18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây cảm xúc tôi lạ lắm, có khi tôi mơ thấy ảo giác, và có hiện tượng déjà vu, một lần thì là tình cờ, nhiều lần thì tôi bắt đầu thấy sợ

có khi đang ngồi làm việc, tôi bị một ánh sáng làm loé cả mắt sau đó lại thấy khung cảnh ở lớp học, đầu rất đau nữa, mà thôi đi chắc do tôi làm nhiều nên ảo giác

"alo Jaeyun làm xong tài liệu ba đưa chưa?"

"à sắp xong rồi ba"

"ba không gấp đâu, mai đưa cũng được"

"tối con gửi qua cho"

"ừ vậy thôi nha"

"dạ"

tức ghê, có ên chuyện này mà gần tuần nay chưa xong. tôi tiếp tục làm việc thế là hôm nay tôi lại thấy ánh sáng đó

không biết ánh sáng đó đến từ đâu, nó dần lan rộng khắp căn phòng và mắt tôi, lại là căn phòng học đó, tôi nhìn xung quanh

hôm nay tôi thấy học sinh luôn, tôi còn có thể nhìn rõ từng người nữa

"Jongseong đợi tao với"

gì vậy? mình tự nói này, nhưng chẳng phải mình gặp Jay khi cấp ba sao? Jay cũng đã nói thế mà nhỉ

"nhanh lên đi, chậm quá hết đồ ăn đó"

khoan, Jay khi cấp hai nhìn trẩu quá, không ý là trẻ con, cuối cấp hai mà nhìn non chẹt

sau khi giành mua được đồ ăn thì tôi và Jay có lẽ đang tìm chỗ ngồi

"mày với tao qua bên bàn đó ngồi đi"

"à bàn đối diện với Jungwon đấy à?"

"trời có đâu, chọc mãi"

hoá ra mình cũng có thời cấp hai vui như thế này nhỉ

"anh Heeseung không biết tí có ra ăn không ha?"

ủa cấp hai cũng đụng độ với anh ta nữa hả trời, sao mình không nhớ gì hết

"có á, anh Heeseung nói với tao là sẽ ra ăn cùng mà"

có một điều tôi ghét nhất chính là ở đây tôi không được nói, ý là tôi tự động nói những câu tôi không biết, tôi như cái hồn của chính tôi

"phải rồi tao đâu có được nhắn với anh Heeseung đâu mà biết"

"ui, anh Heeseung tụi em ở đây"

ê tôi nói mà tôi ngại luôn, ủa mà đây là giấc mơ hay hồi xưa mình như vậy ta? nếu đây là khi xưa thì bây giờ mình đang chết á? chết mới làm cái hồn được chứ

anh ta từ từ tiến gần đến, sao miệng tôi cứ cười mãi vậy, phải ghét thật là ghét chứ

"anh Heeseung ơi, cho em xin số liên lạc của mèo đi"

"mèo nào?"

"mèo Yang"

"tự đi mà xin"

tôi phụt cười, cái này là phụt cười thật

"sao mày cười? mắc cười lắm à?"

"không tại mày ngáo đấy"

ủa, tôi có thể điều khiển rồi nè, ý là tôi có thể nói theo cách của tôi, đây là mơ hay thật vậy

"mày nói ai?"

"tao nói Heeseung"

"hả?" Heeseung nhìn Jaeyun

"hả?" Jaeyun nhìn Heeseung

"nay em xưng hô trống không thế?"

"ủa chứ..." Jaeyun đang nói thì đứng im lại một chỗ

"hả anh nói gì thế?" Jaeyun đáp lại

ủa tôi lại xuất ra hồn rồi, sao ra rồi vô hoài vậy

"thôi bỏ qua đi, chắc em nhầm mà chuyện này cũng không to tát lắm"

"dạ"

vãi tôi nói "dạ" á? xin lỗi phải tôi còn nói được thì tôi chửi lộn với anh luôn đấy Heeseung

vậy đây là mình khi xưa nhỉ? bây giờ trong đầu mình bắt đầu nhớ lại cấp hai và đúng thật là mình đã chơi cùng Jay từ năm lớp 7

anh ta gắp cho tôi muốn hết dĩa đồ ăn của anh ta, có đồ ăn không ăn mà cho thì tôi đây xin phép ăn hết đấy nhé

"anh Heeseung ăn đi, em không ăn đâu với lại toàn là món anh thích mà"

"anh thích ăn thì là một phần thôi, em ăn đi nhìn em như đang chết đói"

"này nhé nói gì thì nói chứ đừng có nói như vậy ha? mình ăn là do mình thích chứ không đói, nói như vậy xúc phạm lắm đấy anh gì ơi"

ủa mình lại nói được nữa rồi này

"hehe anh xin lỗi nha, về đi ăn mì không?"

"em đi"

sao lại hết nói được rồi "em đi" nghe mắc ói, tôi còn thấy tự mắc ói bản thân

"tính mày lạ thật Jaeyun, mà tui là người vô hình rồi, mấy người đi đâu có biết rủ"

"em đi đợt khác với mèo đi, anh sắp xếp cho"

"dạ anh hai"

thì ra Jay và Jungwon bắt đầu từ đây, mình bắt đầu từ đâu vậy? sao đầu mình cứ suy nghĩ linh tinh

nữa rồi, lại là ánh sáng đó, nó sáng lên khắp cả canteen tôi cứ nghĩ tôi đã được quay về rồi nhưng không, tôi đang đi bộ cùng Heeseung đến tiệm mì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro