37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là thứ hai, bây giờ là 2 giờ 54 phút sáng, tôi không thể ngủ, tôi đang suy nghĩ rốt cuộc mình là ai và giới tính của mình nữa, mình hiện tại không thích nam cũng chẳng thích nữ, chẳng còn thích những cậu con trai có nét xinh đẹp hay chẳng thích những người cao to

mình có phải thật sự là mình không?

tôi mở điện thoại lên, như thường lệ vào kakaotalk, đa số chỉ toàn tin nhắn về công việc nên làm biếng vào đọc lắm, tôi lướt xuống thấy anh Heeseung vẫn đang online nhưng tôi không dám nhắn đâu

anh Heeseung và tôi đã không nhắn 3 tuần rồi, tôi chả nhắn cho ai cả chỉ bật lên và nhìn vào đó như người không hồn

"sao em chưa ngủ?"

bất ngờ tin nhắn của anh Heeseung hiện lên, giật cả mình

"có chuyện gì hả?"

"em đang làm việc hả?"

"em không"

"à có, em đang làm"

"sao dạo này em không nhắn với anh?"

"em biết nhắn gì bây giờ"

điện thoại tôi rung lên, là anh Heeseung đã điện tới

"anh nhớ em quá đi mất"

tôi chưa thấy mặt đã nghe thấy giọng rồi

"em cám ơn"

"à mà em đừng hiểu lầm vụ đợt trước nha, người đấy là em họ của Jungwon thật"

"em đâu có để ý làm gì"

nói rồi người đó đi lại chào tôi

"anh Jaeyun ạ? em chào anh nha, anh đừng hiểu lầm nha tại em bữa đó giỡn thôi"

"trời ơi không có gì đâu"

"anh yên tâm nha, anh Heeseung ở đây không có cặp kè với ai đâu"

nói xong cậu đó chòm lấy bức ảnh được đóng khung trên bàn rồi đưa vào điện thoại

"nè nè anh xem ai nè"

anh Heeseung lấy tay cản lại

"cái thằng này" Heeseung bặm môi

tôi bất giác cười nhẹ, điện mờ quá nên tôi không thấy rõ bức ảnh là gì nhưng mắc cười thật

"em cười rồi nhỉ? anh thèm ramyeon quá đi"

"ramyeon? em vừa ăn cùng anh Yeomin"

"hả? thư ký của anh hả?"

"đúng"

"à"

"..." tôi im lặng

"đúng rồi sao em lại không ngủ?"

"em không ngủ được"

"có chuyện gì hả?" anh ấy lúc nào cũng hỏi mình câu này nhỉ

"không có ạ chỉ là không ngủ được"

"em nói chuyện thế này dễ nghe lắm"

"ý anh là lúc trước không dễ nghe à?"

"không không"

"thôi em không ém được nữa, thật sự dạo gần đây em suy nghĩ rất nhiều, em không biết em là ai, không biết em thuộc giới tính gì nữa có khi nào em có giới tính như anh không?"

"chẳng phải lúc đầu em tự nhận là stop sao?"

"gì cơ stop gì?"

"em bảo em là stop còn chê anh là nhà quê cơ vì anh không biết stop"

chết rồi, tự nhiên anh ấy nhắc lại nên mình thấy hơi quê quê

"gì cơ? anh nói gì thế? máy lag quá à"

"em không nghe thì thôi vậy" Heeseung vừa nhìn tôi vừa cười, có nghĩa là đang cười đểu đó hả?

"dẹp đi, không nói nữa"

"thôi mà, em nhớ lúc anh nói gì không"

"không"

"anh nói em chỉ cần là em, giới tính không có quan trọng miễn em yêu họ là được và cảm thấy thời gian dành cho họ là xứng đáng"

"thật ạ?"

"ừm đừng quá đè nặng vấn đề giới tính, yêu là yêu thôi"

sau này tôi có yêu ai thì là do cha này xúi đó nha

"mà tóc em mau dài vậy?"

"thật là, mấy tháng rồi không lẽ trọc hoài"

"đúng rồi, thôi ngủ đi em khuya rồi"

"tự thân tự biết không cần kêu"

"giáng sinh vừa qua em vui không?"

"vui"

thật ra là chán òm, đi chơi để lạnh cái đầu thêm

"thật hả?"

"thật"

"sao em không hỏi còn anh thì sao?"

"mắc gì phải hỏi?" cái đó anh tự biết nói đi, em đang cố tỏ ra mình không quan tâm anh nữa

"mặt em đăm chiêu vậy?"

"có đâu"

"giáng sinh ở đây anh chẳng đi đâu hết, qua giáng sinh anh mới đi ra đường đó, anh thấy một tiệm ramyeon thì liền nhớ đến em nên anh không vào ăn"

"hả? ý anh là nhớ đến em nên tuột mood à?"

"đúng rồi"

"trời ơi trời, muốn em chửi phải không hả?"

"thôi mà thôi mà, ngủ nha em hay là mình điện với nhau ngủ luôn"

"không thích"

sau cùng tôi đành phải điện đi ngủ cho anh ta xem

"thấy em ngủ thì nhớ tắt đấy, đỡ tốn pin của em"

"anh biết rồi, em ngủ ngon"

"ok anh cũng thế"

nói xong tôi quay mặt vô trong ngủ từ lúc nào không hay sáng dậy đã thấy mấy tấm ảnh của anh Heeseung gửi qua kèm dòng tin nhắn

"tối hôm qua em đẹp lắm"

"khùng hả"

mới sáng sớm mà muốn ngáo luôn, khi nào về lại Hàn thì biết tay với tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro