anniversary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"a! nóng quá.."

em giật nảy mình rụt tay lại khi lỡ tay chạm vào chiếc chảo trên bếp. hôm nay là kỉ niệm 3 năm yêu nhau của em với heeseung đó, nên là em muốn tự tay mình nấu một bàn ăn thật thịnh soạn để cùng ăn mừng với người yêu em. thật ra jaeyun cũng không giỏi trong việc bếp núc đâu, nhưng hôm nay là ngày quan trọng cơ mà, phải đầu tư chứ?

bây giờ là 7 giờ tối, em loay hoay trong căn bếp này cũng khoảng hơn một tiếng rưỡi rồi. bữa ăn hôm nay gồm có bò bít tết, mì ý sốt kem, cơm chiên kimchi và gà sốt mật ong. tính tới bây giờ thì em đã làm được 2 món rồi, và tay em đã có 3 vết bỏng cùng với 2 vết đứt tay rồi.

jaeyun định tạo bất ngờ cho hắn nên không báo trước, chỉ bảo hắn hôm nay đừng về muộn. em biết chắc là hắn cũng sẽ về sớm thôi, hôm nay là ngày kỉ niệm mà, hắn sẽ dành thời gian cho em đúng chứ?

đứng trong nhà bếp thêm khoảng 45 phút nữa, món cuối cùng cũng được nấu xong xuôi rồi. nhìn lên đồng hồ, bây giờ cũng đã là 8 giờ tối, sao hắn vẫn chưa về nhỉ? thường thường có bao giờ về muộn như vậy đâu, em còn nhắc hắn hôm nay đừng về muộn nữa cơ mà...

nhấc điện thoại lên, em liền tìm số điện thoại có biệt danh 'heedeungie ❤️' và bấm gọi.

"tút...tút...tút... người nhận tạm thời không liên lạc được..."

"hửm? sao vậy nhỉ? chắc là anh đang đi đường rồi.."

em nghĩ thầm, đang trên đường về nhà nên anh không bắt máy được cũng là điều dễ hiểu thôi. dù gì cũng chưa muộn lắm, em đành vào đi tắm rồi đợi heeseung về.

______

khoảng 20 phút sau, em bước ra khỏi nhà vệ sinh. tắm rửa thơm tho sạch sẽ vậy rồi mà hắn vẫn chưa về à? công ty hắn cách nhà đâu có xa lắm đâu nhỉ, hay là kẹt xe? hàng loạt suy nghĩ nảy ra trong đầu em, lại nhấc máy lên gọi cho heeseung thêm một lần nữa.

"tút...tút...tút... người nhận tạm thời không liên lạc được..."

"8 rưỡi rồi đó, sao vẫn không bắt máy vậy..."

"đành chờ thôi chứ biết sao bây giờ."

em lau lau tóc mình qua loa vài cái rồi vứt cái khăn tắm vào sọt quần áo bẩn. đi ra ngoài phòng khách, ngồi trên ghế sofa bật một bộ phim tình cảm lên xem giết thời gian. huhu heeseung ơi về với jaeyunie đi mà..

______

"máy hết pin rồi gọi cho jaeyunie kiểu gì đây.. huhuhuhu em bé đợi anh.."

hắn đang ngồi trong phòng họp nghe các sếp lớn nói về dự án này rồi lại nối tiếp dự án kia. ngồi nghe vậy thôi chứ đầu óc chỉ nghĩ tới cún con ở nhà chứ có hiểu cái gì đâu. hôm nay em cún nói không được về muộn, hắn cũng cố gắng làm hết công việc nhanh nhất có thể để được về sớm ăn mừng kỉ niệm với em. thế nào mà lúc hắn chuẩn bị đi về thì ông sếp lớn lại lôi cổ bắt tất cả mọi người vào phòng họp, bắt ở lại ngồi nghe.

hắn cũng đã thử xin sếp về sớm với lí do gia đình có việc, thế nhưng ổng dọa tăng ca tới hết tháng nên thôi đành phải ngồi nghe chứ sao bây giờ. chắc em nhỏ đang ở nhà chờ hắn, nghĩ mà thấy có lỗi ghê á TT

______

9:26

cạch.

hắn về rồi đây. trong nhà bây giờ tối om, chỉ có mỗi ánh đèn trong nhà bếp được bật cùng với tivi đang chiếu cảnh một cặp đôi đang hôn nhau. em bé của hắn thì đang nằm trùm chăn ngủ ngon lành trên sofa. hắn vội vội vàng vàng cởi giày với áo khoác ra rồi bước đến chỗ em đang nằm, ngồi xổm xuống khẽ vuốt ve em cún.

"ưm... anh về rồi hả.."

"ừm anh về rồi đây, mừng ngày kỉ niệm 3 năm! điện thoại anh hết pin nên không gọi cho em được. xin lỗi em bé nhiều.."

"không sao đâu mà. hôm nay em nấu ăn đó, để em vào hâm nóng lại rồi mình cùng ăn nhaa."

"hửm? em chưa ăn à?"

hắn nghe thấy 'mình cùng ăn' liền bất ngờ hỏi em bé. em hay bị đau dạ dày lắm đó, sao hôm nay lại ăn muộn vậy chứ.

"em chờ anh mà, anh vào tắm đi, chút nữa tắm xong đồ ăn cũng được hâm nóng lại rồi."

em bật dậy, đẩy cái chăn sang một góc sofa rồi lon ton chạy vào nhà bếp. hắn thì tranh thủ đi tắm rồi còn ra ngoài ăn cùng với em bé.

...

10 phút sau.

jaeyun đã hâm nóng lại hết đồ ăn, bày biện đẹp đẽ trên bàn, còn đầu tư thêm cả một cái khăn trải bàn bằng lụa mềm màu trắng tinh. cùng lúc đó heeseung cũng bước ra khỏi nhà tắm với cái khăn đang lau tóc ở trên đầu.

"anh ơi xong rồi nè, ra ăn đi!"

hắn mở đèn phòng khách lên cho sáng nhà rồi vắt tạm cái khăn lên tay ghế sofa, bước vào bàn ăn kéo ghế ngồi xuống.

"uiii em bé của anh giỏi thế, nấu từng này món luôn."

"chuyện, em phải học cả buổi chiều luôn đó."

hắn cười hì hì rồi bắt đầu thưởng thức. cầm nĩa và dao lên, cắt một miếng steak rồi bỏ vào miệng.

"sao? ngon không?"

nhìn heeseung ăn mà em cũng thấy căng thẳng ghê, lỡ đâu mình nấu không ngon thì sao ta..?

"ngonnnn, em giỏi thật á!!"

nghe hắn nói vậy thì cũng nhẹ nhõm, ngồi xuống cùng ăn với người yêu.

"hôm nay á, anh đã cố làm việc thật là nhanh để về với em bé cơ. nhưng mà tới cuối giờ định đi về thì bị ông sếp hách dịch kia hành tội bắt ở lại nghe ổng nói mấy cái dự án gì gì đó tới tận 9 giờ hơn mới cho về. điện thoại anh lại hết pin nên không gọi về cho em bé được, anh xin lỗi.."

hắn ngồi bức xúc kể lại mọi chuyện trên công ty cho em cún nghe. jaeyun cũng biết công ty hắn hay phải tăng ca mà, về muộn thì em cũng sẽ hiểu cho anh lớn thôi.

"không sao đâu, công việc của anh mà."

"hửm? tay em bị làm sao mà băng cá nhân nhiều thế? đưa anh xem nào."

bây giờ hắn mới để ý đến mấy vết thương trên tay em nhỏ, toàn là vết bỏng với vết cắt lúc nấu ăn chứ đâu. đúng là em bé, hậu đậu hết sức.

"mấy vết thương nhẹ ấy mà. mai là hết, em không đau đâu!"

"không đau cái gì mà không đau, đã sơ cứu cẩn thận chưa đấy? lần sau để anh nấu cho nhé, còn không thì ra ngoài đi ăn, đừng để bị thương nhiều thế chứ.."

hắn xuýt xoa cầm lấy tay em người yêu, mặc kệ đồ ăn trên bàn vẫn đang chờ được heeseung gắp lên bỏ vào miệng, bóc từng miếng băng cá nhân ra xem vết thương. cứ thế này thì chả lẽ hắn lại bắt em nằm im một chỗ không được làm gì để cho hắn đỡ lo à?

"thôi mà, dù gì cũng lỡ rồi. anh ăn đi không nguội bây giờ, không ăn hết là em dỗi đấy nhé!!"

em muốn rụt tay lại nhưng lại cứ chần chừ không dám rời tay hắn ra. em bị đau có tí mà hắn làm như mất sổ gạo không bằng ấy!

"ừm ăn đi, chút nữa tháo băng ra anh bôi thuốc cho."

heeseung dán lại từng cái băng cá nhân ngay ngắn về chỗ cũ. lại cầm đũa lên ăn tiếp mấy món jaeyun nấu.

______

"để em rửa cho."

sau khi ăn xong, em thấy hắn thu dọn bát đĩa cầm miếng bọt rửa chén lên thì chạy tới tranh phần rửa chén. em nghĩ là hôm nay em nấu cả một đống như này, bày ra đủ thứ nồi niêu xoong chảo thì phải tự đi mà rửa chứ anh lớn đi làm về mệt như thế lại bắt anh rửa chén à?

"tay em đang đau thì rửa cái gì."

"em đeo bao tay là được mà."

"anh bảo không là không, ra ngoài kia ngồi đi. rửa chén xong anh ra bôi thuốc cho em, ngoan."

nghe vậy em cũng không trả lời mà lủi thủi đi ra ngoài phòng khách. hắn cũng thấy tội lắm chứ, nhưng đó là điều đương nhiên mà. tay toàn vết thương như thế mà đòi rửa chén, lỡ xà phòng vào vết thương làm loét ra thì sao?

...

"em bé ơi ra đây anh bôi thuốc nào."

hắn lôi ra một cái hộp đựng đủ thứ thuốc từ trong kệ tủ tivi xuống, mở ra rồi tìm tuýp thuốc mỡ để bôi cho em. gọi jaeyun đang trong phòng ra mà chẳng thấy em trả lời gì hết.

"hửm? jaeyun ah, đâu rồi?"

không nghe thấy tiếng em bé đâu, hắn tò mò đi vào trong phòng ngủ. thì ra con cún xinh này lăn ra ngủ từ khi nào rồi. đánh thức dậy thì không nỡ, chỉ là bôi thuốc thôi mà, hắn bôi nhẹ nhàng là được.

đi ra ngoài lấy tuýp thuốc mỡ vào rồi nhen nhàng bôi từng chút một lên hai bàn tay nhỏ xíu đầy vết thương của em bé. huhu xót quá đi, hắn lại để cho em bị thương nữa rồi đây nàyyyy

🫧
ờm tui cũng kbt phải end chap nnao nữa😅
sắp tới tui thi rồi nên kh ra thường xuyên dc đâuuu (mặc dù tui update cũng kh có thường xuyên lắm..) nhưng mà tui sẽ kh drop nên ae đợi tui nhsss🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro