42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay em ở lại cùng anh qua đêm nhé?"

"vâng?"

"đúng, ý anh định nói đã nói rồi"

"được thôi"

"vậy vào nhà nấu đồ ăn thôi"

Heeseung đứng dậy đưa tay để kéo Jaeyun lên, đang đi Jaeyun không cẩn thận vấp phải cục đá khiến chân chảy máu không đi được nữa

"em xin lỗi"

"em xin lỗi bản thân của em à? lên đi anh cõng em về"

"em nặng..."

"nặng gì mà nặng, lên đi không sao"

"vậy em cám ơn hehe"

Jaeyun câu lên mình và câu lấy cổ Heeseung

"em buồn ngủ quá đi mất"

"ngủ lên vai anh luôn đi đến nhà anh gọi"

"aaa không sao, nhà gần mà"

miệng lúc nào cũng bảo thế và rồi Jaeyun đã ngủ ngon trên vai Heeseung

bó tay thật

đến trước cửa Heeseung chẳng gọi Jaeyun dậy, cửa nhận diện gương mặt tích tắc đã vào được bên trong, Heeseung ân cần đỡ Jaeyun lên giường, đắp chăn cho Jaeyun kín từ trên xuống dưới

cậu ta xuống dưới bắt đầu xắn tay áo lên chuẩn bị đồ ăn cho cả hai, Heeseung đã cố gắng làm món ramyeon vị yêu thích nhất của Jaeyun

đến lúc gọi em ấy dậy rồi nhỉ

Heeseung lên lầu đi nhẹ đến chỗ Jaeyun

"em xuống ăn cùng anh đi"

"ưm em xuống liền" Jaeyun vươn vai

cậu ta thấy thế liền hôn nhanh vào môi Jaeyun rồi đi thẳng ra ngoài

"Heeseung đứng lại ai cho anh hôn rồi bỏ chạy hả?" Jaeyun lúc này gần như sắp tỉnh ngủ liền bỏ chăn ra rồi đi nhanh xuống với Heeseung

do chân của Jaeyun vẫn còn đau nên Heeseung quay lại đỡ Jaeyun xuống lầu, xuống đến lầu Heeseung vội chạy vào nhà bếp

bước vào nhà bếp thấy Heeseung ngồi vào bàn ăn, Jaeyun bước đến liên tục khen Heeseung

"woa anh còn điều gì không giỏi nữa không vậy?"

"chuyện thường thôi"

"thơm quá à, mời anh dùng bữa nha"

"ừm em ăn ngon miệng"

họ vừa ăn vừa kể chuyện đủ thứ, không biết từ đâu mà mỗi ngày họ đều có chuyện chung để nói

"à mà Jaeyun cho anh xin lỗi"

"sao lại xin lỗi?"

"do suốt thời gian qua anh lo đi học, để em một mình"

"à chuyện qua rồi mà, em đang vui đừng nói mấy chuyện đó"

"ok em"

"dạ vâng"

hai người họ ăn sạch tô ramyeon

"cám ơn vì bữa ăn ạ"

"thưởng cho anh đi"

"thưởng gì?"

"nè nha đừng nói trống không với anh"

"hihi em quên, vậy anh đây muốn em thưởng gì?"

Heeseung chỉ vào má của cậu ta, Jaeyun vừa cười vừa bước đến hôn vào má Heeseung

"một miếng nữa đi"

"miếng đó đủ rồi"

Jaeyun vừa cười vừa dọn, cậu ta chẳng cho em bé cậu ta dọn mà đứng dậy tay ôm lấy eo, tay sờ lấy cổ của Jaeyun và hôn si mê

"anh từ từ nào"

hai người mặt đối mặt nhìn nhau và cười, Heeseung lấy tô đang trên tay Jaeyun liền bỏ xuống bàn

"tí cứ để anh dọn, mình giải quyết việc này trước đã"

lần này Jaeyun là người chủ động, cậu ấy ôm chầm lấy cổ rồi hôn triền miên, họ bắt đầu tiến vào phòng và nhốt nhau trong phòng hơn một tiếng

"em hư thật đấy" Heeseung lấy tay khều vào mũi em bé của cậu ta

"Jaeyun-a em giống cún thế nhỉ? cún con dễ thương nhất từ trước đến nay anh gặp đấy"

Jaeyun nằm im giả bộ ngủ vì cậu ấy đang rất ngại và tất nhiên việc giả ngủ cũng đã bị Heeseung phát hiện nhưng cậu ta không muốn nói

"em dễ ngủ nhỉ?" cậu ta tiến mặt sát với mặt Jaeyun, sau đó cạ mũi cậu ta với mũi Jaeyun

"aaaa để nằm yên cái coi" Jaeyun quay mặt đi chỗ khác

"không dùng kính ngữ với anh nữa à em?"

"em xin lỗi nha, hong có cố ý"

"anh biết mà"

Heeseung ôm từ sau hơi ấm, hơi thở của Heeseung liên tục thở vào cổ Jaeyun

"nóng quá à"

"anh giảm điều hoà nha?"

"vâng"

một lúc sau

"anh ơi em lạnh"

trong cơn mơ màng Jaeyun quay qua ôm lại Heeseung, còn cậu ta thì lấy chăn đắp lên cho cả hai, người Jaeyun nằm gọn trong vòng tay Heeseung

cún con này nhất định phải là của mình

đến 4 giờ kém 7 phút Heeseung gọi Jaeyun dậy

"cún con thức chuẩn bị ăn chiều nè, tối còn phải ngủ nữa"

"còn buồn ngủ em tí nữa"

"em tí nữa? ngủ tí nữa đúng không"

"vâng" Jaeyun ôm chặt Heeseung hơn nữa

"em ngủ thì phải để anh đi làm đồ ăn chứ"

"vậy hả? vậy anh đi đi tí em thức liền"

bộ hôm qua em ấy làm việc đến khuya nhỉ

Heeseung nhẹ nhàng rút tay Jaeyun đang ôm chặt lấy rồi từ từ đi xuống mang bếp nướng ra ngoài sau nhà, cậu ta chẳng quên dọn dẹp tô, đĩa khi trưa cả hai đã ăn

cậu ta mang thịt ra rồi ướp, bắt đầu ra sau nhà nhóm lửa, nhóm xong liền chạy lên gọi Jaeyun xuống

"em xuống dưới ăn thôi"

"em mới ăn rồi mà"

"vậy thì thôi, thịt ba chỉ đành để anh ăn riêng vậy"

"hả?" Jaeyun ngồi bật dậy, tóc tai bù xù, quần áo cũng nguệch ngoạc

Heeseung thấy vậy liền đi tới chỉnh lại quần áo và tóc cún con của mình

"rồi, xinh trai rồi xuống ăn thôi cún yêu"

"nếu đây là lời khen thì cho em cám ơn"

"anh đã bao giờ chê em đâu"

Heeseung cầm tay Jaeyun bước xuống

"ủa thịt của em đâu?"

"anh chuẩn bị nướng ở sau nhà"

"anh chưa nướng ạ?" mắt Jaeyun sáng lên

"ừm"

"vậy cứ để em nướng cho"

"bỏng em không?"

"không sao, nướng là nghề của em đấy với lại em cũng muốn góp phần cho bữa ăn"

"chỉ cần có em là bữa ăn ngon miệng rồi mà"

Jaeyun chạy đến bếp lửa bắt đầu nướng những miếng thịt, vừa nướng vừa hướng dẫn Heeseung, miệng nói không ngừng.

"ăn được chưa em"

"đợi em gắp ra cái đã, anh đưa đĩa đây"

"đây thưa ông chủ" Heeseung dâng hai tay

"ngoan, lễ phép" Jaeyun hạ tone giọng xuống

"dạ vâng" Heeseung cũng hạ tone giọng

hai người nói xong liền nhìn nhau cười, bầu không khí ấm áp và hạnh phúc thật

"em ăn thử nhé, mở miệng ra nào"

Jaeyun ăn vào liền đưa lên ngón cái

"đỉnh thật, anh ướp thịt ngon 1 còn em nướng thịt nên ngon 10 luôn"

"tất nhiên bé yêu của anh tuyệt vời nhất"

"úi ùi cái này sến quá"

"em nên tập làm quen khi anh kêu em là bé đi"

"em biết rồi mà"

ăn xong Heeseung dọn dẹp sân và mang bếp nướng vào, còn Jaeyun vừa rửa chén vừa nghe nhạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro