39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh Heeseung đúng là kẻ nói xạo mà, hôm nay là giáng sinh năm thứ tư anh ấy đi rồi, miệng lúc nào cũng nói sẽ về sẽ về mà chẳng bao giờ

tôi dần hết cảm xúc với anh ấy thật rồi, dù nhớ thì vẫn nhớ nhưng không còn cảm giác gì nữa, đối với tôi anh Heeseung như anh trai còn tôi là em trai đợi anh trai về

thời tiết thế này mà nghe bài seasons thì tuyệt vời, tôi vừa nghe nhạc vừa đi quanh cây thông, giáng sinh năm nay chẳng ai đi cùng hết, Jay bận đi với gia đình, Seohyun thì với anh Yeomin

cây thông năm nay lộng lẫy thật, tôi tấp qua quán gần chỗ đó để mua thịt ba chỉ nướng

"cô ơi lấy cháu 2 que"

"rồi rồi có liền"

"vâng"

"mang đi hay mang về cháu?"

"hả cô?"

"ăn tại đây hay mang đi" cô vừa nói vừa cười với tôi

để tôi suy nghĩ cái đã, tôi quay mặt lại nhìn còn chỗ nào trống không

"thôi con ăn ở đây"

"rồi đây của con đây, cẩn thận nóng"

"vâng, con gửi tiền cám ơn cô"

"cô cám ơn"

thơm quá đi, tôi có thể ăn thịt mãi không ngán luôn đó.

tôi ăn xong liền đi quanh cây thông để ngắm thêm một lần nữa, năm nay tổ chức lớn thật

ô tuyết rơi rồi, may là hôm nay tôi đã xem dự báo thời tiết trước đấy nhưng mà lạnh quá đi mất

tôi cắm đầu đi thẳng đến quán thịt nướng khi nảy để sưởi ấm, tôi cúi đầu xuống chạy đến đang đi thì đụng trúng một người

"Jaeyun? anh đi một mình à?"

thì ra là Seohyun cùng anh Yeomin họ nắm tay nhau nhìn hạnh phúc lắm

"ờ"

"thật hả? vậy đi chung với tụi em đi"

"không cần đâu anh sắp về rồi"

tôi nói rồi chạy liền đến quán

"cô cho cháu ở tạm một tí do trời lạnh quá ạ"

"tự nhiên đi nha cháu"

"vâng"

tôi tìm điện thoại trong túi áo, đâu rồi nhỉ? à đây rồi, tôi bật lên để lướt tiktok giải trí đốt thời gian thôi

ấy chết hình như khi nảy mình để quên tai nghe ở ghế gần cây thông rồi, não cá vàng chết đi được

trên định vị tai nghe vẫn còn ở đó, tôi đi đến quả thật vẫn còn ở đó mà có người ngồi lên hay gì rồi

"xin lỗi ạ cho tôi lấy tai nghe" tay tôi chỉ vào ghế

ông đó trừng mắt lên nhìn tôi

"xin phép ạ" tôi nhẹ nhàng nhất có thể để lấy tai nghe

đột nhiên ông đó chụp lấy tay tôi, giờ này lạnh nên mọi người hầu như đã đi vào quán hết rồi, tôi đã suy nghĩ đến người hay quấy rối dạo gần đây được đăng trên mạng

tôi cố gắng vùng vẫy thì người đó càng cười, nói chung người đó đội mũ, đeo khẩu trang đen, mặc đồ cũng trầm tối, tôi nhìn phớt qua ánh mắt là biết người đó đang cười với vẻ mặt rất đáng sợ...

"bỏ tôi ra"

người đó vẫn tiếp tục nhìn tôi cười tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi

"Sim Jaeyun, anh tìm thấy em rồi"

"gì cơ?" giọng nói này...

tôi lấy tay giựt lấy khẩu trang của ông đó

"ơi trời, giật cả mình"

"hehe anh xin lỗi"

xin lỗi cái gì, sợ muốn ngất rồi

"xin phép lấy tai nghe để về"

tôi chụp lấy tai nghe nhưng anh ấy chụp lấy tay tôi

"ở lại chút đi mà" lại là giọng nói nũng nịu đó

"thôi không ở"

"em lạnh đúng không?" nói rồi anh ấy cởi áo khoác ra choàng cho tôi

"thôi vậy thì được" ấm nên tôi ở lại nhưng sẽ không ở lâu đâu vì ở lâu sẽ có người chết cóng mất

"anh ôm em được không? một cái thôi"

"nói lí do nghe xem"

"do lâu rồi anh không ở gần em, em cũng chẳng nhắn gì với anh hết"

"anh lại trách móc em rồi"

huhu mình cũng nhớ anh ấy

"anh không dám trách em đâu, anh xin..."

tôi không cho anh ấy nói hết câu đâu, tôi đã chủ động ôm anh Heeseung đó

"ơ... Jaeyun-a"

"..."

"anh yêu em nhất trên đời"

chỉ là lời nói thôi tại sao lại làm tim mình bồi hồi vậy nhỉ, mà sến thật

"sao anh về không nói em hay?"

"anh muốn tạo bất ngờ nhưng em chuyển nhà đi mất rồi"

"em quên kể, nhà em chuyển đi nơi khác để dễ làm việc hơn thôi"

"ở đâu thế?"

"gần nhà anh"

"thật á, mà 4 năm qua em chẳng thay đổi gì cả, em để tóc dài dài ngắn ngắn như vậy xinh lắm lắm"

"nữa hả, khi nảy em tưởng anh là ông già đấy"

"anh á?"

"ừm"

"anh tàn đến vậy sao huhu"

"đâu có anh khóc à?" tôi đẩy anh ấy ra để xem vẻ mặt

"em bị lừa rồi" vừa dứt câu anh ấy hôn vào má tôi

"ai quen biết gì mà hôn?"

"anh biết là được"

muốn đấm vào mặt anh ta ghê

"thôi em đi về rồi"

"đợi chút đi mà, chúng ta cùng hướng đó"

"đợi gì nữa miệng anh tái lên vì lạnh rồi kìa, mau mặc áo vào"

tôi cởi áo ra để trả lại

"khỏi em cứ mặc đi anh không lạnh đâu"

"em có áo rồi"

"nhưng cứ mặc đi" nói rồi anh ấy choàng lại cho tôi, nhân cơ hội anh ấy câu qua để choàng áo thì tôi tiếp tục ôm

thật sự không kiềm được nước mắt rồi

"Heeseung em nhớ anh lắm"

"em khóc hả? thôi mà bốn năm qua anh nhớ em còn nhiều hơn em" anh ấy bắt đầu xoa đầu tôi

"từ khi nào Jaeyun nhà ta lại nhõng nhẽo thế nhỉ?"

"cái này hong phải nhõng nhẽo"

"em thế này anh phải làm sao đây"

"đừng nói anh sắp về bên đó nữa nha?"

"đúng rồi, anh về học thêm 5 tháng là tốt nghiệp lúc đó anh sẽ về với em"

"ứ không chịu" tôi ôm chặt lấy anh ấy hơn

"hay là em qua bên đó với anh luôn nha?"

"anh bị khùng hả"

"vậy thì thôi"

cuối cùng chúng tôi đã hứa với nhau, tôi sẽ đến dự buổi tốt nghiệp của anh Heeseung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro