angel baby (troye sivan) - cứu tinh của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"sayoung, sao em có thể làm vậy với anh? tất cả những thứ đó không có nghĩa lý gì sao?"


"anh cút đi heeseung, tôi không còn tình cảm với anh nữa, trời thì mưa, tóc tôi vừa làm xong, lại còn bị anh lôi ra nói chuyện, cút khỏi cổng nhà tôi đi"


"nhưng-"


"đừng có mà cầu xin nữa, anh thật vô dụng, nói lại, tôi chỉ lợi dụng anh vì tiền thôi, bố thằng điên 12h đêm đến trước cổng nhà người ta làm ồn"


"sayoung à em thật sự phải phá tan tim anh ra một lần nữa sao, tình yêu này là giả dối sao"


"đúng vậy, cút đi"



cánh cửa đóng sầm lại, heeseung lết bước khỏi nhà của cô ta. nước mắt hòa lẫn với nước mưa, trái tim tan nát, cả thân người khụy xuống. sao ai cũng thế, mỗi lần anh dành hết tâm tư tình cảm cho ai, người đó lại vô tâm ném thẳng ra ngoài cửa sổ. tại sao ông trời lại đối xử bất công với tôi như vậy, tại sao tôi lại không được hạnh phúc. từng thớ cơ của heeseung rã rời, không biết làm gì, nước mắt cứ tuôn rơi, nhấn chìm anh trong sự tuyệt vọng. những người đi bộ đi qua anh, trao những cái nhìn khinh bỉ, soi mói. giờ đây heeseung chỉ mong rằng mưa sẽ cuốn trôi niềm đau đớn của anh đi. bỗng một bóng hình bé nhỏ đến bên cạnh anh, giơ chiếc ô bé nhỏ che cho anh.


"anh ơi, ngồi đây không tốt đâu, anh nên về nhà đi, không là bị ốm đó"


heeseung từ từ ngước lên nhìn người bên cạnh. đó là một chàng trai bé nhỏ với nước da trắng nõn đang nở một nụ cười xinh đẹp nhìn anh. cậu ta vươn bàn tay nhỏ nhắn ra đỡ heeseung dậy.


"tôi cảm ơn"


"không cần đâu, đấy là điều người tốt nên làm mà"


"ừm tôi cảm ơn, cậu quả là tốt bụng, cậu cũng nên về đi, không nên đi bộ muộn như thế trong trời mưa đâu"


"anh thì sao nào? tôi sẽ cùng anh đi về nhà của anh, chúng ta cùng che ô, để anh đỡ bị cảm"



cả cơ thể của heeseung đổ gục lên người bé hơn trước mặt, đôi mắt mệt mỏi kêu cứu. người kia hoảng hốt đỡ anh, sờ lên trán đối phương.


"anh sốt rồi này, đi, về cùng tôi, không thể để vậy được."


người kia khó khăn dìu anh về ngôi nhà nhỏ xinh đẹp bên đường. cậu ta lục tung tủ đồ kiếm quần áo cho anh thay, thứ duy nhất vừa người heeseung là bộ quần áo của anh trai cậu. sau khi heeseung thay đồ xong, người ấy dìu anh lên chiếc giường ấm áp của mình rồi vội vàng đắp khăn lên trán cho anh, lật đật chạy xuống bếp. anh cũng nở một nụ cười lại với người kia. lần đầu tiên trong cuộc đời, anh nhận được sự tận tâm chăm sóc, mà lại đến từ một cậu trai lạ trên đường.


vài phút sau, người kia quay lại cầm một bát cháo nhỏ, đến bên giường đối mặt với anh. heeseung đang run rẩy chuẩn bị đỡ lấy bát cháo thì bị bàn tay nhỏ bé chặn lại.


"anh còn đang yếu, để tôi"


nói rồi cậu múc từng thìa cháo đút cho heeseung. anh vô thức mỉm cười, nhìn sự nghiêm túc của cậu ta mà vô tình bật ra tiếng cười khúc khích nho nhỏ.


"có điều gì buồn cười lắm sao?"


"cậu rất đáng yêu khi cậu tập trung làm một điều gì đó, cậu biết không" 


người bé hơn lập tức quay đi, khuôn mặt ửng đỏ vì lời khen bất ngờ, rồi tiếp tục cúi đầu ngại ngùng đút cháo cho người trên giường.



"tôi tên là lee heeseung, 22 tuổi, sinh viên trường nghệ thuật quốc gia"


"em tên là sim jaeyun, kém anh một tuổi, em là du học sinh úc, học trường đại học quốc gia hàn quốc ạ, nhưng anh có thể gọi em là jake"


"rất vui được gặp em, cảm ơn em vì đã chăm sóc cho anh như vậy"


"không có chi, anh đi ngủ đi, mai em sẽ đặt xe cho anh đi về"


vì sự mệt nhọc cùng bao biến cố trong tối nay, heeseung đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.





"anh ơi, em có nấu đồ ăn sáng rồi này, anh chuẩn bị đi rồi xuống ăn nhé"


heeseung từ từ mở mắt rồi gật đầu hiền lành, hôm nay anh mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt của jake. em ấy thật xinh đẹp, quá đỗi xong đẹp cho một ngời con trai, mái tóc em để dài một chút, trông vừa nam tính vừa đáng yêu. những đường nét nam tính của một người con trai úc cùng nét nhẹ nhàng của người hàn khiến nhan sắc của em ấy càng xịn xò hơn. jake thật sự rất nhỏ con, thật sự đem lại cảm giác muốn được chở che cho em ấy. một người hiền lành, chu đáo, là mẫu hình lý tưởng của cả con trai lẫn con gái. lần đầu tiên trái tim heeseung lại rộn ràng đến vậy.


hai người vừa ăn sáng vừa trò chuyện vui vẻ, đến lúc ăn sáng xong thì cũng là lúc xe đến. jaeyun chào tạm biệt đối phương rồi rảo bước vào nhà. bỗng vai có ai đó níu lại.


"jake à, em, em có thể cho anh xin số được không nhỉ?'


"ôi tất nhiên rồi, chúng ta cùng trao đổi số điện thoại đi!"


hai người trao đổi số rồi chào tạm biệt.




ngồi trên chiếc xe taxi, heeseung nhìn lại vào số điện thoại của jaeyun, rồi bấm sửa biệt danh:





"angel baby - cứu tinh của tôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro