Someone like you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày hôm ấy, đương lúc tâm trạng rối bời mà Jaeyun nảy ý định điên rồ nhất mà em chưa bao giờ nghĩ tới-chạy trốn khỏi đám vệ sĩ, và cả Lee Heeseung.

Một ngày đông lành lạnh khiến em bắt đầu có nhã hứng tìm hiểu thế giới bên ngoài căn biệt thự thỉ có sự cô đơn và đám vệ sĩ ngu ngốc. Thế là Jaeyun bắt đầu thực hiện kế hoạch được chuẩn bị tỉ mỉ từ trước.

"Lee Heeseung, em muốn ăn bánh cá"

"Tôi sẽ sai người đi mua ngay thưa cậu chủ"

"Không, em muốn anh đi mua cho em"

"..."

Lee Heeseung chưa kịp phản ứng thì người trước mặt đã bày ra ánh mắt cún con đáng thương. Hồi trước, mỗi lần muốn vòi mẹ điều gì đó em đều làm như vậy, không một ai có thể lạnh lùng trước vẻ mặt đó, mẹ em đương liên không ngoại lệ, nhưng còn nó có hiệu nghiệm với Heeseung không...trời mới biết.


"Tôi biết rồi thưa cậu chủ"

Lee Heeseung điềm tĩnh đáp lời rồi lạnh lùng xoay người đi. Cánh cửa vừa đóng lại Jaeyun mới giãn cơ mặt ra, cũng hiệu nghiệm phết, ít nhất là khiến anh ta chịu trực tiếp ra khỏi nhà.

Bây giờ thì tiếp tục phần còn lại, khoác lên mình tấm áo dày xụ, cầm theo ít tiền, điện thoại nhét sâu vào người rồi bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất.


"Cậu chủ, xin dừng bước"

"Anh không cần lo, tôi đi với Heeseung, lúc nãy là tôi nhờ anh ấy lấy xe đưa tôi đi mua ít đồ."

"..."

"Anh nhìn xem...tôi không mang theo gì cả, điện thoại hay ví tiền đều không."

    
      Vừa nói Jaeyun vừa xoay vòng vòng. Sau khi xác nhận không còn gì đáng nghi, tên vệ sĩ cũng để cho Jaeyun đi qua cổng. Cẩn thận dò xét xung quanh một vòng để xác định là Lee Heeseung đã hoàn toàn đi khỏi, Jaeyun cố gắng chạy nhanh nhất có thể, bắt một chiếc taxi. Đi đâu thì em cũng chưa nghĩ tới...

———————————————————————

*BÉP*

"ĐỒ NGU, LŨ ĂN HẠI! Mau đi tìm!"

"C-chúng tôi xin lỗi đội trưởng, tôi sẽ cho người đi tìm ngay ạ"

"Có lục tung cái Seoul này lên cũng phải tìm cho ra, cậu chủ mà có mệnh hệ gì tao cắt lưỡi chúng mày!"

Lee Heeseung tức giận đến run người. Sau khi dạy dỗ đám vệ sĩ ngu ngốc hắn liền điên cuồng lái xe lật khắp mọi ngóc ngách Seoul lên để tìm em. Đứa nhỏ ngốc này không biết có bao nhiêu con thú dữ ngoài kia vẫn đang chực chờ vồ lấy em mọi lúc.

—————————————————————————

Dưới ánh đèn xập xình của vũ trường, Jaeyun thử hết loại rượu này đến loại rượu khác. Những thứ chất lỏng đắng ngắt này có gì đáng để bao kẻ ngoài kia nghiện đến tê người. Nhưng có một điều Jaeyun không thể phủ nhận được rằng chúng giúp xoa diệu nỗi buồn rất hiệu quả.

"Anh thật sự không rung động chút nào sao...Lee Heeseung đúng là đồ tàn nhẫn...hức. Đồ khốn, đồ mặt than, anh có gì mà khiến tôi yêu anh đến đánh mất chính mình..."

Nốc cạn ly rượu cuối cùng trên tay, đầu em choáng váng tột cùng. Tiếng nhạc sập xình khiến đầu em như vỡ tung. Loạng choạng đặt từng bước chân trên nền đất, men rượu thôi thúc em đi tìm Lee Heeseung


"Này nhóc con, đi đứng không nhìn đường như thế hả"

   

          Men say làm thân thể Jaeyun mềm nhũn, em loạng choạng bước ra khỏi quán bar lại đụng trúng một tên nào đấy.

            "Nom cũng có tí nhan sắc, có muốn dùng thân tạ lỗi không hả bé con."

            "Buông ra! Có tin tôi bảo Lee Heeseung tẩn cho ông một trận không hảaa!"

         Giây phút không kiềm được lí trí, em vung tay tát hắn ta một cái, thành công làm nổi lên tính thú trong tên biến thái kia. Kéo tay em lôi sền sệt giữa quán bar đông người.Tiếng nhạc dường như làm nhoà đi thính giác của mọi người, không một ai ngó ngàng đến lời kêu cứu của Jaeyun.

            "Mày được lắm oát con, mày dám tát bố mày à. Hôm nay tao không làm mày ra bã thì tao không hả dạ. Đi mau thằng oắt"

            "Khôngg! Bỏ tôi raaa, không muốnn, Lee Heeseungggggg!"

           Jaeyun yếu ớt không thể nào chống lại được tên biến thái trung niên kia. Hắn lôi em vào phòng dành cho VIP và đè em lên sofa gần đó.

           "Hức...tha cho tôi, thả tôi raa...Heeseung cứu emmm!"

          "Ở cùng tao mà dám gọi tên thằng đàn ông khác à thằng điếm? Tao sẽ làm cho mày không còn kêu nỗi."

     
          Áo khoác và sơ mi của em bị hắn xé toạc ra. Tay hắn sờ xoạng khắp cơ thể của em, tên khốn kiếp đó còn gọi em bằng những từ ngữ bẩn thỉu. Jaeyun muốn chết đi ngay lập tức. Em kêu gào tên Heeseung trong tuyệt vọng. Nếu hôm nay em bị tên chó này làm nhục thì em làm vì còn tư cách để yêu anh ấy nữa...

    
          "Khôngg!! Làm ơnnn, HEESEUNG CỨU EM"

          "Mày ồn quá, câm họng ngay"

        
          Bị hắn tát cho một bạt tai, bấy giờ em không còn chút sức lực nào để kêu tên anh nữa. Nhắm đôi mắt tê dại, em thật sự không còn đường lui nữa sao? Heeseung em sai rồi, làm ơn hãy cứu em với...

          Tưởng chừng như đã kết thúc, khi tên biến thái vừa chạm vào thắt lưng của em, cánh cửa đã bị một lực mạnh làm cho vỡ tung.

        "TAO SẼ GIẾT MÀY THẰNG KHỐN!"

          Lee Heeseung như bay tới dùng chân đạp vào đầu tiên khốn kia khiến hắn ngã ra đất. Anh điên cuồng đấm tên ruồi nhặng kia khiến hắn kêu gào thảm thiết. Khi anh dừng lại thì trên nền đất đã xuất hiện vài vũng máu.

        
          Cởi áo khoác lên người Jaeyun đã ngất đi vì kiệt sức từ lúc nào. Đưa ánh mắt xót xa dọc khắp thân thể em, Heeseung không dám tưởng tượng nếu anh đến trễ dù chỉ một phút thì trân quý của anh sẽ bị tên chó kia hãm hại tới mức nào.

        Bế em ra khỏi đó, anh xoay người để lại cho đám vệ sĩ một câu  "Cắt lưỡi, đánh gãy chân."

Sau đó là tiếng bước chân cộp cộp của Lee Heeseung, sau đó nữa chỉ còn lại tiếng la hét như lợn bị cắt tiết mà thôi.

        ——————————————————————


"ANH KHÔNG ĐƯỢC VÀO ĐÂY!"

Sim Jaeyun tự nhốt mình trong phòng tắm, ngay giờ đây em chỉ muốn tự dìm chết bản thân trong bồn tắm. Nhìn vào gương, em tự ghê tởm bản thân, hình ảnh bàn tay của tên bẩn thỉu đó sờ loạn khắp người ám ảnh sâu trong tâm trí. Làm sao em có thể đối mặt với Heeseung, với cả chính bản thân mình?

"Cậu chủ, nếu cậu không ra ngoài tôi sẽ phá cửa."

"..."


Tiếng bẻ khoá vang lên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Lee Heeseung là Sim Jaeyun ngồi bó gối trên sàn, nước từ vòi vẫn xối xả tuôn trên thân thể nhỏ bé đang run rẩy...

    ———————————————————————

#21021💛

"Em thật ngốc. Luôn từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra. Chỉ đợi một bàn tay mà suốt đời này em chẳng thể nắm được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro