỉn vậy thì chạy xe về được không"

"sao lại không?"

"nhìn bây giờ anh bèo nhèo vậy thì tí nữa anh lếch đi luôn"

"khinh thường anh mày à?"

"em không dám, anh có giang ai về hay bắt taxi đi"

"thôi anh có xe mà"

"nhưng anh Heeseung không có xe"

"thì? tí anh cho anh ta đi ké" mặt Jaeyun đỏ ké vì say

Heeseung ngồi đơ ra vì không ngờ Jaeyun lại đồng ý cho Heeseung đi cùng nhanh như vậy

"ơ thế ạ anh?" Woojung vừa nói vừa vỗ vào đầu gối và nhìn Heeseung

"ừ ừ cứ để anh" Jaeyun do say nên ngồi gật gù gật gù

"vậy anh Heeseung yên tâm rồi nha, có xe về ké rồi"

ở tiệc cưới, Heeseung chỉ uống 1 ly rượu sau đó ngồi im một chỗ nhìn mọi người, "mọi người" của Heeseung chính là Jaeyun

"Woojung? Woojung phải không?"

"đây đây đúng rồi em là Woojung"

"mày xem anh họ mày nhậu vào say rồi ngồi thừ lừ ở đó coi ra nam nhi không"

"đúng thật nhỉ, ngồi chả nhút nhít tẹo nào"

"hơiiiiii chán chả muốn nói" Jaeyun thở dài

"à mà mấy giờ rồi ha?"

"ăn cưới ai lại hỏi giờ về, mình tới sáng luôn"

"ờ ha đúng đúng dù sao thì mai anh nghỉ vẫn được"

"Jaeyun về thôi" Heeseung cất tiếng khiến Jaeyun tắt đi nụ cười

"ứ chịu, tí nữa về, tôi là người cho anh đi xe cùng đấy"

"đúng đúng anh Heeseung gấp về làm gì?"

"vậy tiếp tục đi"

cứ thế Heeseung nhìn 2 cậu ta nhậu

"em biết cái tính của Yaenji anh ghét nhất là gì không?"

"hả anh?"

"hay kêu anh nhõng nhẽo chứ gì nên là anh đi ra trước cỗng công ty bắt xe luôn"

"uầy liên quan thế á?"

"chắc là liên quan mà ha, anh không nói tào lao đúng không?"

"anh Jaeyun của em luôn đúng mà, chỉ cần đừng nói xấu vợ em là được"

"Jaeyun nào của em?" Heeseung nói

"hả? chắc em xỉn em lộn, thôi thôi em không tiếp nổi nữa đâu"

"là sao vậy? anh còn muốn nhậu tiếp mà" Jaeyun đưa ly cho cậu bạn của Woojung để rót thêm nhưng Woojung giựt lại

"mai đi, tối mai em tiếp cô chú với ba mẹ, anh rảnh thì qua nhậu tiếp với mấy chú bác ở đây"

"vậy hả"

"rồi chốt vậy đi, anh Heeseung chở về giùm đi"

Heeseung đưa tay ra để kêu Jaeyun đưa chiều khoá xe nhưng Jaeyun không hiểu mà đưa cằm cậu ta lên tay Heeseung

"gì vậy?"

"là trend đó, trend hồi xưa tôi rất thích, anh hát đi hát cái bài đó đi" Jaeyun nói với giọng say mềm

"hả bài gì?"

Heeseung cũng chẳng rút tay lại mà cứ để ở đó

"you can count on me like one tru tri" giọng Jaeyun ngày càng nhỏ đi

Heeseung chỉ biết đứng cười, cậu ta nhẹ nhàng lấy tay ra rồi đánh thức Jaeyun

"không định về à? lên xe đi rồi hẳn ngủ"

"vậy hả? xe đâu"

"đưa chìa khoá đây"

"ủa nảy em không có đưa cho anh hả, chìa khoá đâu?"

"gì chứ, có đưa đâu mà"

"vậy hả? để em lục lại" Jaeyun mò túi quần rồi đến túi áo vẫn không thấy

"thôi khỏi đi, chìa khoá trên bàn"

"vậy hả? vậy đi lấy đi"

Heeseung lấy chìa khoá rồi cả hai cùng lên xe về.

_________________________

GÓC GIẢI THÚYT: ngôi kể thường là ngôi thứ nhất, tuy nhiên một số trường hợp không thể áp dụng ngôi thứ nhất nên xin phép xin kể lại bằng ngôi thứ 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro