1/1. Tình nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Fic lấy bối cảnh Việt Nam, sẽ có sự xuất hiện của những địa danh nước mình. Nhưng địa danh là thật, còn sự kiện thì có thể là thật hoặc không. Truyện là truyện, phần lớn là dựa vào trí tưởng tượng của tác giả. Mọi người chú ý!

Warning: Fic tiếng Việt, lấy địa danh Việt nên chắc chắn Heejake sẽ có tên tiếng Việt và là người Việt rồi. Xuyên suốt truyện nhấn mạnh khá nhiều và rõ ràng chi tiết họ là người Việt Nam (chỉ có giá trị trong fic). Ai cảm thấy bị sượng hay gì đó thì có thể cân nhắc!

______

Phần 1 của 1.

Dạo này trời đổ mưa nhiều, tâm trạng Trí Luân cũng bởi thế mà có phần nào trì trệ hơn so với những ngày nắng ấm vui tươi chan hoà của trước đây. Không đơn giản chỉ vì ngày nào trong tuần cũng phải đi học kín lịch hai buổi sáng chiều rồi học thêm đến tận tối mịt mới về, trong khi cái áo mưa cánh dơi chỉ có tác dụng bảy mươi phần trăm luôn khiến cho hai bên ống quần em ướt nhẹp mỗi khi đến đích; mà còn do, lần này, mẹ thiên nhiên giận dữ quá rồi.

Bão Yagi cuốn hết cả nhà cửa lẫn mạng người. Lấy đi biết bao công sức nỗ lực mà đồng bào nhân dân ta gầy dựng. Lấy đi bao nhiêu nước mắt của những người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lấy đi cả thế giới của những người đàn ông làm việc xa gia đình, đến khi trở về thì vợ con mình chỉ còn là xác thân nguội lạnh. Và, gần đây nhất, là xóa sổ cả một ngôi làng chất phác đáng thương với những thiên thần nhỏ đáng yêu mà tương lai sẽ là mầm non của đất nước.

Mỗi lần nghe thấy những tin tức ấy được phát trên màn hình điện thoại, thì Trí Luân lại cảm thấy yêu nước thương dân, yêu thương quê hương dân tộc mình đến vô cùng.

Em chợt cảm thấy may mắn khi là một người Đồng Tháp nói riêng và miền Tây, miền Nam nói chung, không bị ảnh hưởng quá lớn bởi cơn bão ngang tàn. Cứ xem được những mất mát đau thương mà đồng bào mình đã phải hứng chịu nơi đất Bắc, là Trí Luân lại chợt nhận ra cuộc đời mình đã yên bình, bằng phẳng hơn rất nhiều người rồi.

"Luân, ra ăn cơm nè con!"

"Dạ nội!"

Bỏ điện thoại xuống, Trí Luân nhanh chóng cất bước ra sau hè theo tiếng kêu ăn cơm của bà nội.

Ở nhà, Trí Luân sống chung với bố mẹ và bà nội. Mẹ em thì mở một quán chè ở đầu hẻm, bán từ sáng đến tầm chín mười giờ tối mới về. Vậy nên việc ăn uống và sinh hoạt ban ngày cô sẽ thực hiện ở đó luôn. Còn bố của Trí Luân thì buôn bán cây cảnh, chú có cả một vườn mai và cây kiểng các loại khá rộng. Nhưng thời buổi này kinh tế khó khăn nên cũng chẳng bán được mấy, thành ra chú cũng thường cùng với mấy thằng đệ tử chạy khắp vườn này vườn kia để ghép mai, chăm kiểng cho người ta.

Bởi vậy mà bình thường, nếu Trí Luân không đi học thì em cũng chỉ có ở nhà với bà nội.

Trí Luân đặc biệt rất thích ở nhà. Dù nhà của em cách trường tận mười hai cây số nhưng những ngày học hai buổi, Trí Luân đều không ở lại trường. Kiểu gì thì kiểu, trưa nào em cũng phải mất hai mươi phút chạy về nhà, nghỉ một tiếng rồi lại đảo xuống trường thêm hai mươi phút nữa. Cực thì cực đó. Ngày nào nắng thì cháy da cháy thịt; ngày nào mưa thì lạnh đến rét run. Nhưng Trí Luân vẫn cứ là phải về nhà. Thiếu mùi nhà là em không chịu được.

Lúc Trí Luân bước ra sau hè thì bà nội đã dọn sẵn nồi thịt kho tiêu với tô canh chua cá lóc, không thể thiếu chén nước mắm nhà nấu với một trái ớt chỉ thiên đỏ rực đã được bà lấy muỗng dầm ra cho cay. Hai bà cháu ngày nào cũng thường ăn cơm trên cái chõng bắt ở sau hè. Vườn sau nhà Trí Luân trồng cây cối là nhiều nên không gian rất thoáng và mát mẻ.

Hồi cất nhà, bố Trí Luân có dựng thêm một cái chòi lợp mái tôn ngoài này để buổi trưa mọi người ra nằm cho mát. Vậy mà mấy bác thợ xây hiểu sai ý, nên lợp nguyên cái mái nhà chà bá từ cửa sau chạy dài ra một khoảnh vườn ngoài hè. Thế là bây giờ nó đã trở thành nơi mà Trí Luân với thằng em học lớp một hay chơi ô ăn quan, đuổi bắt; thành nơi mà bà nội em mắc mấy cái võng nằm buổi trưa hè; và thành nơi mà mẹ em xây cái lò để nấu ra mấy nồi chè thơm nực nồng nức mũi.

"Cỡ này nội hay coi trên đài, thấy người dân miền ngoài người ta khổ quá."

Nội ngồi trên chõng, vừa xới cơm cúng ông bà vừa nói với gương mặt buồn rười rượi.

"Dạ đúng rồi. Bão đợt này ác quá." Luân ngẩng lên đáp ngay.

Bà lại chẹp miệng. "Bão gì mà lớn nhất trong đời mới thấy, cuốn bay hết nhà cửa đồ đạc đồng bào mình. Mới hồi sớm đây, người ta đưa tin cái làng gì đó ở miền núi, bị lũ nó cuốn sạch. Lớp mẫu giáo mười mấy đứa mà chết hết cả chục rồi. Xem cái cảnh người ta quay mấy cô giáo khóc sướt mướt xếp từng cái khăn, ly nước của mấy đứa nhỏ mà quặn hết ruột."

Trí Luân nghe vậy thì trầm xuống, cũng chỉ biết im lặng gật đầu.

Nhắc tới sự kiện ấy là em lại thấy cổ họng như có đá chèn vào đến ứa nghẹn. Ngôi làng nhỏ heo dân lâu năm sống với nghĩa xóm tình làng, bình dị nương tựa vào nhau qua ngày. Thế mà mẹ thiên nhiên sao quá nhẫn tâm, thổi đi hết an nhàn bình dị để rồi chỉ bỏ lại những giọt nước mắt sầu bi bất lực của những người mẹ, người cha, người con, người vợ, người chồng cô đơn côi cút, chứng kiến cảnh gia đình mình bị vùi chôn trong nước mưa và bùn lầy nơi đất sông lạnh lẽo.

"Càng thấy là nội càng lo cho thằng Xuân. Từ hồi nó xung phong tình nguyện ra ngoài Bắc hỗ trợ người dân vùng lũ lụt, tới giờ cũng chưa thấy nhắn gì về." Nói đến đây, bà chợt thở dài. "Không biết ở ngoài đó nó có mạnh giỏi không, hay lại lo cho người ta miết mà tới khi về nhà thì tàn đến mức không còn ai nhìn ra đây nữa..."

"Thôi mà, không sao đâu nội." Trí Luân nghe thấy nội lại nhắc đến anh Xuân, liền lập tức mỉm cười trấn an. "Anh Xuân coi vậy chứ ảnh khoẻ như trâu, lần nào ra đồng chơi cũng vật con với thằng Tin lên bờ xuống ruộng. Ba cái này không có hề gì với ảnh đâu."

"Ừm, nội cũng mong vậy. Thằng nhỏ nó đẹp trai lễ phép lại ngoan ngoãn giỏi giang. Hồi nghe nó nói sẽ xung phong làm tình nguyện nội cũng mừng lắm, mà thấy công việc nguy hiểm, không lo không được."

"Không sao đâu mà. Anh Xuân đã hứa với con là ảnh sẽ về. Ảnh mà không về á hả, con cũng sẽ lật tung cái đất Bắc để tìm ảnh về cho bằng được mới thôi!"

Miệng mồm thì mạnh cứng vậy thôi, chứ trong tâm can Trí Luân mới chính là người lo đến mức tay chân quặn hết cả lại.

Phần 2 của 1.

Năm nay Trí Luân học lớn mười hai, anh Hồng Xuân lớn hơn em một tuổi. Từ nhỏ Hồng Xuân đã tốt bụng dũng cảm, rất thích xông pha cứu người. Chính anh ấy là siêu anh hùng đã cứu em hồi cấp một, khi mới vào trường bị mấy đàn anh lớp trên ăn hiếp. Phần vì tính cách như vậy nên Hồng Xuân lớn lên đã học làm lính cứu hoả, dẫu rằng thứ công việc này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm vô cùng.

Lúc Trí Luân hỏi anh tại sao lại muốn làm lính cứu hoả, anh đã đáp rằng anh muốn chung tay vào những cuộc xông pha giải cứu người gặp nạn, trở thành chiếc phao cứu sinh màu đỏ trôi nổi trong làn nước óc ách dập dềnh, hay một cốc nước cho những người lang bạt trên sa mạc khô cằn; và mang đến cho họ, những người đang gặp hiểm nguy một cơ hội được tiếp tục sống.

"Anh không sợ chết hả?"

"Anh có. Anh sợ chết chứ! Nhưng nếu cái chết đó có thể đổi lấy được năm, mười, mười lăm, hay một trăm cái sống khác thì cái sợ đó cũng ý nghĩa mà. Đúng không?"

Anh Xuân rất thân với Trí Luân và gia đình em, đặc biệt là bà nội. Mấy ngày rảnh anh Xuân thường hay qua nhà giúp bà tưới rau, trồng hoa, chơi với thằng cu Tin hay dạy nó và em học bài. Bà nội em quý anh Hồng Xuân lắm, xem anh như con cháu trong nhà vậy.

Cũng vì lẽ đó mà từ khi anh đi làm công tác tình nguyện cứu trợ vùng bão lũ đến giờ, bà cứ nhắc về anh suốt. Mỗi lần như vậy Trí Luân đều nhẹ nhàng trấn an nội nhưng trong lòng cũng lo sợ có kém gì đâu. Người yêu em dấn thân vào nơi thiên tai lũ quét, làm sao mà không lo cho được chứ?

Hồng Xuân với Trí Luân yêu nhau trước đó (trước ngày anh đi) khoảng tầm một tháng, sau một lần anh phát hiện ra em ấy đã lén lấy ảnh của hai đứa in thành polaroid, và kẹp giữa cuốn sách mới đọc trên kệ. Hôm đó anh Xuân qua nhà Trí Luân chơi rồi ngủ lại qua đêm như thường lệ. Tối đó chán quá không có gì làm, anh hỏi em có cuốn sách nào hay hay dễ đọc không, cho anh mượn.

"Bách hoá giấc mơ của ngài Dollargut! Cuốn đó em mới đọc xong đây thôi, hay với dễ thương lắm, cũng mỏng nữa, anh đọc thử đi." Trí Luân vừa làm bài tập lý vừa nói với anh Xuân đang nằm trên giường mình.

Anh gãi đầu bước xuống nhìn cái kệ sách khổng lồ của Luân, cảm thấy chóng mặt nhẹ. Trí Luân trước nay rất thích đọc tiểu thuyết. Em nói rằng đọc nhiều tiểu thuyết sẽ giúp em được sống nhiều cuộc đời, và những cuộc đời đó sẽ giúp em và cuộc đời của chính em trở nên ý nghĩa.

"Cuốn nào vậy, em?"

"Trên cùng bên trái, trong dàn mấy cuốn có gáy màu đen ấy, anh tìm thử xem."

"À, thấy rồi!"

Hồng Xuân lấy xuống cuốn sách mà "em" của ảnh nói đến. Cuốn sách có bìa màu đen và xanh thiết kế theo kiểu lấp lánh huyền bí, có ngôi nhà, có nhiều vì sao. Hồng Xuân thử mở ra một trang bất kỳ, bỗng nhiên từ trong đó lại rớt ra một mảnh giấy cứng gì đó màu trắng.

Gì vậy nhỉ? Anh thầm nghĩ, rồi lại ngồi xuống nhặt lên.

Đó là tấm ảnh selfie mà anh chụp chung với Trí Luân hồi đầu năm học, lúc hai đứa hẹn nhau đi uống sinh tố ở quán bờ kè.

Hồng Xuân ngơ ngác lật ra phía sau. Dòng chữ "I love you" được viết bằng mực đỏ đi kèm trái tim được viết rõ ràng chễm chệ!

Cái nét chữ này là của thằng Luân! Không thể nhầm đi đâu được hết!

"Ê, cho mượn cây bút."

"Cái gì vậy trời!" Trí Luân bực bội khi cây bút mình đang cầm để giải đề thì đột nhiên bị ai kia giật lấy. Em ngước lên, liền thấy Hồng Xuân đang ngoáy cái gì đó vào cuốn sách trên tay.

"Anh bỗng nhiên không muốn đọc nữa." Hồng Xuân gấp cuốn sách lại, đưa cho Trí Luân, kèm cả cây bút. "Mà anh chợt nhớ ra, sáng mai anh có việc phải chuẩn bị lên trường sớm, ngủ lại nhà em không được rồi."

"Gì nữa, sao đột nhiên anh cư xử lạ vậy?"

"Vậy nha!" Hồng Xuân nói rồi đóng cửa phòng lại.

Trí Luân chả hiểu cái mô tê gì sất. Em cúi xuống nhìn vào cuốn sách trong tay rồi vô thức lật ra. Như một tính năng được lập trình sẵn, tấm ảnh trong cuốn sách lại một lần nữa rơi xuống dưới sàn.

Trí Luân hoảng hồn.

"Kh- không lẽ..." Không lẽ, anh ấy thấy rồi sao?

Cậu thiếu niên nuốt nước miếng cái ực, nước mắt chuẩn bị trào ra. Không lẽ vì cái sự bất cẩn vô tri này mà mình lại làm mất tình bạn mười một năm hay sao trời...

Trí Luân nhặt bức ảnh lên, lật ra phía sau.

"I love you too." Dòng chữ mới cóng màu đỏ được viết rõ ràng ngay bên dưới dòng chữ trước đó của em.

Và thế là Trí Luân khóc thật.

Hồng Xuân nãy giờ vẫn đang đứng rình bên ngoài cửa phòng, và vẽ trong đầu cái viễn cảnh là: Sau khi đọc xong thì em ấy sẽ nhanh chóng tông cửa xông ra chạy đi tìm mình. Và Hồng Xuân sẽ xuất hiện ngay trước mặt, ôm ẻm vào lòng như mấy bộ phim ngôn tình Hàn Quốc.

Nhưng không!

Cho đến tận khi nghe thấy tiếng thút thít phát ra đằng sau cái cửa gỗ, Hồng Xuân mới biết là mình nghịch dại. Anh ta tông cửa chạy nhanh vào phòng thì liền nhìn thấy Trí Luân đang ngồi bó gối trên ghế bàn học, tay cầm tấm ảnh của cả hai còn đôi mắt thì đỏ hoe ầng ậc nước, hướng lên nhìn anh như con cún mềm xèo đang tủi thân vì bị chủ bỏ rơi.

Trái tim anh hùng chính thức bại trận trước giọt lệ mỹ nhân. Chuyện tình giữa anh lính cứu hoả tương lai và em giáo viên vật lý tương lai cũng ngay tại đây, bắt đầu nảy nở.

Phần 3 của 1.

Lại nói về chuyện công tác cứu trợ miền Bắc trong đợt bão Yagi của anh Hồng Xuân, thì anh ấy vốn đã đăng ký trước mấy ngày, mà giấu nên chẳng ai biết, kể cả Trí Luân. Đến tận cái ngày mà khuya hôm đó sẽ lên xe, thì anh ta mới chịu mở mồm tiết lộ.

Nhà Hồng Xuân cách nhà Trí Luân chỉ có một dãy, quán chè của mẹ Trí Luân lại cặp vách nhà anh Hồng Xuân nên hai anh em muốn qua nhà nhau chơi cũng dễ, phóng cái vèo như cơm bữa mà thôi. Chiều hôm đó nghe anh nói về chuyện khuya nay mình sẽ lên xe, lên đường ra Bắc để cùng đồng bào miền Bắc chống lũ, Trí Luân đã sốc đến khờ người.

"Sao... anh không nói trước?"

"Anh sợ mọi người không chấp nhận." Hồng Xuân vừa nói vừa xoa đầu em người yêu, đôi mắt sáng ngời hừng hực ý chí hướng ra cánh đồng bát ngát đã nhuộm đẫm ráng chiều tà. "Mà không sao đâu. Em đừng lo. Anh hứa là sẽ về với em và mọi người, sớm nhất có thể."

Phần 4 của 1.

Tối đó Trí Luân ngủ lại ở nhà Hồng Xuân, em ôm anh mếu máo đến tận nửa đêm, mệt dần rồi mới chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng cứ như thể đồng hồ tâm trí đã cài đặt sẵn, đến giờ anh Hồng Xuân chuẩn bị đi thì nó đã lập tức reo chuông.

Trí Luân ngơ ngác nhìn sang bên, không thấy Hồng Xuân đâu. Em chẳng nghĩ gì nhiều, lập tức phóng xuống giường chạy một mạch, không mang dép, ra bến xe gần nhất.

Trăng và sao sáng trên đỉnh đầu bị mây mù của thời tiết mưa phùn che đi hết cả. Trí Luân chạy ra được bến xe thì hai bàn chân đã lạnh buốt vì đạp trúng nhiều vũng nước mưa tồn đọng trên đường. Tầm mắt em dác quanh một lượt. Nhiều người như vậy thì biết tìm anh Xuân ở đâu đây?

"Luân!"

Trong lúc đang đứng ngẩn ra thì giọng nói quen thuộc đã nhanh chóng kéo em về thực tại. Trí Luân nhanh chóng hướng mắt về phía phát ra giọng nói, cùng lúc đó Hồng Xuân cũng đã chạy đến đứng trước mặt em. Anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó mím môi, nhanh chóng kéo Trí Luân lại cái băng ghế đá khuất đằng sau khóm hoa giấy um tùm, sau đó cởi áo khoác mình ra mặc lên cho em.

"Sao em lại ra đây vậy, lại còn ăn mặc mong manh như thế này nữa. Lỡ bệnh rồi sao?"

"Hức..."

Một loạt hành động diễn ra ngay trước mắt khiến Trí Luân oà khóc lên nức nở. Không nghĩ nhiều, Hồng Xuân liền ôm chầm lấy người kia vào lòng. Thân thể Trí Luân run bần bật trong vòng tay rộng, con tim anh cũng rung lên bần bật theo mỗi tiếng nấc nghẹn của đối phương.

"Anh... hức...! nhớ chăm sóc sức khoẻ... hức... đừng cố quá... nhớ gọi điện về cho mọi người nữa nhé...!"

"Anh nhớ rồi." Hồng Xuân dịu giọng, gạt bớt nước mắt trên gương mặt đỏ bừng lấm lem. Đôi mắt trong ngần của Trí Luân hiện lên như thể ánh trăng rằm trên cao từ bao giờ đã rơi tõm vào trong đấy.

Sau tán cây lớn và những chùm hoa giấy mập mạp mang sắc hồng tươi thắm bung xoè, hai đôi môi cuốn lấy nhau với sự rung động và trong sáng của đôi con tim đang hoà chung nhịp đập. Dù mai này có phải đứng giữa bao nhiêu xa cách, tình yêu hiện tại như lời hẹn ước ước trăm năm được nung nấu bởi trọn vẹn và đủ đầy.

Phần 5 của 1.

Kết quả cho sự giấu giếm chuyên nghiệp của Hồng Xuân, là để lại cho em người yêu mít ướt của mình một nụ hôn tạm biệt vội vàng và quá trời nước mắt.

Nhưng Trí Luân sau ngày hôm đó cũng cố gắng đốc thúc bản thân phấn chấn hơn, ít nhất là tỏ ra như vậy. Vì em biết rằng người yêu mình đang làm công tác tình nguyện cứu giúp đồng bào, vì dân vì nước, đúng với lý tưởng được cống hiến bảo vệ mọi người mà anh ấy đã theo đuổi từ lâu.

Thế nhưng mấy cuộc gọi chớp nhoáng với giọng nói kiệt sức mệt mỏi của Hồng Xuân vẫn khiến em không thể yên lòng chút nào cả. Ở ngoài đó không có wifi, đúng hơn là không phải ở đâu cũng có, đặc biệt là trong giai đoạn này. Thêm nữa là điện thoại anh không có 4G nên muốn nhắn tin cũng khó. Mà quan trọng là, trong lúc làm việc thì Hồng Xuân không thể sử dụng điện thoại được. Trí Luân biết thế nên dù nhớ anh cũng chẳng dám gọi nhiều vì sợ phiền.

Tin nhắn cuối cùng qua số điện thoại, Trí Luân đã gửi từ chiều hôm qua mà đến tận tối hôm nay anh ấy vẫn chưa trả lời lại. Em cũng vì thế mà lại tiếp tục dấy lên một cảm xúc bất an trong lòng. Bình thường thì kiểu gì, làm mệt đến mấy thì tối muộn hoặc bất quá là sáng sớm hôm sau anh ấy cũng sẽ trả lời tin nhắn của em. Thế sao lần này lại mất hút như vậy?

Không phải Trí Luân phiền lòng hay giận dỗi chỉ vì Hồng Xuân không trả lời tin nhắn của mình, mà là em lo cho sức khoẻ của anh ấy.

Phải bận đến mức nào mà Hồng Xuân lại không thể có chút thời gian rep em vậy chứ, hay là do kiệt sức đến mức vừa xong việc đã liền ngủ li bì?

Ruột gan Trí Luân sắp sửa thắt lại thành chùm rồi đây.

Đang lúc ngồi thẫn thờ trên cái trường kỷ trước nhà trông ra mấy hạt mưa rơi từ mái tôn xuống sàn xi măng lác đác, cái điện thoại lạnh ngắt trong tay Trí Luân bỗng vang lên tiếng chuông. Em giật mình nhìn xuống. Là từ một số lạ.

Trí Luân thất vọng một chút, nhưng chẳng hiểu sao, em lại quyết định nhấc máy.

"Alo."

- Alo, anh đây.

Đầu dây bên kia phát lên tiếng giọng quen thuộc, phút chốc khiến Trí Luân giật bắn mình.

"A- anh?"

- Ừm. Anh. Lê Hồng Xuân, bạn trai em đây. Mới đi có hơn một tuần mà em đã quên giọng anh rồi à?

Hồng Xuân bật cười, giả vờ nói giọng hờn dỗi.

Trí Luân bên này mừng như sắp khóc. Lập tức mất bình tĩnh hỏi dồn. "Anh Xuân!? Anh có sao không, có mệt lắm không? Sao mấy nay em gọi anh không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời vậy!?"

- Nè, từ từ thôi. Em bình tĩnh đã. Chuyện là, hôm trước anh lội nước mà quên để điện thoại vào balo, đi một quãng mấy cây số nó lọt rớt đâu mất tiêu rồi nên anh không trả lời tin nhắn em được. Sau đó thì quả thật có hơi nhiều việc, nên dù nhớ muốn chết anh cũng không thể liên lạc với em, anh xin lỗi bé.

Hồng Xuân nói một tràng, rồi lại tiếp:

- Đến tận hôm nay mới có thể mượn được điện thoại của bác sĩ để gọi về hỏi thăm em và mọi người nè.

Nghe vậy, Hồng Xuân cũng bình tĩnh được phần nào. "Ơ nhưng mà, bác sĩ? Bây giờ anh đang ở đâu?"

- Bệnh viện.

"Cái gì??? Sao lại ở bệnh viện?!"

Đầu dây bên kia nhanh chóng giải thích:

- Không phải anh! Anh khoẻ! Là người khác. Anh chỉ đưa vài đứa nhỏ vào đây thôi, giờ thì ổn cả rồi.

"Thật không?"

- Thật!

"Ừm, vậy thì tốt." Trí Luân thở phù, dụi nước mắt. "Ở ngoài đó thời tiết hung dữ, anh biết cứu người ta thì cũng phải biết tự bảo vệ lấy mình. Về đây mà thiếu mất miếng nào là anh chết với em!"

- Anh biết rồi mà cục cưng. Em ở nhà cũng phải ăn uống đầy đủ đó...

"Ừm..."

Phần cuối của 1.

"Luân ơi!! Luân! Ra đây nội biểu! Mày coi phải thằng Xuân nó lên thời sự không nè con!"

Trí Luân đang ngồi trong bàn giải đống đề tiếng Anh thì bỗng nhiên nghe bà mình gọi lớn từ ngoài phòng khách. Nhận ra cái tên quen thuộc được nhắc đến, em nhanh chóng phóng ra như tên lửa, bỏ cả mấy tờ đề vừa bị sự gấp gáp của em gạt cho rơi xuống dưới sàn.

"Đâu nội?"

Khi này, bố mẹ Trí Luân cũng đang ngồi bên bộ bàn ghế gỗ để xem thời sự với nội. Thằng cu tin thì đang nằm một góc chơi Lego. Thấy em đi ra, cả nhà mới hứng khởi ngoắc lại với vẻ mặt hào hứng vô cùng, như thể nói Trí Luân "Lẹ lẹ lên!".

- Kính thưa quý vị, theo thông tin được biết thì sáng ngày hôm nay, ngày 17 tháng 9 năm 2024. Ở địa phận xã X, huyện Y, tỉnh Z có trường hợp hai đứa trẻ gồm một bé gái 6 tuổi, và một bé trai 8 tuổi do cha mẹ sơ suất đã lỡ chân bước ra vùng nước chảy xiết. Cô bé gái ban đầu bị sảy chân ngã xuống, cậu bé trai lại vì muốn cứu em nên nhanh chóng lao theo thế là cả hai đều bị cuốn sâu vào dòng lũ...

- Nhưng may mắn là trong lúc đó đã có một cậu tình nguyện viên đang công tác gần nơi ấy thấy được tình hình, đã nhanh chóng buộc dây thừng nối với gốc cây vào thân mình rồi dũng cảm nhảy xuống cứu hai đứa trẻ. Được biết cậu thanh niên tên Lê Hồng Xuân, thuộc đoàn tình nguyện viên trẻ của tỉnh Đồng Tháp. Khi cậu nhảy xuống dòng nước và tóm được hai đứa trẻ, những người khác ở trên bờ đã nhanh chóng kéo sợi dây để vớt cả ba người họ lên. Nhờ vậy mà hai đứa bé được cứu khỏi bàn tay tử thần.

Bản tin kết thúc cũng là lúc cả gia đình Trí Luân, cũng như tất cả những đồng bào cả nước sau khi nghe được tin này đều nở lên một nụ cười ấm áp và đầy tự hào.

Có thể là tự hào vì là người Việt Nam, cũng có thể là cảm động vì hành động quả cảm của cậu thanh niên lao mình vào dòng nước để cứu hai đứa bé.

Nhưng riêng Trí Luân, thì em rất tự hào về anh.

End.

[23:37]
17_09_2024,
4100+
@pppnhan.

A/N: Dạo này mình vào học rồi nên không có thời gian viết fic nhiều. Chắc là lâu lâu lên một oneshot. Shot này là do mình thương đồng bào miền Bắc trong bão quá nên mình có động lực viết vèo một shot cho mọi người, và vì không lên plot chi tiết nên kết hơi lưng lửng. Mình hy vọng các bạn đừng khắt khe quá với em nó nhé, huhu. Còn về những bạn ở miền Bắc đang hứng chịu nhiều thiên tai, thì hãy cố gắng lên nhé! Nhân dân ba miền chung sức một lòng, sẽ vượt qua được thôi ❤️🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro