I - Stranger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1/03/20xx

Sunghoon : " M có nhanh lên không thì bảo, muộn học đến nơi rồiiii."

Jake : " Đợi tí, t buộc nốt dây giày cái."

Dưới tiết trời se se lạnh của tháng 3, cũng là lúc các trường học bắt đầu trở lại hoạt động sau kì nghỉ đông kéo dài suốt 2 tháng. Hôm nay là ngày nhập học của hai cậu thanh niên kia, không còn chân ướt chân ráo từng bước vào ngôi trường Enhyp danh giá ở phố đô thị xa hoa Seul nữa. Họ chính thức trở thành sinh viên năm hai rồi.

Jake : " T xong rồi đây. Chắc giờ đi vẫn kịp đúng chứ? "

Cậu bạn này là Jake Shim. Từ nhỏ đã theo ba mẹ đến Úc để học tập và sinh sống, nhưng đến năm 2 trung học Jake đã bay về lại Hàn rồi tiếp tục quãng đường đèn sách của bản thân cho đến nay. Thật ra vì tính chất công việc của ba mẹ cậu nên từ nhỏ cậu mới phải theo họ sang Úc để họ thuận tiện làm việc, cũng vì ba mẹ cậu không mấy yên tâm khi giao lại đứa nhỏ của mình cho những người giúp việc tại Hàn, lo rằng thằng bé thiếu đi tình yêu thương từ cha mẹ. Khi Jake lên năm 2 trung học, cũng coi như có thể tự lo được cho bản thân nên ba mẹ cậu mới quyết định để đứa con trai bé nhỏ của mình quay trở về Hàn. Còn vì sao cậu lại chọn trở lại Hàn thay vì ở lại Úc cùng gia đình ư? Chà, vì cậu thích...

Jake có dáng người mảnh mai với chiều cao 1m76, nhìn chung có vẻ khá nhỏ con so với các bạn nam cùng trang lứa. Cậu có khuôn mặt vô cùng sáng sủa và thanh tú, nói sao nhỉ? Chắc phải dùng từ xinh đẹp ha? Nước da cậu trắng, vì thời tiết mùa xuân mà hai má hơi ửng hồng lên, trông cậu càng thêm phần khả ái. Cơ mà đừng nhìn qua vẻ ngoài mà nhận xét cậu mỏng manh dễ bắt nạt! Ai gây sự với cậu thử đi, xem có còn nguyên dạng mà trở về không? Jake hầu như có thể chơi được hết tất cả các môn thể thao, không những thế còn chơi rất giỏi cơ. Trái với ngoại hình có chút dịu nhẹ hiền thục, cậu chính là có phần thừa năng lượng và náo loạn đôi chút.

Sunghoon : " Theo t tính toán thì tầm 15 phút nữa sẽ bắt đầu khai giảng, hay là 10 phút nữa ấy nhỉ? "

Jake : " Má, chạy nhanh còn kịp con ơi."

Cậu bạn này là Park Sunghoon, bạn thân chí cốt của bé Jake Shim. Khi Jake chỉ vừa chuyển vào trường trung học ở Hàn được vài ngày, Sunghoon đã đến bắt chuyện và làm quen với cậu ấy. Chả hiểu sao hai đứa lại hợp cạ nhau quá nên thân luôn từ đấy. Cho đến bây giờ, tình bạn của cả hai còn keo sơn vững vàng hơn cả Vạn Lý Trường Thành. Đã cùng nhau trải qua bao nhiêu nốt thăng trầm với châm ngôn " Có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu".

Park Sunghoon ở trường còn được các học sinh yêu thích đến mức đặt cho cậu biệt danh là "Ice Prince". Nhìn qua là hiểu mà, trông cậu hệt như một chàng hoàng tử băng lãnh ở truyện tranh mà bước ra, đốn gục biết bao nhiêu trái tim của mọi cô gái trong trường, kể cả con trai bị khuất phục trước cậu cũng không ít. Với chiều cao vượt trội 1m81 cùng khuôn mặt điển trai chuẩn chất liệu bạn trai với nước da trắng hơn tuyết của mình, cậu xuất sắc ngạo nghễ trở thành nam thần, tình đầu, bạch nguyệt quang,...đủ thứ với rất nhiều học sinh trong trường.

Hai người một lớn một bé, kéo nhau chạy thục mạng trên đường để kịp giờ dự lễ khai giảng. Ai mà ngờ khi đứng trước cổng trường, thứ Jake thấy chỉ là lác đác vài bóng người đang di chuyển ở sân trường với tốc độ không nhanh không chậm. Bản thân còn đang thở không ra hơi, cậu quay sang nhìn thằng bạn "yêu quý" của mình.

Jake : " Ê? Chẳng phải nói là còn 15 phút nữa thì khai giảng sao? "

Sunghoon : " À. "

Jake : " À? À đ gì??? "

Sunghoon : " Nay t qua nhà gọi m rất sớm mà, cũng chỉ định trêu m chút. Ai ngờ m gấp như vậy."

Sunghoon : "Nãy t định bảo m rồi á. Nhưng mà m lôi t chạy đi xồng xộc như vậy, t biết phải làm sao? "

Jake : " Vậy còn mấy phút nữa thì khai giảng? "

Sunghoon đưa tay lên nhìn một cái, trong lòng muốn chạy khỏi cái tình huống dao kề cổ này.

Sunghoon : " Ờm..30 phút nữa.."

Jake sau khi nghe xong câu trả lời, điều chỉnh lại hơi thở rồi đứng thẳng dậy.

Jake : " M là muốn chết đúng không hả thằng chó?! "

Sunghoon nhanh chóng lao đi vì không muốn hưởng dương tuổi 20, vì chưa muốn từ bi khỏi cõi đời này.

Cả hai lần này là đuổi nhau bán sống bán chết. Chạy từ ngoài cổng vào sân trường, vào đến bên trong hành lang của tòa nhà khoa quản trị kinh doanh. Được một lúc, tự dưng đâu ra một nhân tố lạ, đầu nhuộm tóc đỏ rượu, tai xỏ khuyên thu hút đi sự chú ý của Jake nhà ta. Cậu cứ vậy đâm sầm người vào anh trai tóc đỏ rượu kia rồi ngã lăn ra.

Trời ơi, cái tình huống khó xử gì đây?!
Đau 1 quê 10 nha. Huhu làm ơn đi tên Sunghoon chết tiệt kia!!

Cậu ngã sõng soài trên nền hành lang lạnh lẽo, làm sao giấu nổi con sông quê này đây..

Bỗng phía trước có một bàn tay chìa ra.

Anh trai tóc đỏ rượu : " Không sao chứ? Cần đến phòng y tế không?"

Ngước mắt lên nhìn, em không khỏi bàng hoàng trước vẻ đẹp trong tầm ngắm phía trước. Vô cùng luôn đấy, anh ta rất rất rất soái nha!? Ổn định lại tinh thần Jake mới thấy hơi khó xử.

Jake : "Hơ..ơ..à dạ, em không sao đâu ạ.. "

Nhanh chóng đứng dậy rồi phủi đi lớp bụi mỏng vướng trên quần áo, xong xuôi Jake đưa mắt hướng lên đã thấy người kia đang nhìn mình và cười nhạt một cái.

Anh trai tóc đỏ rượu : " Vậy là không sao đúng chứ? Lần sau đi đứng cẩn thận chút. "

Hắn nói xong rồi lướt ngang qua em mà rời đi luôn.

Hả? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Não em vừa định hình được một chút liền bị ngắt mạch lần nữa rồi?

Sunghoon từ xa xa tiến lại gần. Mặt cậu vẫn còn đôi chút hãi hùng vì sợ bị ăn đánh.

Sunghoon : " Đi đứng kiểu gì vậy nhóc? "

Jake vẫn cứ đứng đực ra đấy, chẳng nói gì cả. Sunghoon thấy bạn mình không ổn rồi, mới chỉ ngã một tí mà não chập rồi sao? định vác lên phòng y tế thì bỗng Jake có phản ứng.

Jake : " M ơi, cái anh vừa nãy tên gì vậy? "

Sunghoon : " Hả? "


- Continue -

[ hô hô vậy là xong chap 1 rồi nè bà con..Giữa chừng t có đổi gọi Jake từ "cậu" thành "em" với cả chap này t viết cũng loằng ngoằng quá...Nếu thấy không ổn thì mọi người feedback lại nha. <3 ]

.5:26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro