tiếng yêu cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn đã từng nghe về băng đảng "golden retriever" có tiếng trong giới giang hồ chưa?

bạn có tò mò tại sao một băng nhóm giang hồ lại lấy tên của một loài chó nổi tiếng với tính cách hiền lành?

các bạn có tin rằng một băng nhóm giang hồ chuyên đi giúp đỡ kẻ yếu thế, bảo vệ hoà bình, thay cảnh sát trừng phạt kẻ xấu không?

và các bạn có tin rằng kẻ đứng đầu của băng nhóm này chỉ là một tên nhóc cao một mét bảy mươi năm tròn, thích ngậm kẹo mút và hay cắn ống hút?

đến với "golden retriever" các bạn sẽ đến với một thế giới quan hoàn toàn mới, một băng nhóm thân thiện với xã hội, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở.

sim jaeyun ngồi khoanh chân trên ghế vừa ngậm kẹo vừa lướt điện thoại, đọc đến đoạn "'người gặp người thương, hoa gặp hoa nở" liền không nhịn được mà phá lên cười, đàn em đang ăn bánh gạo ở bàn bên kia không khỏi giật mình, tên nhỏ con nhất thì thầm với tên to con nhất.

"ông chủ, đại ca của chúng ta có phải là lâu ngày không hoạt động nên não có vấn đề rồi không?"

tên to con quay qua nhìn "đại ca của chúng ta" rồi lại quay qua gõ đầu tên nhỏ con một cái, gằn nhỏ giọng cảnh cáo.

"ăn với chả nói, bay nói vớ vẩn coi chừng đại ca nghe thấy thì no đòn đấy."

"em biết rồi."

nói thì nói thế thôi, vị đại ca ở bên kia vốn chẳng thèm để tâm tới lời đàn em của mình, cái tên của băng cũng là do cảm hứng từ cậu mà ra. sim jaeyun tính cách vốn hoà đồng, ngoan ngoãn, chính trực, trông không có vẻ gì giống với một tên đại ca xã hội đen cho lắm.

đang ngồi cười toe toét đọc bài báo do em gái viết về nhóm của mình thì cậu nhận được cuộc gọi từ một trong năm mươi người anh em.

"nghe."

jaeyun bật loa ngoài rồi đặt điện thoại xuống bàn, đưa tay ngoắc đàn em lại. chỉ một tiếng đáp của cậu cũng đủ khiến mấy tên đang ăn phải dừng ngay đũa, thấy tín hiệu của đại ca liền bỏ đồ chạy tới.

đầu dây bên kia giọng ngọng ngịu có chút hối hả sổ một tràng dài vào điện thoại.

"đại ca ơi, trong hẻm của hai căn chung cư đối diện chỗ tụi mình có mấy tên 'nhặng' đang giở thói bắt nạt ạ."

sim jaeyun trả lời ngắn gọn "oke, giữ chân chúng" rồi cúp điện thoại, cậu đứng dậy nhoẻn miệng nhìn mấy đứa em đang chuẩn bị sẵn sàng để ra trận.

"này này, vừa phải thôi, mấy đứa nó là học sinh đấy."

cậu cười khổ đưa tay ôm trán nói với cái tên đang mài cây rìu trong góc phòng, rồi lại cất đi cái búa của cái tên nhỏ con và không quên đưa tay cốc đầu nó một cái, trước khi ra trận, băng đảng "golden retriever" luôn có một khẩu hiệu, tất cả sẽ cùng đặt tay lên nhau và hô lớn để lấy tinh thần.

XUẤT PHÁT NHƯ NÀO, TRỞ VỀ NHƯ VẬY, GO! GO! GO! (gâu gâu gâu)

có nghĩa là xuất phát lành lặn thì ra về cũng phải lành lặn, không lành thì cũng phải sống sót để quay trở về.

dù là băng đảng hiền lành, nhưng cũng là một băng máu mặt trong giới, không thể không có những trận đánh thừa sống thiếu chết, may mắn rằng băng của jaeyun ở hiền gặp lành, trời thương đất trợ nên chưa một ai trong băng phải ra đi mãi mãi, và nhóm cũng không đánh người đến mức tổn thương nghiêm trọng, cùng lắm là đánh cho sưng mặt mũi, trật khớp tay chân khiến đối phương không thể đi đứng bình thường.

và cũng thường xuyên có những màn trả thù của nhưng băng đảng khác vì cái gọi là "lòng tự trọng của giới giang hồ", nhưng cứ mỗi đợt như thế, băng "GR" lại có thêm thành viên và một chiến thắng vang dội.

sim jaeyun cùng đàn em đi tới chỗ nhóm đã được báo tin, sim jaeyun vất que kẹo mút đã ngậm hết vào sọt rác cạnh cột điện. dặn dò đàn em đứng ở ngoài chờ, một mình cậu đi vào trong, tay đút túi áo, nheo mắt nhìn mấy tên "nhặng" đang hăng hái đưa chân đạp một cậu học sinh, cậu gọi lớn.

"này! mấy tên oắt con vắt mũi chưa sạch."

mấy tên "côn đồ trường học" nghe tiếng thì liền dừng lại, quay ra nhìn cậu rồi lại nhìn nhau cười đểu, chẳng những không sợ mà một trong số chúng còn tiến tới đẩy vai cậu, đưa miệng ghé sát tai cậu thì thầm với cái giọng khàn đặc mà với jaeyun thì chính xác là oắt con.

"chú tốt nhất nên về nhà với vợ con đi, đừng có xía mõm vào chuyện của người khác."

bình thường jaeyun sẽ phụt cười haha trước lời đe doạ của đối phương, nhưng lần này cậu lại tức đến đỏ cả tai, không nhịn được mà đưa chân đá một cú mạnh vào ống chân tên nhóc trước mặt khiến cậu ta vì đau mà hét lên rồi ngồi sụp xuống ôm chân.

"chú??? nhóc gọi một thằng hai mươi bảy tuổi là chú hả?"

tên nhóc bị đá cay cú, chửi thề lớn một tiếng, nắm chặt tay đứng dậy tính đấm vào mặt cậu nhưng sim jaeyun nhanh hơn mười bước, cậu như đoán trước được mấy chiêu mèo cào này nên trước khi né cậu đã tặng cho tên nhóc đó một ngón giữa rồi tung thêm một cú đá vào mạn sườn đối phương khiến tên nhóc ngã mạnh vào tường làm cho cả hai bên người đều đau nhức.

ba tên kia thấy bạn mình bị ngã thì hốt hoảng xông lên, nhưng jaeyun chỉ kịp lắc đầu chán nản rồi nhanh chóng làm cho từng đứa một đều phải nằm ôm bụng, ôm tay, ôm mặt xin cậu tha. cậu chép miệng, nhìn cái đống mà cậu làm cho thân tàn ma dại mà chán nản, sau đó cậu đi lại đưa cặp xách cho cậu học sinh đang ngồi bó gối một góc xem đánh nhau từ lúc nãy.

"này, của em?"

"cảm ơn an— ơ"

cậu học sinh giơ tay ra để nhận lại cặp thì sim jaeyun liền rút lại.

"anh đang hỏi là của em à?"

"vâng!?"

"thật không?"

cậu học sinh vừa trả lời vừa gật đầu lia lịa nhưng jaeyun vẫn không trả lại, cậu mở khoá cặp trước sự ngỡ ngàng của cậu học sinh rồi lục lọi lấy ra trong cặp một cái ví.

"thế còn cái này?"

cậu học sinh bị nắm thóp liền xấu hổ cúi mặt xuống, hai ngón tay cái cào cấu vào nhau như muốn bắn máu ra. jaeyun liền thở dài, rút trong ví ra hai tờ tiền to nhất đưa cho học sinh kia.

"đây, coi như phí bồi thường cho việc chúng nó bắt nạt em, nhưng nhóc này, ăn trộm—"

"anh, cẩn thận đằng sau."

sim jaeyun không hiểu chuyện gì liền quay người lại, thứ cậu kịp thấy duy nhất là một bóng người chạy vụt qua đá cho tên nhóc ban nãy gọi cậu là chú một phát ngã lăn quay.

"c-chuyện gì thế?"

cậu ngơ ngác mở to mắt nhìn, chỉ thấy tên nhóc đau đớn ngã nhào ra đất và một người cao lớn đội mũ bảo hiểm che hết mặt.

người kia cúi xuống phủi phủi giày, xót xa đôi giày đắt đỏ mới mua, anh thầm chửi trong miệng trách mình bao đồng, quay qua thấy có hai cặp mặt đang nhìn mình chằm chằm, anh mở cái kính mũ trước mặt ra rồi cười xuề xoà.

"tên nhóc này nãy cầm gạch tính đập đầu cậu nên tôi chạy ra làm vài đường thôi, không cần cảm ơn."

"ai cảm ơn?"

"???"

"huề nhé."

anh ta chưa hiểu chuyện gì thì sim jaeyun đã đứng dậy tung chân xoay một vòng sút thẳng vào cằm tên nhóc đằng sau đang tính ném viên gạch vào người đội mũ bảo hiểm.

"CÁI THẰNG CHÓ MÁ NÀY DAI NHƯ ĐỈA THẾ NHỈ? CẦN CHÚ MÀY TUNG CHO VÀI CƯỚC KHỎI SINH SẢN LUÔN KHÔNG?"

không kiềm được cơn bực mình trong người khiến cậu phải hét lên, đàn em đứng ngoài hẻm nãy giờ nghe thấy liền kéo nhau chạy vào. sim jaeyun tức giận đưa tay nên vuốt tóc, miệng không ngừng cảm thán khó chịu.

"đại ca!!!"

"ừ vào rồi à, xách mấy tên này đến đồn giùm tôi cái, à thằng chó kia vừa tính lấy đá đập đầu tôi với người này đấy, mấy người xử sao triệt đường đẻ của nó đi."

"vâng đại ca!"

mặc cho tiếng cầu xin tha thảm thiết của tên nhóc mất dậy, sim jaeyun vất cái ví tới chỗ cậu học sinh.

"cầm hết đi, coi như anh cho cậu, lần sau đừng có ăn trộm nữa nếu không muốn giống như chúng."

cậu học sinh cúi đầu cảm ơn, sim jaeyun xùa tay ý bảo không có gì, móc trong túi ra một cây kẹo mút bóc vỏ và cho vào miệng, tay xỏ túi áo rời đi trong cơn giận.

cậu ra đến đầu hẻm, ngửa mặt lên trời hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, rút điện thoại tính gọi cho ai đó thì một con xe đua từ đâu chạy tới trước mặt cậu, chưa hiểu chuyện gì thì người trên xe liền mở kính mũ tươi cười nói.

"muốn hóng gió không? tôi chở cậu đi vài vòng."

"chúng mình thân nhau à?"

"cậu nói "chúng mình" tức là thân rồi, lên xe đi."

chẳng kịp để cậu từ chối, lee heeseung liền dúi một chiếc mũ khác y hệt mũ anh đang đội vào người cậu, nháy mắt tinh nghịch rồi hạ kính mũ xuống. jaeyun nhìn chiếc mũ trên tay một lúc rồi cũng quyết định đội vào sau đó leo lên xe.

xác nhận được người ngồi sau đã yên vị, lee heeseung chỉ dặn cậu một câu bám chắc vào sau đó vặn ga phóng đi, jaeyun tay bám chặt lấy chiếc áo da của người phía trước, cậu vừa tận thưởng những làn gió mát lướt qua da mình vừa ngắm nhìn khung cảnh trên đường, đúng là nhờ có anh mà tâm trạng cậu đã dịu đi rất nhiều.

heeseung đưa cậu đến cầu vượt, anh giảm tốc độ để jaeyun có thể nhìn ngắm dòng người qua lại và cuộc sống bình yên ngoài kia, cuối cùng là dừng chân tại cửa hàng tiện lợi.

hai người xuống xe, cậu trả lại mũ cho heeseung và không quên cảm ơn vì đã dành thời gian cho một người xa lạ như cậu, heeseung không nói gì chỉ nhận lại mũ sau đó theo cậu vào cửa hàng.

"anh cần mua gì à?"

"ừ."

vì lần đầu gặp mặt nên cũng chẳng có gì để nói, chỉ hỏi vài câu xã giao rồi việc ai nấy làm. jaeyun mua cho mình vài cây kẹo mút, mua thêm vài gói mì, vài chai bia, một vài đồ nhắm, cả một chiếc bánh mì, xong xuôi thì ôm đống đồ ra quầy thanh toán. trái với jaeyun, heeseung chỉ mua một bộ băng gạt đã thanh toán từ lâu và đang đợi jaeyun ở bên ngoài.

cậu bước ra thấy người và xe vẫn còn ở đó, thắc mắc hỏi.

"anh không về à?"

"còn cậu?"

"nhà tôi ở khu này."

"thế để tôi đưa cậu về"

"à không cần đâu, gần đây thôi tôi tự về được, cảm ơn anh."

"ờ ừm, thế thì cậu về an toàn."

sim jaeyun phì cười trước câu nói của anh, cậu dơ chân múa vài đường làm heeseung giật mình rồi cười vui vẻ.

"anh không thấy tôi một mình hạ bốn người à, đừng lo không ai làm gì được tôi đâu."

heeseung thấy cậu vui vẻ cũng cười theo: "tôi có thấy!"

"ừ đấy! mà hả?"

"tôi chứng kiến từ đầu mà nếu không thì làm sao đỡ được cho cậu một nhát gạch."

jaeyun quên mất luôn chuyện đấy, nói mới để ý đến gói băng gạc trên tay anh, cậu lo lắng hỏi han.

"anh bị thương ở đâu à?"

"ừ nhẹ thôi, không có gì đâu"

"cảm ơn anh."

"cậu bảo chúng ta huề nên không cảm ơn còn gì."

cậu không nói gì chỉ nhún vai rồi quay lưng rời đi, mới bước được hai bước thì liền bị gọi quay lại.

"này, tên tôi là lee heeseung, còn cậu?"

không tính trả lời vì cậu nghĩ cũng chẳng có cơ hội gặp nhau nữa thì biết tên nhau để làm gì, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng miệng thì làm khác.

"sim jaeyun"

"jaeyun à, mai gặp lại nhé!"

-
sáng hôm sau, jaeyun tỉnh dậy với cơ thể đau nhức vì hôm qua vận động hơi nhiều mà quên không khởi động giãn cơ, cậu đeo balo lên vai rồi rời nhà để đi làm, đường tới chỗ làm thì khá xa chỗ cậu ở, jaeyun uể oải như muốn gào lên chửi trời cho đỡ khổ, cậu là chẳng muốn đi làm chút nào.

"chào buổi sáng, cún con"

đang chán nản sút mấy hòn gạch dưới chân thì nghe ai đó gọi tên mình thân mật, jaeyun ngẩng mặt lên thì nét mặt đang ỉu xìu liền chuyển sang bất ngờ, lee heeseung đang đứng trước cửa hàng tiện lợi vẫy tay chào cậu, cậu không nghĩ rằng cậu sẽ gặp lại heeseung mặc dù hôm qua anh có nói là mai gặp lại nhưng cậu chẳng để tâm.

"cậu đi làm hả?"

"à vâng!"

"cần tôi cho quá giang không?"

cún con nghe thế liền tươi tỉnh, cậu cố gắng để khoé môi mình không nhếch lên quá lộ liễu, người ta có lòng tốt như thế sao cậu lỡ từ chối được thế nên sim jaeyun bước nhanh tới chỗ xe của heeseung, cậu lấy chiếc mũ "của mình" đội lên đầu.

"cảm ơn anh có lòng giúp đỡ."

lee heeseung nhìn cậu tí ton thì không nhịn được mà mỉm cười, anh cũng không có ý kiến gì về việc cậu lấy mũ một cách tự nhiên như thế. anh leo lên xe vặn khoá rồi vặn ga, chờ jaeyun ổn định phía sau mới bắt đầu phóng đi.

hai người không nói không rằng gì, heeseung tập trung lái xe còn jaeyun thì ngồi sau ngắm cảnh, khi gần đến chỗ ở của băng "GR" jaeyun mới bỏ điện thoại xuống, ghé sát người vào heeseung nói lớn.

"cho tôi xuống toà nhà màu đen đằng kia là được."

heeseung gật đầu đã hiểu, anh phóng nhanh đến chỗ toà nhà cậu bảo, xe dừng lại ngay trước cửa, jaeyun leo xuống, cậu chưa tháo mũ ra mà lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"ừ tôi jaeyun đây, bảo gấu lớn xuống nhà lấy đồ nhé."

đầu dây bên kia vâng vâng dạ dạ, jaeyun lại cất điện thoại vào túi, quay qua heeseung liền có chút áy náy.

"xin lỗi anh nhưng mà có thể đợi tôi một lát không? còn nếu anh bận quá thì anh nên đi trước đi ạ"

heeseung đang ngồi trên xe đánh game trên điện thoại, nghe jaeyun nói thế thì lắc đầu.

"không sao đâu, tôi chờ được."

"cảm ơn anh nhé."

lúc sau, một tên to con chạy xuống, vừa chạy vừa hét "đại ca!" khiến cả jaeyun và heeseung giật mình, jaeyun hơi cáu quay qua lườm tên gấu lớn, moi trong balo ra một túi đồ đưa cho hắn.

"đồ gì thế ạ?"

"mấy cậu chưa ăn sáng đúng không? tôi có mua vài thứ đấy cậu mang lên rồi bảo bọn nó chia nhau ra ăn"

tên gấu lớn cảm động ôm chầm lấy đại ca sim, hắn cao hơn cậu một cái đầu và cũng to hơn người cậu rất nhiều, do thế sim jaeyun lọt thỏm trong vòng tay của hắn trông còn có xíu xiu, jaeyun cười bất lực đẩy tên gấu lớn ra.

"đi đi, chúng nó đang chờ."

"vâng đại ca, nhưng mà người kia là ai thế ạ? anh ta nãy giờ cứ nhìn em chằm chằm"

jaeyun nhìn theo ánh mắt của gấu lớn đang hướng về heeseung, cậu à lên rồi vui vẻ giới thiệu.

"chào hỏi đi, đây là tài xế lee, người đã giúp tôi hôm qua, còn đây là g- à không là johyuk, em trai của tôi."

trái với mong đợi họ sẽ niềm nở tay bắt mặt mừng với nhau của jaeyun thì cả heeseung và johyuk đều nhìn nhau như muốn bắn ra lửa, jaeyun ở giữa cảm thấy bản thân mình có chút ngượng ngịu liền giả vờ cười lớn, nhích từng chút một về phía heeseung.

"chào hỏi để lần khác vậy, cũng muộn rồi tôi đi làm đây."

không để tên gấu lớn kịp cúi đầu chào đại ca, lee heeseung đã phóng xe một cái vèo không thấy mặt mũi đâu nữa, johyuk ngơ ngác với tư thế nửa cúi nửa thẳng, hắn chợp mắt mấy cái rồi đứng nghệch mặt một lúc lâu sau đó mới đưa đồ lên nhà.

còn jaeyun thì đang bận giải thích với heeseung rằng gấu lớn trông hơi đáng sợ nhưng tính cách rất là hiền lành, dễ mến.

"anh đừng ác cảm với johyuk, cậu ấy trông thế chứ ấm áp lắm."

"tôi cũng ấm áp mà sao không được ai ôm"

"???"

"chỗ làm của cậu ở đâu?"

"ah, anh thấy cái biển to đùng màu xanh lục đằng kia không, cho tôi dừng ở đó là được."

heeseung chỉ gật đầu một cái rồi phóng nhanh đến chỗ biển hiệu màu xanh lục mà cậu chỉ, jaeyun xuống xe tháo mũ trả lại cho anh.

"từ qua tới nay làm phiền đến anh rồi, cảm ơn anh rất nhiều"

"không có gì, mà điện thoại cậu đâu?"

"ở đây"

jaeyun lôi điện thoại trong túi áo ra, chưa hiểu chuyện gì thì heeseung đã cầm lấy, bấm số gọi vào máy anh sau đó trả về cho chủ cũ.

"sao cậu không cài mật khẩu cho máy thế?"

"tôi thấy nó hơi phiền, mà anh vừa làm gì vậy?"

"cậu gọi tôi là tài xế còn gì, có tiếng thì phải có miếng chứ, khi nào cậu tan làm thì gọi cho tôi."

nói xong còn chẳng để jaeyun kịp tải xuống đống dữ liệu mà anh vừa nói thì heeseung đã phóng đi mất, jaeyun đứng đơ ra một lúc, sau đó mới quay lưng rời đi cùng với khoé môi đã kéo lên cao.

sim jaeyun là giáo viên dạy teakwondo ở một phòng dạy võ nhỏ cho trẻ em, đó chính là lý do tại sao cậu đánh đấm không thua ai, heeseung chắc cũng hiểu được phần nào nên mới không bất ngờ khi thấy nơi làm việc của cậu.

chiều tối jaeyun tan ca sớm, cậu được rủ đi uống với đồng nghiệp nhưng cậu từ chối vì cậu không thích rượu lắm, chúng làm cậu đau đầu. chào tạm biệt từng người xong xuôi, jaeyun dựa cột moi điện thoại ra, theo thói quen cậu sẽ bấm số của tên nhỏ con để nó đi đón cậu nhưng đến khi cậu định bấm nút gọi thì trong đầu cậu lại xuất hiện một người khác, sim jaeyun mím môi băn khoăn có nên gọi cho người ta hay không, một phút sau đã được nối máy.

"alo?"

"tài xế lee, là tôi sim jaeyun."

"cậu tan làm rồi à? chờ tôi chút tôi đến ngay!"

cuộc nói chuyện điện thoại không dài quá ba phút, chẳng kịp để nhà mạng trừ tiền vì cước gọi quá ngắn. jaeyun lục trong túi áo ra được một cây kẹo mút, lột vỏ rồi đưa lên miệng, vừa ngậm vừa chờ người tới đón.

vài phút sau một con xế hộp đến đỗ trước mặt cậu, jaeyun khó hiểu chân bước lùi về sau thì heeseung từ trên xe bước xuống, vẫn người cũ và bộ đồ cũ nhưng không có chiếc mũ bảo hiểm to xụ nào ở đây mà thay vào đó là con ô tô bóng loáng sành điệu.

"xe máy tôi đem đi rửa rồi, xe này tôi mượn của đồng nghiệp"

thật ra chẳng có đồng nghiệp nào ở đây cả, nó chỉ là con xe phụ của heeseung được vất một góc trong gara chẳng mấy khi được anh ngó đến trừ mấy việc cần dùng.

jaeyun há miệng đưa tay lên che, cậu mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn con xế hộp một lượt rồi đi lại để sờ thử, cậu không ngừng cảm thán.

"wow, không ngờ tài xế lee cũng biết lái cả ô tô đấy, tôi bị say xe nhưng công nhận xe này đẹp thật."

"cậu bị say xe?!?"

"ừ đúng thế, tôi chưa nói là tôi bị chứng say xe nhẹ nhỉ?"

heeseung tính đem con xế hộp của mình ra để khiến jaeyun mắt chữ a mồm chữ o mê đắm mê đuối, nhưng cuối cùng lại trở thành thứ phiền toái khiến anh không khỏi khó xử.

jaeyun vẫn vui vẻ ngó từng góc từng chỗ của chiếc xe, heeseung đi tới mở cửa cho cậu.

"cậu có ổn không?"

"không sao đâu, đằng nào từ đây tới nhà johyuk cũng không xa"

heeseung ậm ừ rồi đóng cửa xe lại, còn anh thì quay trở về với ghế lái, xoay vô lăng mướt rượt để quay đầu, trông rất là ngầu nhưng jaeyun lại không quan tâm, thứ khiến cậu chú ý là những phụ kiện của xe, cậu tò mò soi xét từng ngóc ngách trong xe, miệng liên tục oà lên thì thích thú, heeseung bên cạnh thấy thế cũng vui lây, hai bên gò má cứ thế nhô cao.

đến chỗ trú ẩn của băng GR, jaeyun bước xuống xe với cái đầu hơi choáng, vẻ mặt mệt mỏi do hậu say xe, cậu đưa tay dụi mắt cố lấy lại tầm nhìn, phải một lúc sau cậu mới có thể tỉnh táo hơn. cậu quay qua thấy heeseung đang nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng thì có chút buồn cười, cậu xua tay bảo không sao thì cơ mặt heeseung mới giãn ra được một chút, nhưng anh vẫn không yên tâm mà nhất định đòi dìu cậu lên tầng, sim jaeyun giằng co mãi cũng không được lên đành để yên cho anh dắt lên.

thấy cậu bước vào, mấy đứa em liền bỏ hết việc làm dang dở chạy lại xếp thành một hàng ngang dài rồi đồng thanh chào to, heeseung bất ngờ trước điệu bộ đồng đều của mấy con người trước mặt, anh cứ nghĩ mình đang được xem chương trình huấn luyện của lính nhập ngũ.

jaeyun thở dài, gỡ tay heeseung ra khỏi người mình, cậu đi tới ngồi xuống ghế, một trong mấy tên đàn em của cậu chạy tới rót nước cho cậu.

"cảm ơn, đi làm việc của cậu đi."

heeseung đang đứng chôn chân một chỗ nhìn khắp căn phòng, đúng là đến với GR sẽ thấy một thế giới quan hoàn toàn mới, căn phòng của một băng đảng lại được bày trí như cái nhà trẻ, trên tường có mấy hoạ tiết bươm bướm và hoa được vẽ bằng sơn màu, trần nhà thì treo mấy mô hình máy bay và một quả cầu trái đất to đùng ở giữa, ngoài ban công thì có đủ loại hoa từ hướng dương cho tới mộc lan. màu sắc căn phòng tươi sáng hơn với sức tưởng tượng của anh.

từ hôm qua tới nay, heeseung đã được jaeyun đưa mình từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, một cậu trai với dáng vẻ hiền lành lại là ông trùm của một băng đảng nhưng mắc chứng say xe, nơi trú ẩn của băng xã hội đen thì lại giống với nhà trẻ thu nhỏ làm anh không khỏi há hốc miệng kinh ngạc.

jaeyun xoay qua gọi heeseung lại ngồi cùng, cậu giới thiệu heeseung với mọi người trong nhóm, từng người đều niềm nở chào đón anh cứ như thể anh là thành viên mới của băng.

chính xác là như vậy, từ sau hôm đó, heeseung trở thành tài xế riêng của jaeyun mặc dù cậu đã chối trèo lên xe anh rất nhiều lần nhưng lần nào cũng phải chịu thua.

"cậu là đang chê xe tôi đúng không?"

jaeyun đánh đấm thì giỏi nhưng lòng thì yếu, cậu chưa bao giờ hạ mình với ai ngoài em gái, nhưng với heeseung thì khác, chỉ cần nhìn thấy anh bĩu môi là cún con liền cụp đuôi đi tới dỗ dành, heeseung lớn hơn jaeyun một tuổi nhưng lại được đối xử như em út của băng GR.

heeseung cũng lui tới chỗ ở của băng GR nhiều hơn, hầu như trừ mấy ngày quan trọng ra thì lúc nào nhà johyuk cũng có mặt anh, tên gấu lớn johyuk ngày đầu gặp anh thì có vẻ không ưa nhưng lần nào heeseung tới cũng mang theo đồ ăn nên hắn từ không ưa thành không thể xa. cứ một tiếng tài xế lee, hai tiếng tài xế lee, hắn quý heeseung đến mức jaeyun cũng phải bất mãn mà lên tiếng.

"cứ như này có khi tài xế lee trở thành đại ca của mấy cậu thay tôi."

thế là băng đảng GR chính thức có thêm thành viên mới, heeseung cũng có thêm một nghề mới, ngoài làm đầu bếp thì anh còn được bổ nhiệm làm tài xế lee phụ trách đưa đón jaeyun mỗi ngày thay tên nhỏ con, tên nhỏ con ban đầu không chịu vì nghĩ đại ca bỏ rơi nó nhưng về sau lại cảm thấy cũng bình thường. heeseung cùng băng đảng GR đi chiến hết từ vụ lớn đến vụ nhỏ, anh đánh đấm không nhiều chủ yếu là báo cảnh sát và chạy xe tới chở jaeyun bỏ trốn, ở với nhau nhiều nên hai người cũng dần trở nên thân thiết, cách xưng hô cũng dần thay đổi theo thời gian.

-

"tài xế lee tới rồi đó hả?"

heeseung bước vào cửa cùng với hai bịch đồ lớn, anh đưa túi đồ cho johyuk rồi cởi áo khoác treo lên ghế của jaeyun, anh ngó quanh căn phòng để tìm bóng dáng quen thuộc, tên nhỏ con như hiểu ra liền nói vọng lại.

"anh tìm đại ca ạ? đại ca đang trong phòng bên kia để bôi thuốc."

"bôi thuốc?"

heeseung hỏi lại với đáy mắt đầy lo lắng.

"vâng, anh ấy bị nhiệt miệng, lâu lâu bị một lần."

heeseung gật gù rồi đi lại mở cửa phòng cậu, thấy cậu đang nhăn mặt há miệng cho đàn em chấm thuốc vào chỗ bị nhiệt, xót quá thì liền bấm ngón tay vào đùi mình nhịn không hét lên. heeseung đứng ngoài vừa buồn cười vừa thương, anh tiến tới chỗ cậu nhỏ giọng hỏi:

"đau lắm hả?"

jaeyun bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy heeseung liền mếu máo gật đầu, đáy mắt cậu long lanh như muốn oà lên khóc. heeseung đưa tay xoa mái tóc bồng bềnh của cún con trước mặt, sau đó quay qua "thầy thuốc" của nhóm.

"đưa tôi làm nốt phần còn lại cho, cậu ra ngoài ăn tokkboki với mọi người đi."

đưa lại lọ thuốc cho heeseung, tên đó không tin tưởng phải đứng một lúc quan sát cách heeseung bôi thuốc cho đại ca, yên tâm rồi mới rời đi để lại heeseung và jaeyun ở cùng nhau.

jaeyun nghe thấy tokkboki liền sáng mắt, chiếc đuôi vô hình vẫy qua vẫy lại, heeseung nhìn mà chỉ biết cười bất lực, anh nhỏ một giọt thuốc lên tăm bông rồi đưa lại gần miệng jaeyun, cậu thấy thế lại nhăn mặt lắc đầu không muốn bôi, heeseung nhẹ nhàng trấn an.

" tok anh mua cay lắm em không ăn được đâu, ngoan há miệng ra, lát anh dẫn đi mua kẹo."

"ót ắm" (xót lắm)

"vậy mới khỏi được, em tính đi đánh nhau với cái miệng bị nhiệt hả?"

nghe thế jaeyun như có như không hé miệng đưa lưỡi ra cho heeseung bôi thuốc, heeseung nhìn thấy chỗ đỏ ửng trên lưỡi của cậu, đưa tăm bông chấm thuốc vào chỗ đó, jaeyun nhịn không được mà rùng mình lên vì thốn, ngón tay cậu lại bấu chặt lấy đùi, heeseung nhìn xuống thấy bắp đùi của cậu sắp bị cấu đến chảy máu thì đưa tay nắm chặt lấy tay jaeyun.

"đau thì cứ nắm tay anh, đừng có bấu đùi nữa."

jaeyun vừa nhăn mặt vừa gật đầu.

bên ngoài mấy đứa em vừa ăn tokk do heeseung mua vừa nói về hai con người trong phòng. tên nhỏ con nói trước:

"mấy anh có thấy tài xế lee với đại ca hơi lạ không?"

"lạ chỗ nào?" tên to con hỏi.

"đại ca ngày trước một lòng cự tuyệt tài xế lee đưa đón, nhưng dạo gần đây nếu không thấy tài xế lee đâu liền nổi cáu thậm chí còn giận mấy ngày."

"chắc tại tài xế lee thiếu trách nhiệm nên đại ca mới thế thôi" một tên khác vừa ăn vừa giải thích.

"không biết có phải do thèm tokkboki không nhưng em thấy tài xế lee vừa bôi thuốc cho đại ca vừa nuốt nước bọt." tên thầy thuốc gắp miếng bánh gạo bỏ vào mồm nhai cũng lên tiếng.

"có khi nào hai người đó—"

RẦM

tiếng mở cửa lớn cắt ngang cuộc buôn chuyện của đàn em, tất cả bàng hoàng xoay người lại, đại ca sim jaeyun lao vụt ra ngoài, theo sau là tài xế lee vừa đuổi theo vừa xin lỗi.

"có chuyện gì thế nhỉ?" tên nhỏ con nhất quay qua hỏi các anh mình, nhưng tất cả đều có cùng một câu hỏi giống nhau.

không biết có chuyện gì nhưng mấy ngày sau băng GR như có chiến tranh lạnh, jaeyun thì tránh mặt heeseung, còn heeseung thì tìm mọi cách để gặp cậu, cậu không nghe điện thoại, cũng chẳng tới chỗ làm, thậm chí nhà của johyuk cậu cũng không ghé đến.

johyuk quý tài xế lee nhưng thấy đại ca mất tăm mất dạng mấy ngày cũng không nhịn được mà ngồi xuống hỏi chuyện.

"anh thích đại ca của chúng tôi đúng không?"

lee heeseung như bị nói trúng tim đen, anh không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ im lặng nhìn xuống đất.

"tôi không biết giữa anh và đại ca có chuyện gì, nhưng đại ca sim vốn là người chẳng giận ai được lâu, anh ấy dễ mềm lòng và cũng yếu lòng lắm."

"..."

"nên anh hãy đối xử với anh ấy một cách rõ ràng nhất, đừng làm anh ấy phiền lòng"

nói xong johyuk vỗ vai heeseung, hắn đứng dậy thở dài một hơi, johyuk quay qua nhìn heeseung cười, hắn dơ ngón cái lên, nháy mắt chúc anh may mắn rồi quay lại với công việc của mình.

heeseung không một giây suy nghĩ, đem điện thoại ra.

"jaeyun à gặp anh một chút được không? anh có chuyện muốn nói với em, anh sẽ chờ em ở dưới nha lúc 10h tối, nhất định phải gặp anh đấy nhé."

gửi tin nhắn xong xuôi, heeseung đi chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay.

-

đúng 10h tối, heeseung đứng dưới bậc thang cuối chờ jaeyun, nhưng đứng một lúc chẳng thấy người đâu, trời cũng đã trở lạnh dần, heeseung vừa đứng vừa xoa tay vào nhau để làm ấm người thì điện thoại có thông báo tin nhắn đến.

"có gì thì nói qua điện thoại cũng được. trời lạnh lắm em không muốn bước xuống dưới đó đâu."

"thế thì em chỉ cần ra cổng chờ anh thôi, anh sẽ bước từng bước đến chỗ em."

"em ra rồi."

heeseung đọc dòng tin nhắn cuối, vội chạy ra nhìn lên thì thấy một bóng người nhỏ nhỏ đang đứng cách anh cả trăm bậc thang. heeseung liền mỉm cười dù cho miệng đã bị đông cứng, anh bấm số trên điện thoại.

"alo?"

"sim jaeyun, từ bậc thứ nhất anh bước lên, em phải nghe cho kĩ từng lời anh nói đấy nhé!"

"làm cái trò gì vậy? nhanh lên em lạnh lắm đây!"

heeseung không trả lời, anh bước từng bước một lên bậc cầu thang, đến bậc thứ mười, anh mới nói tiếp.

"jaeyun này, từ lần đầu anh gặp em anh đã muốn được gần gũi với em rồi, em nhỏ con vừa với vòng ôm của johyuk nhưng gan lại lớn bằng cả bầu trời em biết không hả?."

"haha anh nói cái gì nghe ấu trĩ quá đi"

"lúc đó thì anh ngưỡng mộ em."

anh lại bước thêm lên vài bậc nữa, đến bậc thứ 15, anh dừng lại nói tiếp.

"những lần tiếp theo khi mà anh thấy em chơi đùa với bọn trẻ, chăm sóc người già và trừng phạt kẻ xấu, anh từ ngưỡng mộ chuyển sang cảm mến em."

lần này sim jaeyun im lặng không đáp, cậu đứng dưới cổng nhà nhìn xuống bóng người đang bước từng bước lên bậc cầu thang để tới chỗ cậu, trái tim jaeyun như muốn nổ tung ra bên ngoài, tất cả những gì heeseung làm cho cậu đều là lần đầu cậu được nhận.

đến bậc thứ 20, heeseung cảm thấy mình sắp tới gần với jaeyun thì vui vẻ bật cười.

"em có nhớ lần em bảo em ghen tị với jongseong bạn anh vì nó có người yêu, người để bảo vệ cũng như để dựa dẫm không? này sim jaeyun, em đừng có nghĩ đến chuyện bảo vệ người khác suốt thế, chính em cũng cần được bảo vệ đấy."

"thế ai sẽ bảo vệ em đây?"

"em nghĩ sao nếu người đó là anh."

jaeyun nghe thấy giọng heeseung ngày càng gần, cậu thấy mình như sắp khóc.

chỉ còn bảy bậc nữa là tới chỗ của người anh thích, heeseung nhìn tình yêu của đời mình đứng đó, cả hai má và chóp mũi đều đỏ hây hây, không biết là vì lạnh hay là vì vui, hoặc có thể là cả hai.

jaeyun nhìn người thương với ánh mắt chứa đầy hạnh phúc, cậu kiềm lòng không cho bản thân chạy tới mà ôm chầm lấy anh, cậu giả bộ làm vẻ giận dỗi hỏi thêm.

"còn gì nữa không?"

"còn chứ, anh vẫn chưa nói là anh—"

Đoàng.

phía sân thượng của nhà đối diện phát ra một tiếng lớn, heeseung thấy trước mắt bỗng dưng mờ dần, ánh sáng của viên đạn vụt qua mắt anh và găm thẳng vào ngực trái của jaeyun, trước khi gục xuống anh thấy cậu mỉm cười.

nơi trái tim cậu đang đập nhanh vì rung động bắt đầu nhuốm đỏ dần, lại một màn trả thù khác, sim jaeyun biết rõ điều đó, đã nhiều lần heeseung hỏi cậu có muốn dừng lại không nhưng jaeyun đều lắc đầu, cậu nói rằng nếu cậu rời đi thì băng "golden retriever" sẽ không còn là "golden retriever", mấy người ở lại sẽ mất một trụ cột giống như rắn mất đi đầu, jaeyun biết rõ cái nghề này nguy hiểm nhưng cậu lỡ lao mình vào rồi nên cậu quyết định treo thân cho số phận.

heeseung nhìn người mình yêu ngã xuống, lòng anh như phải lửa thiêu, đau đớn lao đến ôm chầm lấy cơ thể đang rỉ máu nơi trái tim của jaeyun, gào lên từng tiếng như xé tan cả bầu trời đêm.

"JAEYUN À!!! KHÔNG THỂ NÀO!"

heeseung ôm lấy jaeyun vào lòng, vừa khóc vừa gọi tên cậu, từng tiếng gọi như từng nhát dao cứa vào lòng người, đàn em của jaeyun sau khi nghe thấy giọng heeseung hét lớn qua điện thoại liền kéo nhau chạy tới, thật ra trước đó khi heeseung chỉ còn bảy bậc nữa là tới chỗ cậu, cậu đã tắt máy và gọi cho gấu lớn, jaeyun như linh cảm được điều gì đó sẽ xảy ra nên mới đề phòng trước.

không ngờ nó lại xảy ra theo cách này, xót xa thay nó lại xảy ra trước mắt người cậu yêu, jaeyun dùng chút sức lực còn lại của mình đưa tay ôm lấy bầu má ướt đẫm bởi nước mắt của heeseung, giọng yếu ớt thều thào.

"xin lỗi... anh... vì đã... tạm biệt anh... theo cách này..."

"không jaeyun à, đừng nói nữa, xin em, anh xin em hãy cố thêm một chút nữa thôi."

"heeseung à... anh... anh hãy nói câu cuối cùng... anh nên nói... đi... nhé!"

heeseung gào khóc thảm thiết, trái tim anh như bị chặt ra làm đôi, nhìn người thương trước mặt đang thở từng hơi khó khăn, heeseung đau lòng ôm chặt lấy cậu.

"anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em sim jaeyun"

từng tiếng yêu mà heeseung nói lên nghe nó đau đớn bao nhiêu nhưng qua tai jaeyun thì như ngàn hạnh phúc rót vào trái tim của cậu bấy nhiêu, khoé môi xinh đẹp của chàng thanh niên kéo lên đầy rạng rỡ, tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi.

jaeyun dùng sức lực còn lại để đặt lên môi heeseung một nụ hôn, nụ hôn chứa đầy tình yêu và hạnh phúc, cũng có cả tội lỗi và xót xa khi để anh lại một mình.

"em cũng yêu anh nhiều lắm."

bàn tay nhỏ bé của jaeyun đặt trên má heeseung lạnh dần và buông lỏng xuống, cậu cười tươi, ánh mắt long lanh nhìn lấy người mình thương, trước khi đôi mắt cún con ấy nhắm nghiền lại, jaeyun vẫn không quên hẹn gặp người thương vào kiếp sau.

heeseung đau khổ nhìn người yêu lìa xa trong vòng tay mình, anh không ngờ rằng lần đầu ôm cậu lại là cái ôm của sự chia lìa, heeseung ôm chặt cơ thể bé nhỏ lạnh lẽo của người mình yêu vào lòng mà khóc lớn, vừa khóc vừa gọi tên cậu. đàn em đằng sau cũng không kiềm được đau lòng mà ôm nhau khóc. xe cứu thương mặc dù đã đến nhưng các vị bác sĩ cũng không thể mang lại sim jaeyun về bên lee heeseung.

ngày hôm ấy, băng đảng "golden retriever" chính thức mất đi chú chó đầu đàn, những người em mất đi một người anh, một người đại ca mà mình hết lòng tôn trọng, người em gái mất đi người anh trai cả đời luôn yêu thương mình, người cha người mẹ mất đi đứa con trai mà mình hết lòng chăm sóc bảo bọc và một chàng trai mất đi người mình yêu, một người mà anh xem như là cả thế giới.

người đời nói với nhau rằng, sim jaeyun đã ra đi vào ngày đẹp nhất, khi tuyết đầu mùa rơi xuống hẳn là ông trời đã gửi tuyết xuống để tiễn đưa cậu.

một năm sau kể từ khi jaeyun rời xa thế gian này, heeseung mới đưa mình hoà nhập lại với thế giới xung quanh, nhưng chẳng một ai có thể thấy lại được một heeseung vui vẻ, yêu đời như xưa, mà thay vào đó là một heeseung trưởng thành đã gồng mình đứng dậy sau khi mất đi người thương, anh vẫn cười nhưng nụ cười ấy đã không còn tươi tắn như trước, và băng đảng "golden retriever" đã tan rã, những người trong băng đều có cuộc sống riêng, một công việc riêng nhưng họ vẫn luôn xuất hiện khi có người cần giúp đỡ.

và họ sẽ tụ tập vào ngày sinh nhật của jaeyun.

"tôi luôn thắc mắc một chuyện, ngày hôm đó tại sao mà đại ca lại rời đi trong cơn tức giận thế?"

heeseung đang vừa lướt điện thoại vừa ngậm kẹo mút, nghe johyuk đối diện hỏi cùng với nhiều ánh mắt tò mò khác, anh khàn giọng trả lời.

"không phải tức giận, mà em ấy xấu hổ"

"???"

"hôm ấy em ấy đột nhiên hôn tôi, vì quá bất ngờ nên tôi chỉ nhìn jaeyun khiến em ấy cảm thấy xấu hổ nên mới bỏ chạy."

_________
END.

THANK YOU SAURRR MUCH 😭 CUỐI CÙNG TÔI CŨNG CÓ THỂ END CÁI ONES HƠN 6k NÀY RỒI ANH EM ƠI 😭
OẢI CẢ CHƯỞNG NÊN MONG ANH EM HÃY YÊU THƯƠNG EM NÓ THẬT NHIỀU NHA ẠAAAA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro