23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật ra tôi đã nhớ tất cả rồi nhưng tôi muốn trêu anh ta thôi, không ý tôi là tôi thích trêu tình cảm của anh ta một tí chắc không sao đâu ha

mọi người nghĩ xem tôi thì làm sao nũng nịu với anh ta được? dù đã nhớ lại chuyện cũ nhưng tôi sẽ cứ là tôi thôi, mà có lúc tôi cũng hơi rung động thật đấy

tôi tiến lại ghế ngồi nhìn anh ta ngủ, uây tỉnh rồi

"ăn gì không em mua"

"cậu là ai thế?"

"em Sim Jake nè, Jaeyun là Jaeyun"

"hả?"

"hôm qua anh nói thương em nên đợi vậy mà hôm nay anh quên rồi hả?"

"gì? cậu nói gì thế?"

"ya, anh đau bụng chứ phải đau não đâu mà quên em?"

Heeseung phụt cười

"mua cháo giúp anh"

"biết rồi"

tôi giận thật đấy, nghĩ sao lại lôi chuyện đó ra giỡn được chứ

"sao em bĩu môi dữ thế"

"tại anh mà em phát cáu"

"em là cún mà cáo đâu ra"

"cáu là bực bội ấy, thôi không thèm nói nữa, ăn cháo đúng không để đi mua"

"dạ"

"dạ cái gì mà dạ?"

dạ dạ cái gì trời, hết rung động rồi không có rung cảm rung gì hết á

bệnh viện mà tưởng đang đi mua sắm không đó, đồ ăn giá trên trời không à

"lấy con 1 bịch cháo"

"một bịch thôi hả con?"

"dạ vâng, lấy con 1 bịch bánh con cua nữa ạ"

ngại ghê bánh con cua là bánh tôi thích nhất á

"con gửi tiền ạ"

"cám ơn con nha"

"dạ"

tôi quay đi, bác bán cháo bỗng kêu tôi lại

"cậu bé, lại đây bốc thông điệp cho hôm nay nha"

"thông điệp ạ?"

"yên tâm đi con, thông điệp chỉ toàn là điều tích cực"

uây hay ghê, thường mấy quán nước hay quán ăn nhanh đều có thăm nhưng tôi bốc toàn là những điều tào lao

"con bốc đừng xem ở đây nhé, về phòng bệnh mở ra sẽ linh nghiệm lắm đấy"

"dạ vâng, con cám ơn ạ"

bác không nói thì tôi đã xem kiếp nào rồi, tôi về phòng bệnh và mở ra

"người bạn đang nghĩ đến sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ cùng bạn, hãy sống tốt đừng lãng phí thời gian nhé."

người mình nghĩ đến hả? là Heeseung tại mình đang lo về sức khoẻ của anh ta mà

"Heeseung dậy ăn cháo"

"cháo gì vậy?"

"cháo đá bát"

anh ta lại cười, tôi đang chửi mà anh ta vẫn còn cười được

"em không ăn hả?"

"em ăn bánh được rồi"

"bánh cua hay bánh gà?"

ủa cái bọc bánh tôi đâu có lấy ra, thậm chí là không có để trước mặt mà anh ta lại đoán được

"cua"

"đừng có giận anh mà"

"có giận đâu trời"

"thôi cháo nhiều quá, anh ăn một nửa còn lại em ăn đi, không ăn bị đau bao tử đó"

"anh lo cho bản thân mình trước đi kìa"

"thôi vậy em ăn trước đi, còn bao nhiêu thì anh ăn lại cho, ăn cháo xong rồi hả ăn bánh"

"được thôi"

tôi định ăn hết tô cháo nhưng thôi đi, thấy anh ta ốm còi xương ra nhìn tội nên chừa lại

"xong rồi"

Heeseung kéo tô cháo lại rồi ăn

"uống Pepsi không?"

"anh đang bệnh"

"ờ ha em quên"

hihi tôi quên vội một tí

"sao bác sĩ chưa đến nhỉ?"

"bác sĩ đến và khám lại rồi, mốt anh có thể về rồi"

về khi nào thì kệ chứ, tự nhiên nói làm gì ai đâu thèm nghe

"à mà tí em về được rồi"

"anh chưa hết bệnh mà?"

"thì anh chưa, em phải về nhà chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sắp tới nữa mà"

"vậy ai chăm anh?"

"mẹ anh"

"vậy thì được, em về liền nha"

"mẹ chưa đến mà ở lại tí đi"

hình như tôi bị thao túng mất rồi

"không có em nhớ ngủ sớm giúp em"

"biết rồi"

"đừng có lén uống thuốc ngủ, không ngủ được thì thức, anh mà lén uống thì coi chừng đấy"

"anh biết rồi"

"miệng nói biết mà có biết thật không?"

"thật mà"

nói thật cái mặt anh ta hiện chữ "xạo ke" thiệt là lớn ở ngay trán chứ ở đó mà biết với không biết

"đúng rồi, có gì nhắn cho em nha"

"dạ"

"quên hỏi nữa"

"em định hỏi gì?"

Jaeyun liếc qua điện thoại của Heeseung ở trên bàn

"sao điện thoại của anh chỉ lưu mỗi số của em vậy?"

"à anh sử dụng 2 điện thoại lận, cái này mới mua nên chỉ mới thêm em"

thật không ta? nhưng tôi gật đầu cho qua cái đã. đến tận tối ba mẹ của Heeseung mới đến

"con chào hai bác ạ"

"cám ơn con nha Jaeyun"

"à dạ không có gì"

"thôi con về đi, bác đến hơi muộn nên cứ tưởng con về từ khi nào rồi"

"à dạ" tôi cười rồi gãi đầu

"con kêu Jaeyun về mà không chịu, em ấy nói đợi ba mẹ đến ẻm mới về"

tài lanh ghê trời, tài lanh số một luôn anh gì ơi

"tại con lo thôi, con xin phép về ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro