1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình dừng lại nhé Jaeyun?

- H-Heeseung à, anh nói gì vậy....?

- Anh bảo mình dừng lại, từ trước đến giờ anh không yêu em, cũng chưa từng có tình cảm với em, anh quen em chỉ vì muốn quên đi người yêu cũ thôi, nhưng thật sự anh không quên được, nên anh nghĩ mình không thể tổn thương em nữa, anh xin lỗi và cảm ơn em vì tất cả. Sau này mình đừng gặp nhau nữa nhé?

Những lời ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jaeyun, em biết trước thể nào cũng sẽ có ngày này, em cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng cớ sao ngày này lại đến sớm thế? Em đã hi vọng Lee Heeseung sẽ dần chấp nhận và yêu em, nhưng có lẽ em đã quá ảo tưởng, hắn chưa bao giờ yêu em hết.

Jaeyun lần đầu gặp Heeseung trong câu lạc bộ bóng rổ của trường cấp 3 cũ, em và hắn nói chuyện với nhau khá hợp nên cả hai dần thân thiết hơn, và hẳn sẽ không tránh khỏi những lời gán ghép 2 đứa với nhau. Bản thân em thì không có ý kiến gì vì em đã nhận ra mình có tình cảm với Heeseung. Còn về phần hắn, ban đầu hắn tỏ ra khó chịu và phản đối kịch liệt, nhưng dần dần cũng dần chấp nhận khiến em đã nghĩ rằng không lẽ hắn cũng có tình cảm với em?

Jaeyun vẫn cứ đinh ninh rằng Lee Heeseung thích mình, cho đến 1 ngày, hắn dẫn đến câu lạc bộ 1 cô bạn cùng khối và giới thiệu là bạn gái mình, em lúc bấy giờ gần như sụp đổ hoàn toàn, cố nén lại nước mắt, em xin phép mọi người và chạy ra sau trường. Jaeyun ngồi dựa vào tường, gục mặt khóc nức nở, em thích Heeseung nhiều lắm, mỗi lần chơi bóng rổ xong em đều dựa vào người hắn nghỉ mệt, uống chung chai nước với hắn, và lúc nào cũng kè kè theo hắn, mọi người trong câu lạc bộ đều nhận ra em có tình cảm với Heeseung, chỉ riêng hắn là không biết. Ngày hôm đó, thấy em chạy ra sau trường, Park Sunghoon đã đuổi theo. Jaeyun thân với nó như cách em thân với Jaeyun, vậy nên từ khi thấy Heeseung công khai bạn gái với mọi người, nó vẫn luôn quan sát em, chuyện em khóc ngày hôm đó, cũng chỉ mỗi Sunghoon biết.

Lee Heeseung quen cô bạn kia được 1 năm, sau đó cả 2 đã chia tay. Cô bạn kia chia tay hắn vì đã hết tình cảm, nhưng hắn thì vẫn còn. Hắn đã cố níu kéo cô nhưng vô ích. Sau đấy cô đã qua nước ngoài định cư với gia đình, để lại hắn với nỗi thương nhớ bất tận. Hắn suy sụp hoàn toàn, bắt đầu lao vào uống rượu, hút thuốc. Sim Jaeyun không nỡ nhìn hắn tiều tụy như vậy, mỗi ngày qua nhà hắn, kiên trì an ủi, giúp hắn thoát ra hố đen đó. Lee Heeseung cũng dần nhận ra tình cảm em dành cho hắn, bắt đầu mở lòng hơn với em. Sau 1 thời gian, hắn tỏ tình em và cả hai cùng bước vào mối quan hệ mới.

Hơn 3 tháng quen nhau, hắn bắt đầu nhận ra, thật sự mình vẫn chưa quên được người yêu cũ, hắn đang dần chán ghét Jaeyun vì em không giống như cô bạn kia, luôn khó chịu với em vô cớ, và dần xa cách em hơn, từ chối skinship với em. Jaeyun cũng đã nhận ra, bản thân hắn chưa quên được người yêu cũ, em cũng biết hắn quen em chỉ để quên đi mối tình trước, nhưng em chấp nhận, vì em yêu hắn lắm, yêu đến mù quáng rồi. Park Sunghoon bên này chịu không nổi cảnh hắn luôn cáu gắt với em, nó bắt đầu đứng ra khuyên em chia tay hắn để đỡ đau khổ. Nhưng em nhất định không nghe, em bảo:

- Hì, được tới đâu hay tới đó, chắc gì ảnh không có tình cảm với tao, phải lạc quan lên chứ.

- Tao đến chịu mày đấy Jaeyun, mù quáng quá rồi.

Mắng thì mắng thế, nhưng dù sao nó vẫn thương em, vì ngày trước trong câu lạc bộ nó chỉ thân với mỗi em thôi, nó quý em lắm.

Rồi thì cái ngày chia tay cũng đến, Heeseung đã nghĩ mình đã chán đến mức không thể ở bên Jaeyun được nữa, phần vì cảm thấy tội lỗi với em, nên đã hẹn em ra sông Hàn rồi chia tay. Sau khi thấy em mặt buồn bã, lủi thủi đi về, chợt tim hắn như hẫng một nhịp, cảm thấy đau nhói khi nhìn em như thế, nhưng hắn nghĩ đó chỉ là cảm giác thương hại em mà thôi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Jaeyun hiện giờ đang thu xếp đồ đạc, em quyết định sẽ qua Úc với bố mẹ. Em không muốn ở lại cái nơi đầy đau buồn này nữa, cũng luôn nhớ lời Heeseung nói rằng không muốn gặp lại em, thế nên sáng mai em sẽ bay. Tối đó em qua nhà Sunghoon ngủ, 2 đứa nằm nói chuyện với nhau đến khuya, em thật sự không nỡ xa Sunghoon, dù gì 2 đứa cũng chơi với nhau từ hồi em mới vào cấp 3 rồi. Jaeyun nằm khóc với Sunghoon, nó dỗ mãi không được, đành nói:

- Thôi mày cứ qua đó trước đi, học hết năm nay tao qua đó ở với mày, được chưa?

- Thật hảaaaa??

Mắt em sáng rực lên, còn 2 tháng nữa thôi là hết năm học, em chỉ cần chờ 2 tháng thôi sẽ được gặp lại Sunghoon. Rồi Jaeyun đi ngủ, Sunghoon vẫn thức, nó cứ suy nghĩ mãi về em, sợ em qua đó không có nó thì khó kết bạn. Lần đầu gặp em, nó cứ ngỡ em rất dễ kết bạn, nhưng khi đã chơi thân, nó mới biết, hoá ra trong trường em chỉ hay chơi với nó và Heeseung, Sunghoon còn có bạn ngoài câu lạc bộ, em thì không.

Sáng hôm sau, Jaeyun bay sớm, Sunghoon ra tận sân bay tiễn em đi, 2 đứa ôm nhau cứng ngắt, Jaeyun nhất quyết không buông Sunghoon, dù tối qua nó đã hứa nhưng em vẫn không cho nó buông em ra, Sunghoon phải vỗ về em, em mới chịu buông nó ra.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Jaeyun đi gần 2 tháng, Sunghoon lúc này đã hoàn thành năm học này, chuẩn bị giấy tờ bay qua Úc với Jaeyun. Trong lúc đi mua đồ dùng, nó gặp lại Heeseung ở cửa hàng tiện lợi. Nó tính chào hắn rồi lại thôi, dù sao thì "đâu ai ghét người yêu cũ của bạn bằng bạn thân của bạn", Sunghoon không ngoại lệ, nó ghét cay ghét đắng Heeseung từ ngày hắn bỏ Jaeyun.

Sunghoon khẽ liếc Heeseung khi đi ngang qua hắn, đột nhiên hắn lên tiếng:

- Sunghoon?

- Có chuyện gì? - Nó chau mày nhìn hắn

- Đúng là Sunghoon rồi này, lâu quá không gặp, dạo này em khoẻ chứ, và còn...

- Tôi khoẻ, cảm ơn anh. Còn nếu anh định hỏi về Jaeyun, thì anh nín mẹ đi, tôi không trả lời đâu đồ tồi ạ.

- À, anh xin lỗi, anh chỉ muốn biết Jaeyunie dạo này sống có tốt hay không thôi, làm em khó chịu rồi.

- Thứ nhất, tôi cấm anh gọi Jaeyun là Jaeyunie, từ cái ngày anh bỏ nó thì đến cả tên nó anh cũng không có tư cách gọi. Thứ hai, chắc chắn Jaeyun sống tốt hơn khi không có anh, và anh làm ơn đừng nhắc tên bạn tôi, ít nhất là trước mặt tôi, tôi cảm thấy ghê tởm anh dùm nó, cái loại khốn nạn.

- Anh không nghĩ bản thân sẽ khiến em khó chịu đến như thế, nhưng mà, gửi lời xin lỗi của anh đến Jaeyun dùm anh nhé. Anh xin lỗi 2 đứa nhiều.

- Đừng gọi tên Jaeyun

- Anh xin lỗi, cho anh hỏi 1 câu cuối, hiện Jaeyuni- à không Jaeyun đang ở đâu thế?

- Anh chỉ cần biết nó không còn bên anh nữa thôi.

- Coi như anh xin em, Jaeyunie bây giờ đang ở đâu thế.....?

- Không còn ở Hàn.

Sunghoon không nói gì thêm, ném cho anh 1 ánh nhìn khó chịu rồi bỏ đi. Kể từ cái hôm chia tay Jaeyun, Lee Heeseung mới nhận ra rằng, hắn đã phải lòng em rồi, Jaeyun đối với hắn luôn dịu dàng, kể cả khi hắn cáu bẩn với em, em vẫn im lặng cúi đầu nghe hắn nặng lời với mình. Đứa nhỏ này luôn bên hắn, lúc hắn cần sẽ xuất hiện, lúc được hắn thơm vào má sẽ cười với hắn, em cười lên rất xinh, như một tia sáng nhỏ len lỏi vào trái tim đang cần được chữa lành của hắn. Em biết người lớn hơn không có tình cảm với mình, chỉ xem mình như người thay thế, vì vậy tuyệt nhiên không dám đòi hỏi gì từ hắn, chỉ mong hắn có thể chấp nhận tình cảm của em, chấp nhận cho em ở bên hắn. Em cũng không nỡ chia tay hắn khi biết chuyện hắn xem em là người thay thế cho người yêu cũ của hắn. Có chia tay, thì cũng phải là Lee Heeseung nói chia tay Sim Jaeyun, em không nỡ đá hắn trước , vì lần trước hắn đã bị người yêu cũ đá rồi. Em sợ nếu em buông lời trước hắn sẽ lại tổn thương, em luôn nghĩ cho hắn, nhưng tại sao em không nghĩ cho mình hả em, em không sợ tổn thương ư?

Heeseung tự xem lại hành động của mình, cảm thấy bản thân thật sự ngu ngốc. Hắn lầm tưởng rằng mình vẫn còn tình cảm với người yêu cũ, nhưng hoá ra không phải, hắn là có tình cảm với em, với Sim Jaeyun cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro