nhật ký nuôi cún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Heeseung sau khi tan làm trở về nhà đã là đêm khuya. Ngay khi vừa mở cửa, anh đã thấy Jaeyun dưới ánh đèn vàng ấm áp đang cuộn tròn ngủ trên ghế sô pha. Nghe tiếng mở cửa lạch cạch, Jaeyun cũng hé đôi mắt còn ngái ngủ lên nhìn.

"Anh ơi, anh về rồi." Jaeyun dụi dụi mắt nói.

Heeseung đi tới ngồi xuống sô pha, xoa đầu cậu: "Không phải nói em không cần chờ anh rồi à? Sao lại nằm ngoài này ngủ? Lỡ cảm lạnh thì phải làm sao?"

"Hì, không sao mà, em muốn chờ anh về. Anh ăn tối chưa? Anh đói không? Có muốn em nấu ramyeon cho anh không?" Jaeyun vừa nói vừa cúi đầu cọ cọ vào cổ Heeseung.

"Anh tự nấu được rồi, em có muốn ăn không, hay là tiếp tục ngủ?" Heeseung nhẹ nhàng hỏi.

Sim Jaeyun một tiếng cũng không đáp, chỉ dựa vào cánh tay Lee Heeseung như một chú cún Golden Retriever, ra sức dụi dụi vào cổ anh, Heeseung bất lực xoa đầu cậu, ngón tay khẽ vuốt từng lọn tóc nâu mềm mại.

Vuốt lông cún đến sướng tay rồi, Heeseung mới nhấc mông dậy tiến vào phòng bếp, Jaeyun như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau. Heeseung nấu mì, Jaeyun hai tay ôm lấy eo anh, tựa đầu trên vai anh.

"Anh ơi, sau này anh về sớm hơn một chút được không? Em ở nhà rất nhớ anh." Jaeyun nói xong liền cắn nhẹ lên cổ anh.

Cảm giác ngứa ngáy từ phía sau truyền đến, Heeseung theo phản xạ tự nhiên lập tức hơi rụt người lại. Jaeyun nhìn nơi đôi môi mình vừa lướt qua, lòng thầm nghĩ thiếu chút nữa có thể "đóng dấu" lên người anh được rồi, lại nhìn Heeseung đầy oán trách. Heeseung giả bộ như không để ý đến, nấu xong mì liền đặt lên bàn ăn.

"Nào, lại đây, anh có chuyện muốn nói với em." Dưới sự dỗ dành của anh, cậu miễn cưỡng ngồi xuống, bắt đầu cùng anh thưởng thức món mì gói.

"Sắp tới anh vừa vặn có một ngày nghỉ, có muốn ra ngoài chơi không?" Heeseung chậm rãi ăn mì, chờ phản ứng của Jaeyun.

Cậu tất nhiên là cao hứng, hưng phấn hỏi lại: "Thật sao? Anh có nơi nào muốn đi không? Chúng mình đi xem phim có được không, sau đó buổi tối đi dạo công viên, hay là đi công viên giải trí nghe cũng vui nữa. Em thật ra đã muốn cùng anh tới đó lâu lắm rồi, nhưng mà gần đây anh thực sự bận rộn quá đi."

Nhìn dáng vẻ háo hức bàn tới bàn lui này của cậu, Heeseung cảm thấy thực sự mình đã bắt được một em cún Golden Retriever chiều cao một mét bảy mươi lăm vô cùng đáng yêu về nuôi rồi, vừa nhắc tới chuyện ra ngoài chơi đã không kiềm chế được phấn khích.

"Em muốn đi đâu cũng được, đều nghe theo em." Lee Heeseung cưng chiều trả lời.

"Ơ kìa, anh không có ý kiến gì hả? Thôi quên đi, ban ngày ở nhà xem phim, buổi tối cùng nhau đi dạo công viên. Anh mỗi ngày đi làm vất vả như vậy, chúng mình ở nhà vừa hay có thời gian cho anh nghỉ ngơi cũng tốt." Jaeyun nhỏ giọng nói.

Nghe được những lời này của cậu, trong đầu Heeseung lại suy nghĩ về bản thân. Gần đây đúng là anh thực sự rất bận rộn, thời gian dành cho cậu cũng không nhiều. Nhưng Jaeyun chính là một câu phàn nàn trách móc cũng không có, cậu mỗi ngày về nhà đều ngoan ngoãn chờ anh tan làm, còn quan tâm chăm sóc anh từng chút.

"Em chắc chứ? Thật sự không ra ngoài chơi hả? Em không cần quan tâm đến ý kiến của anh làm gì, kỳ nghỉ này toàn bộ thời gian của anh đều cho em quản lý, em toàn quyền quyết định mà."

Jaeyun thẳng thắn gật đầu cái rụp: "Không, chúng mình ở nhà cũng được. Anh, không phải anh nói cho em toàn quyền quyết định à? Phán quyết của em là hai đứa mình chỉ ở nhà thôi."

Lee Heeseung nhìn Sim Jaeyun đầy nghi ngờ, ngày thường nhắc đến việc ra ngoài chơi cậu sẽ rất hào hứng, lần này sao lại chủ động nói muốn ở nhà để anh có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà Heeseung cũng chẳng bận tâm quá nhiều, dứt khoát cho rằng bé cún bự nhà mình chỉ đang quan tâm tới sức khỏe của anh thôi.





Vào ngày nghỉ của Heeseung, Jaeyun từ sáng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, ngoan ngoãn ngồi trên sô pha chờ anh.

Heeseung vừa bước ra khỏi phòng ngủ lập tức hướng về phía cậu hỏi: "Em hôm nay muốn xem phim gì?"

"Không biết, anh tìm phim nào cũng được, mau đến đây ngồi với em." Jaeyun vẫy tay với anh.

Heeseung vừa mới ngồi xuống ghế sô pha, Jaeyun đã lập tức sáp lại gần, dựa vào người anh. Heeseung nhìn những động tác nhỏ này của cậu, bất giác mỉm cười ngốc nghếch. Thấy không, nói cậu với cún con giống nhau đâu có chỗ nào sai, đều rất bám người.

Chọn đại một một bộ phim tình cảm nhàm chán, xem được nửa chừng, Lee Heeseung bắt đầu thấy có chút buồn ngủ, tựa đầu lên vai Sim Jaeyun.

"Em có thấy bộ phim này hay không?" Anh hỏi.

Jaeyun liếc nhìn anh một cái, miệng đáp: "Anh cũng thấy nó chán à, chi bằng chúng mình không xem nữa, làm chuyện gì đó có ý nghĩa hơn đi."

Lee Heeseung nhìn Sim Jaeyun đầy nghi ngờ: "Chuyện có ý nghĩa hơn là chuyện gì?"

Một giây sau, Jaeyun đẩy anh nằm xuống sô pha, rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn, thấp giọng trả lời: "Còn muốn hỏi em chuyện gì, cái đó chẳng phải anh hiểu rõ hơn cả em à."























.

.

.

ò, sau đó em Cún có bị người ta ăn sạch hay không toi cũng không biết đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro