II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trên giấy tờ là vợ chồng, trên đời thực là người lạ.

Thực chất cũng không phải như thế, đơn giản là người yêu người thì không. Cưới nhau về, tất cả mọi thứ dồn vào hai chữ "lợi nhuận". Sim Jaeyun yêu Lee Heeseung, nhưng vốn dĩ, Heeseung cực kì ghét cậu khi phải cưới một đứa con ngoài giá thú về làm vợ, bị người trong đong họ khinh bỉ. Hắn cho đó là một điều xui xẻo.

"Heeseung à, anh dậy đi làm đi!"

"Cậu phiền quá đi mất! Biến đi'"

Jaeyun cắn chặt môi dưới, khẽ mỉm cười chỉ vì bản thân đã quen với những gì hắn làm với cậu. Cậu vẫn thường làm đồ ăn sáng để đấy, ủi sẵn cho hắn bộ vest thật đẹp để hắn đi làm những tất cả cậu nhận được chỉ là những lời nói khinh bỉ cùng với ánh mắt chán ghét luôn dán trên người cậu.

Sau tất cả cũng vì chữ yêu mà cậu chấp nhận mọi thứ Heeseung đem đến, những vết thương trong lòng vẫn luôn được Jaeyun dán lại để có thể tiếp tục đập vì hắn.

Jaeyun im lặng giữa phòng ăn bát ngát, những dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má người con trai ấy. Cậu nhìn những món ngon cậu làm, tất cả đều là món mà Heeseung thích. Jaeyun nhẹ nhàng bảo cô giúp việc dọn đi giúp mình, rồi rời khỏi phòng ăn đi lên phòng ngủ.

Cậu khẽ kéo hộc tủ, lôi ra một tấm hình nhỏ được kẹp bên trong chiếc nhật ký bụi bậm mà được Jaeyun giữ gìn rất kĩ.

Hình ảnh người phụ nữ ăn mặc đơn giản với mái tóc ngang vai, cô ta đang chụp hình cùng một cậu bé chập chững vào lớp một ở trước cổng trường. Lúc đó, hoa anh đào nở rộ, những kí ức khi ấy bỗng ùa về với Jaeyun. Cậu rất nhớ mẹ của mình, dù cho hai mẹ con rất nghèo nhưng vẫn thật hạnh phúc. Điều đó lại kéo dài không lâu, tai nạn kinh hoàng xảy ra khi Jaeyun lên lớp năm, mẹ cậu qua đời bởi chiếc xe mất lái tông trúng. Lúc ấy, Jaeyun cũng được dòng họ Sim nhận về nuôi với tư cách là đứa con mang dòng máu dòng họ ấy và đã đổi họ sang họ Sim, nhưng cậu lại bị đối xử chính xác là như kẻ giúp việc không hơn không kém.

Họ lợi dụng Jaeyun như món đồ để có thể giúp công ty họ giàu mạnh thêm bằng cách kết hôn với con trai út nhà Lee, cứ tưởng cuộc hôn nhân sẽ rất hạnh phúc như cậu mong chờ. Nhưng có lẽ nó không phải như vậy rồi.

Cậu khẽ đeo tai nghe, bật đi bật một đoạn ghi âm được phát trong cuộc băng nhỏ.

Mẹ yêu Jaeyun của mẹ, chúc con sinh nhật tuổi mười tám vui vẻ! Ôi trời, không biết con đã lớn như nào rồi? Cao bằng mẹ chưa nhỉ? Chà! Lúc đó, Hong Jaeyun nhà ta đã tìm được người mình yêu chưa? Hi vọng là rồi! Mẹ yêu Jaeyun của mẹ rất nhiều, hãy sống thật hạnh phúc nhé?!

Jaeyun ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm chặt tấm ảnh không rời. Lúc tỉnh dậy cũng đã sáu giờ tối, chỉ vì đêm qua không ngủ để chăm sóc cho Heeseung say mèm nên giờ cậu mới dậy nổi.

Cậu cẩn thận mặc tạp dề để vào bếp, dù biết rằng hắn sẽ không bao giờ động đũa nhưng Jaeyun vẫn hằng ngày nấu rồi, chỉ mong Heeseung có thể ăn một chút những gì cậu nấu.

Một giờ rồi ba giờ, đến bốn giờ sau. Đồng hồ chỉ một giờ sáng, Jaeyun thở dài cầm lấy những dĩa đồ ăn đem vào bên trong bếp bỏ vào hộp đồ ăn. Hôm nay chắc hắn lại đi tiếp đối tác nên về trễ, lại như hôm qua..

Lạch Cạch..

Jaeyun vội từ bếp ra khi nghe tiếng mở cửa, cậu đỡ lấy thân người lớn hơn dìu vào bên trong phòng ngủ. Người hắn nồng nặc mùi rượu rồi cả mùi nước hoa trên người, miệng thì cứ lẩm bẩm chửi thầm gì đó. Jaeyun cởi bớt đồ trên người Heeseung, còn cẩn thận nấu cả nước giải rượu cho hắn uống.

Choảng!

"Tôi không cần! Đồ vô dụng như cậu, tốt nhất chỉ nên cút khỏi mắt tôi!"

Chát!

Khi ấy, Jaeyun nghe được tiếng trái tim mình vỡ vụn. Heeseung đã tát cậu, Jaeyun ngồi bệt dưới đất chỉ biết ôm mặt của mình mà không thể nói lên điều gì. Cậu im lặng, nghe những lời mắng nhiếc từ người mình yêu. Những giọt nước mắt ấy cứ lăn dài trên gò má cậu, Jaeyun vẫn chỉ biết im lặng chịu trận.

"Amin à, anh xin lỗi em! Đáng lẽ anh không nên đánh em! Em đừng khóc nữa, anh sẽ đền bù cho em mà?"

Đêm đó, hai người đã làm tình chỉ vì Heeseung trong cơn say đã mơ màng nghĩ cậu là tên cậu con trai ấy."

Hôm sau, Heeseung bảo cậu hãy quên chuyện đêm qua đi. Tất cả chỉ vì hắn say nên mới dẫn đến chuyện đó, còn không Heeseung còn chẳng đếm xỉa tới cậu.

"Vậy nhé? Tôi với anh hãy lờ như chúng ta chưa xảy ra chuyện gì cả!"

"Em biết rồi!"

Jaeyun im lặng nhìn cô người hầu Wonha băng bó vết thương cho mình, cô người hầu thầm thương xót cho cậu chủ của mình. Những vết thương trên người cái nào cũng nặng, nhẹ nhất là để lại vết bầm tím lớn, còn nặng nhất lại chảy máu thấm ướt cả một mảng áo trắng trên người. Ấy vậy mà Jaeyun vẫn im lặng như thể không có gì nghiêm trọng, làm như chúng chẳng hề đau một tí nào cả.

Cô người hầu thở dài, tất cả chỉ vì tính cách ngông cuồng của cậu chủ Lee nhà này, bực dọng chuyện trên công ty lại về nhà đánh đập cậu chủ Sim. Cứ xem cậu như là bao cát, muốn đấm muốn đạp như nào thì làm. Nếu hôm đó, cô hầu Wonha ở lại trễ nên mới băng bó cho vết thương cho Jaeyun chứ không cậu chỉ làm qua loa cho có.

"Cậu chủ, cậu cho con nói điều này được không?"

"Cô nói đi!"

Giọng khàn đặc của Jaeyun, cậu khẽ mỉm cười mong chờ câu hỏi của cô hầu.

"Sao cậu chủ không li hôn? Chỉ cần li hôn là cậu chủ được giải thoát rồi mà?"

"Chỉ có cách này mới khiến tôi ở gần anh ấy mà chăm sóc, nếu không thì sẽ không bao giờ cả.."

Chỉ có như thế, một kẻ đơn phương như Jaeyun mới được ân cần chăm sóc Heeseung, mới có được cảm giác bản thân đã đạt được thành tựu vô cùng lớn như này.

Jaeyun hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn làm công việc mà cậu đã làm trong hơn một năm nay. Vẫn luôn chịu lời mắng nhiếc từ người mình yêu.

Nhưng hôm nay khác, cậu có điều muốn nói với hắn.

"Anh à, anh cho em nói điều này được không?"

"Đừng chạm vào tôi! Khốn khiếp!"

Jaeyun bị Heeseung đẩy ngã khi cậu còn chưa kịp đặt tay lên vai hắn. Heeseung chỉ nghĩ như mọi lần cậu chỉ nằm đó rồi sẽ ngồi dậy ngay, vì hắn hay có những hành động thô lỗ đó khi cả hai ở gần nhau.

"Anh ơi-"

Jaeyun đau đớn ôm bụng mình, nhìn bóng lưng hắn đã khuất dần. Hắn đã bỏ mặc Jaeyun, không màng chuyện kinh khủng gì đã diễn ra.

"Heeseung à, anh cứu con mình đi chứ.."

Jaeyun sợ hãi khi nhìn thấy máu, tim cậu chưa từng đập nhanh như bây giờ. Cậu cứ cố gắng lết thân mình lên từng bậc thang, chỉ mong hắn có thể nghe và cứu lấy con của cả hai. Jaeyun sợ hãi, ôm chặt lấy bụng mình rồi tất cả những gì cậu thấy chỉ là một màng đen trước mặt.

"Này? Cậu tính nằm đây ăn vạ đến khi nào?"

Heeseung có việc phải ra ngoài, lúc đó hắn tưởng Jaeyun đã về phòng rồi chứ. Heeseung khẽ lấy người Jaeyun, nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng hồi đáp gì. Trong căn phòng lại không có đèn khiến tầm nhìn của hắn trở nên khó khăn hơn, khi ấy tim của hắn bỗng hụt đi một nhịp khi sờ vào bàn tay ngập máu của Jaeyun.

Hắn vội mở đèn phòng lên, và thứ đang chờ Heeseung là một Jaeyun tái nhợt với máu đang loan lỗ khắp sàn nhà. Hắn vội vàng đưa cậu tới bệnh viện ngay lập tức.

Sau một ngày hơn, Jaeyun cuối cùng cũng đã tỉnh. Heeseung gọi bác sĩ và y tá tới để có thể kiểm tra sức khoẻ của cậu.

"Con của tôi đâu? Con tôi đâu?"

Hai mắt lưng chừng nước, cậu ôm lấy tay bác sĩ mà gặng hỏi. Hai mắt cậu cứ đảo từ vị bác sĩ tới cô y tá, chỉ để biết rằng con của mình đang ở đâu. Còn Heeseung vẫn giữ im lặng.

"Xin lỗi anh Sim, nhưng giữ được mạng anh hiện tại cũng đã may mắn lắm rồi!"

Jaeyun sờ vào bụng mình, một sinh linh bé nhỏ trong bụng cậu vẫn chưa thành hình mà đã biến mất. Niềm vui duy nhất của cậu đã bị chôn vùi, đứa con Jaeyun đang mong chờ lại bị ông trời cướp mất rồi.

"Ôi trời ơi! Con của tôi, con của tôi mà..?"

Jaeyun tức tưởi oà khóc, con của cậu nó còn chưa thành hình mà đã biến mất khỏi thế gian này rồi.

Bác sĩ vội ngăn cậu lại khi thấy có dấu hiệu kích động, y tá thì nắm chặt tay Jaeyun để cậu có thể bình tĩnh. Ấy vậy, hắn vẫn im lặng trân mắt mình nhìn cậu đang oà khóc như một đứa trẻ mất đi người bạn duy nhất của nó vậy.

"Anh, có phải chồng không vậy? Sao lại đứng im đó thế hả!?"

Heeseung thoát khỏi sự mơ mộng, vội tới giúp y tá cầm lấy tay cầm nhưng lại bị Jaeyun đẩy mạnh ra.

"Anh biến ngay! Anh đừng đụng vào người tôi!"

Jaeyun vùng vẫy, gương mặt lấm nhem nước mắt, cậu gào thét tên hắn.

"Sim Jaeyun, cậu bình tĩnh đi!"

"Anh bảo tôi bình tĩnh à? Con của anh đó! Máu mủ ruột thịt của dòng họ anh đó!"

"Tôi thực sự không biết, cậu không nói thì làm sao tôi biết được?"

"Anh cho tôi cơ hội để nói à?!"

"..."

Jaeyun tức tưởi vô cùng, hắn không cho cậu nói, không cho cậu thông báo niềm vui này tới mà còn đẩy cậu xuống bậc thang để giờ đây còn nói như thế à.

"Xin vui lòng, anh tránh mặt bệnh nhân một chút!"

Heeseung đờ đẫn nhìn lấy một Jaeyun đau khổ và tuyệt vọng vô cùng, những gì động lại là tiếng khóc của Jaeyun bên tai. Lòng hắn bất ngờ nặng trĩu, đứa bé đó là con hắn, chỉ vì tính cách của bản thân mà giờ đây con hắn không còn nữa. Jaeyun tuyệt vọng, Heeseung cũng trở nên trầm mặc.

Khi ấy, Jaeyun nhận được mọi sự chăm sóc mà cậu vẫn luôn ao ước có. Cậu lờ đi những sự chăm sóc ấy, Jaeyun cứ vờ như hắn là không khí vậy. Mọi thứ dần trở nên vô nghĩa, tâm trí Jaeyun hoàn toàn trống rỗng không thể suy nghĩ được gì ngoài đứa con bé bỏng ấy.

Khi xuất viện cũng như thế, Jaeyun tuyệt nhiên không nói gì với hắn cả. Cậu lôi từ hộc tủ phòng khách ra một tờ giấy ly hôn, tờ giấy ấy đã được Heeseung chuẩn bị từ lâu chỉ chờ thích hợp rồi ép buộc cậu kí vào. Nhưng giờ đây, không cần sự ép buộc, Jaeyun hoàn toàn tự nguyện kí vào tờ giấy ấy.

Mọi người trong dinh thự lúc ấy đều chìm trong sự im lặng ngộp ngạt, Jaeyun mỉm cười khi nước mắt đang lăn trên gò má ấy.

"Mong điều này sẽ làm anh vui hơn!"

Lời nói nhẹ nhàng tựa như lông vũ, đáng lẽ Heeseung phải vui mừng khi thoát khỏi cuộc hôn nhân hắn vẫn mong chờ. Nhưng sao hắn cảm thấy thật khó chịu, hoàn toàn cảm thấy khó chịu khi nhìn bóng lưng cậu rời khỏi dinh thự.

Xoạc

Heeseung xé đi tờ giấy li hôn, vò nát nó ném đi.  Hắn đứng thật lâu ở đó, yêu cầu người hầu về hết vì hắn cần sự yên tinh

Đêm đó, Heeseung trong phòng uống thật nhiều rượu. Loại mà người hầu Wonha từng nói đây là loại mà cậu chủ Sim thích nhất, cũng là loại Heeseung cực kì ghét. Giờ đây, nó lại được Heeseung nâng niu như báu vậy vậy.

Heeseung cầm trên tay cuốn nhật kí bụi bậm, kéo tấm ảnh trong nhật kí ra. Hắn im lặng nhìn nó thật lâu, người phụ nữ đã mất mười năm về trước cùng cậu trai nhỏ nhắn đang oà khóc vì không muốn đi học.

Hắn lật từ trang nhật kí, trầm ngâm đọc từng dòng chữ trong ấy.

xx/xx/yy

Hôm nay, con trai mình đi học, cậu bé mới đó đã vào lớp một rồi.
Mình cũng phải bán thật nhiều rau củ để có thể trang trải cuộc sống

xx/xx/yy

Hôm nay mình bị uy hiếp, thật đáng sợ.
Mình phải bảo vệ người con trai này thật tốt.

xx/xx/yy

Jaeyun đang bị theo dõi, mình đã phải nhờ đến  bác Park bán cá đón con về.
Mình phải chuyển nơi ở thôi.

xx/xx/yy

Dù cho đã chuyển nơi ở nhưng họ vẫn theo dõi, rốt cuộc bọn họ muốn gì ở Jaeyun?

xx/xx/yy

Mình biết được kế hoạch của chúng rồi..
Mình hy vọng Jaeyun có thể sống tốt khi không có mình bên cạnh, hi vọng thằng bé có thể hạnh phúc khi không có mình...
Mẹ yêu con nhiều lắm, Hong Jaeyun của mẹ..

Mẹ Jaeyun thực chất đã chết do dòng họ Sim sắp đặt, Jaeyun được đón về để che đặt cho mọi tội ác của họ. Cậu thực chất là một đứa trẻ đáng thương, mồ côi mẹ từ sớm, bố lại không thương mình. Sống trong gia đình từ sớm chỉ xem như kẻ giúp việc, cuộc đời không lấy nổi một ngày vui vẻ..

Heeseung suy nghĩ tới những gì mà mình đã làm, suy nghĩ về hành động đáng chết ấy của bản thân.

Lần đầu tiên Heeseung khóc.

Ngày một rồi ngày hai, hắn sốt nặng nhưng không biết có thể gọi ai để giúp cho thân mình. Cứ lướt trong danh bạ rồi dừng trước một cái tên quen thuộc "Sim Jaeyun", hắn im lặng khi nghĩ tới nó. Jaeyun thậm chí còn lưu tên hắn là "Anh xã" nhưng hắn chỉ lưu tên như vậy, nó thật xa lạ với Heeseung.

Đổi tên thành công.
"Em xã"

Số điện thoại hiện tại không thể liên lạc.

Jaeyun chặn số Heeseung rồi, chặn mọi thứ liên quan tới hắn rồi.

Heeseung nghĩ đến một Jaeyun lúc nào cũng tỉ mỉ chọn cho hắn những bộ vest, ủi thẳng thớm chỉ đợi chủ mặt nhưng hắn lại chọn bộ vest khác. Nhớ đến một Jaeyun đã ân cần, trao mọi yêu thương cho những món ăn mà hắn không bao giờ nếm thử. Và nhớ đến một Jaeyun đã khóc nấc lên vì bị Heeseung ép làm tình trong cơn say, và một Jaeyun đang câm hận hắn thế nào trong bệnh viện.

Giờ đây khi nhìn vào dinh thự rộng lớn, chỉ có một mình hắn thì Heeseung cuối cùng cũng hiểu được sự cô đơn của Jaeyun mỗi ngày, hiểu được cái lặng thinh mà Jaeyun vẫn đang chịu đựng mọi ngày.

Giờ nhìn đâu cũng là về Jaeyun, hắn nhớ đến hôm bản thân đảy Jaeyun ngã xuống cầu thang, nhớ đến hôm mà Heeseung đã tát một cái thật đau vào má Jaeyun chỉ vì Heeseung bực tức chuyện công ty. Hắn lắc mạnh đầu bản thân để có thể quên đi được, xoa nơi thái dương của mình.

Heeseung không hiểu được tại sao bản thân lại khốn nạn đến thế chỉ vì Jaeyun là một thằng con trai thôi ư? Hắn đã nghĩ cậu sẽ không sao nếu Heeseung cư xử thô lỗ một chút, sẽ không sao..

Lần nữa chìm trong cơn say, người duy nhất mà Heeseung có thể tìm tới bây giờ là hai người bạn thân thiết nhất. 

Jongseong và Beomgyu khẽ nhăn mặt khi bước vào dinh thự, mùi rượu nồng nặc cùng một Heeseung đang vật vờ nằm đấy, hai mắt trân trân nhìn vào khoảng trống vô vọng. Hắn ngất đi vì cơn sốt trong người, kèm theo là cơn say đang quậy náy người hắn.

Bất đắc dĩ hôm đó, Jongseong và Beomgyu thay nhau chăm sóc kẻ bệnh. Dinh thự to như này lại không thấy một bóng người hầu nào khiến Beomgyu khó hiểu, vội hỏi Heeseung khi hắn tỉnh dậy.

"Cho về quê hết rồi, muốn được yên tĩnh."

"Em dâu đâu? Sao mà để mày như này?"

"Bỏ đi rồi.."

Heeseung mệt nhoài khi nhắc đến, ăn lấy từng muỗng cháo Jongseong nấu cho. Beomgyu lắc đầu ngám ngẩm, Beomgyu biết tính của Heeseung thể nào cũng doạ người ta chạy mất chỉ không ngờ là người như Sim Jaeyun cũng chạy mất thì thật là đáng trách hơn là đáng thương.

Jongseong tất nhiên biết chuyện nhưng tuyệt nhiên giấu diếm anh em, làm cho Beomgyu chửi cho vuốt mặt không kịp.

"Rồi còn mày nữa? Jaeyun có biết mày bệnh không?"

"Không.. Biết cũng mặc kệ tao thôi, hai đứa mày về đi ồn quá!"

Jongseong và Beomgyu được một lúc cũng đi về, đêm đó tình trạng bệnh của Heeseung trở nặng hơn. Cơn sốt lên cao, hắn khó chịu trong người.

Lúc đó, trong cơn mơ màn Heeseung đã thấy một Jaeyun đang ân cần lau người cho hắn. Đã thế vẫn luôn miệng hỏi han dù cho Heeseung vẫn đang sốt cao, không thể trả lời. Sáng dậy, hắn tưởng bản thân đã vì sốt cao quá mà mơ bậy bạ.

Heeseung lảo đảo bước xuống bếp, nhìn thấy nồi cháo vẫn còn nóng. Chắc Jongseong đã hâm lại cho hắn trước khi về, Jongseong nấu ăn rất ngon vì cậu nhóc là đầu bếp nhà hàng ba sao cơ mà. Nhưng bất cẩn thế nào, Heeseung vì quá nóng mà làm bể đi cái bát cháo. Dù cho bản thân rất mệt, hắn vẫn cúi xuống nhặt từng mảnh sứ bể vì nếu Heeseung không dọn cũng không có ai dọn cho hắn cả. Rồi nhớ đến Jaeyun cũng nhiều lần dọn những thứ hắn làm bể, những thứ hắn trút giận lên mà đập..

Heeseung rất ghét phải khóc nhưng dạo này hắn cứ khóc không ngừng, những giọt nước mắt này cứ tuôn mãi không ngừng khi nhớ tới một Jaeyun đáng thương. Hắn cứ gom những mảnh vỡ lại nhớ tới cậu, cứ khóc nhưng bản thân biết rằng khóc cũng sẽ không giúp ích được gì. Cũng sẽ không kéo Jaeyun về bên mình, lúc đó hắn trở nên ghét bản thân mình gấp trăm lần.

"Heeseung, anh có sao không?"

Hắn không kịp phản ứng, đã thấy bóng dáng quen thuộc dìu hắn lên ghế sofa gần đó mà xem xét bàn tay đang bị bỏng nhẹ còn vứt đi các mảnh vỡ trên tay hắn xuống.

"Em..?"

Hai mắt hắn ngập nước nhìn Jaeyun đang ngồi trước mặt mình, cẩn thận xem vết thương trên tay. 

"Anh bị bỏng rồi, phải bôi thuốc!"

Jaeyun chỉ định đi gom ít đồ đem giặt, ai ngờ bản thân vừa đi thì lại nghe tiếng đổ vỡ dưới bếp nên đã phải chạy xuống thật nhanh, khéo Heeseung lại va vào đâu mà làm vỡ đồ. Cậu kéo hắn ngâm tay trong ít nước lạnh mà nãy cậu chuẩn bị định để ngâm rau, còn miệng không ngừng la hắn thật hậu đậu mà đâu biết người đứng bên cạnh lúc đó đã im lặng mà khóc.

Đỉnh điểm khi Jaeyun kéo Heeseung xuống ghế để bôi thuốc trị bỏng, thuốc bỏng vẫn luôn đặt ở tủ thuốc trong bếp. Cậu nhẹ nhàng vừa thổi vừa bôi thuốc lên vết thương. Heeseung cầm lấy bàn tay đang xoa thuốc, đặt bàn tay ấy áp lên má mình xem có phải thật không.

"Anh làm sao vậy? Sao mà mặt ước nhem vậy?"

Jaeyun lấy tay xoa đi vết nước mắt đang tuôn rơi, Heeseung bỗng khóc oà lên mà kéo cậu vào lòng bản thân mà ôm chặt hơn bao giờ hết. Hắn lấy can đảm của bản thân từ hôm ấy để nói lên câu nói ấy.

"Anh xin lỗi em, chúng mình đừng ly hôn nữa được không?"

Heeseung vừa khóc vừa nói, tay thì ôm chặt Jaeyun vào lòng vì sợ cậu có thể bỏ đi bất cứ lúc nào.

"Anh nhớ em, anh xin lỗi vì mọi thứ!"

"A-anh buông em ra đã..?"

Heeseung lắc đầu, thậm chí còn ôm chặt hơn. Hắn sợ rằng bản thân chỉ lơ là đôi chút thì Jaeyun sẽ bỏ mình đi.

"Anh nín đi nào.."

Jaeyun ôm lấy hắn, nhẹ giọng vỗ về, bản thân liền lấy tay xoa hết những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Heeseung. Jaeyun đã quay trở về đây nhờ cuộc gọi của Beomgyu, cậu đã suy nghĩ rất lâu và nghĩ rằng Heeseung cũng không hề cố ý. Cậu nghe được hắn đang sốt rất nặng qua lời kể của Beomgyu, và đúng là như vậy thật.

Lần đầu cậu thấy một Heeseung tệ hại đến thế, ngay cả mẹ Lee cũng không dám gọi vì sợ mẹ lo mà bản thân tự lo liệu tất cả mọi thứ. Dù nó không vào đâu ra đâu cả.

"Em đừng đi..Anh thực sự xin lỗi em."

Heeseung nắm chắc tay của Jaeyun, nếu Jaeyun chấp nhận tha thứ cho hắn thì Heeseung sẽ đền bù mọi thứ cho cậu, dù cho rằng nó có thể không đủ nhưng Heeseung sẽ thực sự cố gắng để có thể đền bù được.

"Anh bĩnh tĩnh hơn chưa nào?"

Heeseung gật đầu, im lặng chờ Jaeyun nói.

"Tờ giấy li hôn đâu rồi?"

"Xé xong rồi vứt đi rồi!"

"Ăn cháo rồi uống thuốc nhé?"

Thực sự thì lần đó hắn sốt rất nặng, phải mất hai ngày sau mới khỏi. Từ lúc khỏi bệnh, Jaeyun cũng thấy được sự tích cực của Heeseung.

Chỉ cần rời xa cậu một chút cũng gào ầm lên mà đi kiếm cậu, chỉ cần kiếm ra liền khóc oà lên vì sợ Jaeyun bỏ hắn đi mất. Jaeyun cũng bất ngờ với sự nhõng nhẽo của hắn, nhưng đây chính là những gì mà Jaeyun vẫn luôn mong chờ cơ mà?

"Em ơi, tặng em nè!"

Heeseung trở về nhà khi tan làm, anh tặng cậu một đoá hoa hồng thật lớn không nhân dịp gì cả.

"Anh thấy đẹp nên mua cho em thôi à, em nấu gì chưa? Anh đói lắm òii"

Jaeyun bất ngờ ôm lấy đoá hoa lớn trên tay, khẽ mỉm cười khi thấy những đoá hoa này. Tiệm hoa này vốn dĩ phải đặt trước mới có bông để gói, chứ làm gì mà có sẵn cho Heeseung mua liền cơ chứ!

"Vợ ơi! Anh đói mà.. Vợ ngắm hoa mãi thế..!"

Heeseung bĩu môi nhìn Jaeyun vẫn đang nghiêm túc cắm hoa vào bình, anh già vờ giận dỗi khi cậu nãy giờ cứ chăm chú vào mấy đoá hoa đó mà quên mất chồng mình còn đang cậu vào bàn để có thể ăn cơm.

"Hoa chồng mua cho vợ đẹp quá! Vợ ngắm mãi không thấy chán!"

Heeseung nghe vậy thì cứ cười mãi, như kẻ khờ vậy.

"Vậy ngày nào anh cũng mua cho em, mỗi ngày một loại cho em thích!"

Đêm đó, Heeseung ôm chặt Jaeyun như thường lệ mỗi tối nhưng chả biết vì sao hôm nay cảm thấy Heeseung muốn khóc thật lớn vậy. Heeseung im lặng ôm Jaeyun mà thút thít, tiếng khóc của anh lúc đó nghe rất uỷ khuất. Jaeyun hôn lên môi anh, nhẹ giọng hỏi có chuyện gì? Liền nghe Heeseung vừa khóc vừa nói thấy có lỗi với cậu, cảm thấy bản thân là thằng chồng tồi không xứng đáng với Jaeyun tí nào. Jaeyun liền chặn lời nói của Heeseung lại bằng một nụ hôn ngọt ngào, Heeseung được đà kéo Jaeyun lại gần vì muốn được hôn thêm.

"Anh nín đi nha, em đã tha thứ cho anh rồi mà? Ngày nào anh đi làm về cũng mua quà cho em, lúc nào cũng tặng em quà dù chẳng vì dịp gì. Jaeyun thấy Heeseung thực sự đã thay đổi vì em đó?"

"Thật ạ? Thế thì anh sẽ cố gắng mỗi ngày vì tương lai của chúng mình!"

Heeseung thay đổi vì tương lai của cả hai, chỉ hi vọng mẹ Jaeyun có thể vui vẻ khi nhìn thấy.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro