1. Vẻ đẹp này là sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đặc biệt, ba mẹ tôi đều đã chuẩn bị mọi thứ rất kĩ càng để xuất phát, vốn dĩ tôi cứ nghĩ bản thân mình sẽ không bao giờ được đi cùng họ nhưng đột nhiên...

- "Jaeyun, mở cửa cho mẹ."

Tôi có chút bối rối khi nghe tiếng mẹ phía ngoài cửa, chậm rãi bước đến gần cánh cửa, không hiểu sao nhưng lòng tôi có chút hồi hộp.

Cạch !

-"Jaeyun, con làm gì trong đó mà lâu vậy hả, mau đi cùng ta."

Không kịp để tôi phản ứng, mẹ đã kéo tay dẫn tôi đến một căn phòng lớn. Vừa bước vào bên trong, tôi đã nhìn thấy hàng chục người đứng chờ bên trong, đó là những người hầu nữ mà mẹ tôi thuê đến sao ?

-"Lyly..mau lên đi, chúng ta không có nhiều thời gian."

-"Vâng, phu nhân cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến cậu ấy thay đổi."

Vừa dứt lời, mẹ tôi liền bước ra bên ngoài trong khi những người xung quanh bắt đầu vây xung quanh tôi, một trong số họ nhìn kĩ vào gương mặt tôi rồi tỏ vẻ vui mừng.

-"Chà..quả thực là đã giống lắm rồi."

-"Ý..ý cô là sao ?"

-"Cậu chủ, gương mặt cậu thật sự rất đẹp, hơn nữa chỉ cần trang điểm qua một chút thì nhất định sẽ giống hơn nữa."

Họ kéo tay cậu lại ghế ngồi rồi cẩn thận nhắc cậu ngồi yên chút, sẽ không lâu đâu. Cậu vốn đã nhút nhát, lại càng không biết họ sẽ làm gì mình nhưng vẫn đồng ý ngồi yên.

Họ bắt đầu bôi trét những thứ phấn lên mặt cậu, có chút kì lạ nhưng cậu không phản kháng, đến tầm 10 phút sau cuối cùng cũng hoàn thành.

-"Nhìn..nhìn thành quả của chúng ta đi.."

Hội người hầu bắt đầu xúm lại nhìn ngắm gương mặt cậu hết tất cả các góc, họ không ngừng cảm thán.

-"Đây là cực phẩm sao ? Thật vi diệu quá đi, nó đẹp đến mức tôi ghen tị đến phát điên đấy."

-"Đúng vậy, tôi không bằng một góc của cậu ấy, tôi thấy mình là con gái mà còn không đẹp bằng."

Không hiểu ý của họ, cậu vốn định quay sang nhìn vào gương xem thử họ đang nói gì về mặt mình nhưng Lyly đã nhanh tay kéo cậu đứng lên rồi bảo cậu mau vào bên trong với mình.

Cậu từng bước đi theo cô ấy.

-"Cậu chủ, mau mặc bộ đồ này vào."

Cậu mở to mắt, không hiểu ý cô ấy.

-"Cái..cái này sao ?"

-"Đúng vậy, cậu mau mặc vào đi, sắp hết thời gian rồi đấy."

-"Cô đang nói gì vậy ? Sao tôi lại phải mặc thứ đó, tôi đâu phải là..."

-"Cậu chủ, đây là mệnh lệnh của phu nhân."

Cậu không dám từ chối, nếu đã là mệnh lệnh thì làm sao cậu dám kháng cự.

-"Vậy cô giúp tôi mặc nó vào."

-"Vâng ạ."

Sau khi mặc xong, vừa bước ra bên ngoài, mọi người đều trầm trồ khi nhìn thấy cậu.

-"Công chúa !?"

-"Đây là cực phẩm nữ thần rồi đấy, còn đẹp hơn cả công chúa Laurieo trong truyền thuyết."

-"Đúng là cực phẩm của cực phẩm mà.."

Jaeyun đỏ mặt, cậu không nghĩ bản thân lại được mọi người khen ngợi như vậy, nhất thời cảm thấy vui vẻ.

-"Xong chưa, sao lâu quá vậy ?"

-"Phu nhân..."

Phu nhân Sim cứng đơ người khi vừa nhìn thấy cậu, nét đẹp này của cậu quả nhiên không phải tầm thường.

-"Jaeyun !"

-"Mẹ."

-"Con trai..con thực sự rất đẹp..ta..ta xin lỗi vì đã để con phải làm chuyện này."

-"Mẹ..con biết..chắc chắn phải có lí do gì đó mẹ mới như vậy."

-"Jaeyun..chúng ta cảm ơn con, nhưng con nhớ cho mẹ một điều, con tên là Jaeya, không phải Jaeyun, được chứ ?"

-"Mẹ..chuyện này..."

-"Nghe lời ta, buổi tiệc hôm nay rất quan trọng, con tuyệt đối không được lơ là và phải nhớ rằng..con đang trong thân phận là con gái, nhớ kĩ điều này."

-"Con hiểu rồi, mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro