4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi hôm, Lee Heeseung lại đi làm, và hắn lại ghé qua tiệm cafe của Jaeyun mua 1 cốc americano, sẵn tiện ngắm em người yêu cũ.

Vừa bước vào cửa, hắn đã lia mắt đến quầy thu ngân. Nhưng mà hôm nay, sao không phải là Jaeyun nhỉ? Thay vào đó là một cậu trai có vẻ ngoài khá dễ thương, và có má lúm đồng tiền nữa. Hắn thấy lạ, vì mọi hôm đi ngang quán đều sẽ thấy em trong quầy thu ngân, còn tươi cười order cho khách trông đáng yêu vô cùng. Hắn làm lạ nhưng cũng gạt qua một bên, tiến tới quầy thu ngân. Yang Jungwon thấy Lee Heeseung lại gần, liền niềm nở chào hắn. Sau khi thanh toán xong, hắn nán lại hỏi Jungwon:

- Cậu là nhân viên mới hả?

- Dạ em mới vào làm hôm qua.

- Thế cậu chủ quán ở đây đâu nhỉ?

- Anh Sunghoon ấy ạ? Ảnh ở trong-

- À ý anh không phải Sunghoon, mà là Jaey-

- Nếu anh hỏi về Jaeyun thì nó ở nhà đấy, anh quên nó đi, tôi đã cấm túc nó rồi, anh đừng mong gặp được nó trong một tháng tới.

Park Sunghoon bước ra từ khu pha chế, nó liếc nhìn hắn một cách khó chịu. Heeseung chắc cũng đã rõ vì sao nó lại nhốt Jaeyun ở nhà, chỉ thở dài nhận lấy cốc americano trên tay Sunghoon rồi rời khỏi quán.

Yang Jungwon bên này nhịn không được liền hỏi Park Sunghoon:

- Anh ơi ảnh là người yêu cũ của anh Jaeyun ạ?

Sunghoon gật đầu, em cũng không nói gì thêm. Yang Jungwon là em họ của Sim Jaeyun, bố mẹ em sau khi nghe Jaeyun đã qua Úc ở liền gửi em qua luôn với Jaeyun. Thật ra ban đầu Jungwon chỉ ở nhà, nhưng rồi vì quá chán nên đã hỏi Jaeyun về chuyện kiếm việc làm, Jaeyun vừa hay bị Sunghoon cấm túc, em liền gợi ý Jungwon vào quán làm với Sunghoon, có gì phụ giúp nó.

Lee Heeseung mang tâm trạng không mấy vui vẻ đến công ty, Park Jongseong thấy hắn như thế nhịn không được mà hỏi:

- Mặt như cái mền thế?

- Đang buồn đừng chọc.

- Sao vậy, bị em Sim mắng à?

- Được ẻm mắng cũng đỡ, thằng em họ mày nhốt em bé của tao ở nhà rồi.

- Sunghoon á? Làm gì mà nhốt?

- Nó bảo để tao quên đi Jaeyun, không cho tao đến gần ẻm.

Jongseong thở dài, anh không biết nói gì hơn ngoài việc cảm thông cho Heeseung. Sau khi nói chuyện xong thì cả Jongseong lẫn Heeseung lại ai làm việc nấy.

Luẩn quẩn rồi lại hết ngày, Heeseung rảo bước về nhà, chưa bao giờ hắn thấy mệt mỏi như hôm nay. Hắn lại nhớ Jaeyun nữa rồi, muốn được ôm em ngay bây giờ.

Đang uể oải thì hắn đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc trong cửa hàng tiện lợi. Nhìn kĩ thì, hình như là Jaeyun, em đang loay hoay với lấy hộp mì ở trên kệ, hộp mì để cao quá, em với không tới, hắn thấy vậy vội bước vào cửa hàng tiện lợi, tiến tới lấy cho em. Sim Jaeyun mừng rỡ, quay người về sau định cảm ơn thì bất ngờ, em không nghĩ giờ này hắn đã tan làm, vì hôm trước tận 11h đêm em mới gặp hắn ngay cửa căn hộ, giờ chỉ mới 9 rưỡi hơn thôi.

Jaeyun và Heeseung giờ đây đang đi với nhau trên đường, không ai nói với ai câu nào. Em lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

- Heeseung đi với em có chuyện gì không ạ?

- Anh tiện đường thôi.

- Hôm nay Heeseung tan làm sớm thế, hôm trước em thấy 11h đêm Heeseung mới về.

- Ừ hôm nay anh hơi mệt, Jaeyunie cũng đóng cửa quán sớm hơn mấy bữa mà nhỉ?

- À thật ra, em ở nhà chứ không ra quán.

- Sao thế, Jaeyunie mệt ở đâu à?

- Em hong có, tại em với Sunghoon có tí chuyện nên nó bắt em ở nhà.

- Là tại anh phải không?

- Ơ, Heeseung làm gì ạ..

- Anh nghe Sunghoon nói rồi, anh xin lỗi vì làm liên luỵ đến Jaeyunie nhé, tại anh nhớ Jaeyunie quá thôi.

Jaeyun lại im lặng, em không biết nên đáp lại thế nào, chỉ đành theo chân hắn về căn hộ. Hắn thật ra muốn nói chuyện tiếp với em lắm, nhưng thấy em nhỏ im lặng nên cũng thôi.

Tới lúc Jaeyun đứng trước cửa căn hộ với bọc đồ ăn trên tay, em định bấm mật khẩu mở cửa thì Lee Heeseung từ đằng sau ôm lấy Jaeyun, để lại một nụ hôn phớt trên má rồi tựa cằm lên vai em.

"Bạn nhỏ đứng yên cho anh ôm một chút"

Sim Jaeyun thật sự đứng yên cho hắn ôm, đã lâu em không được hắn ôm rồi, Sim Jaeyun nhớ hắn lắm, nhưng lại nghĩ về những chuyện ngày trước, em lại không dám mở lòng với hắn nữa.

Cả hai cứ như thế hồi lâu, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại của Jaeyun vang lên, em mới xoay người lại, vẫn đang trong vòng tay của hắn, mở điện thoại lên, là Park Sunghoon gọi.

"Ơi nghe"

"Nay tao có việc chắc ở lại quán ngủ, mày ở nhà chốt cửa cẩn thận nhé."

"Sunghoon bỏ mình à?"

"Mẹ 20 tuổi đầu rồi ở một mình chả sao đâu, thế nha"

Park Sunghoon cúp máy, để lại một Sim Jaeyun vẫn ngơ ngác nhìn điện thoại. Lee Heeseung nãy giờ tay thì ôm eo Sim Jaeyun, không ngừng để lại những nụ hôn phớt lên khắp mặt em. Jaeyun không tránh né, ngược lại còn rất thoải mái. Mãi đến khi Jaeyun cúp máy, hắn mới ngỏ lời.

"Thế đêm nay Jaeyun ngủ với anh nhé?"

"Ngủ một mình"

"Anh biết Jaeyun sợ ngủ 1 mình"

"Sợ ngủ với anh bị anh làm gì ấy"

"Anh thề là không"

"Cút về phòng"

"Một hôm thôi, anh nhớ bạn nhỏ."

"Park Sunghoon mà biết thì anh chết chắc"

"Không ai nói thì sao nó biết?"

"Tôi nói"

"Em cũng sẽ không yên với Sunghoon."

Sim Jaeyun cứng họng, em biết đường nào mình cũng sẽ thiệt, nên thôi cứ thuận theo trái tim thôi nhỉ?

Sim Jaeyun ôm cổ, vòng chân qua ôm eo Lee Heeseung, hắn ôm gọn em trong vòng tay, vừa bế em vừa bấm mật khẩu nhà.

Lee Heeseung bế Sim Jaeyun vào phòng ăn, đặt em lên bếp, chống hai tay hai bên chặn người em lại. Hắn hiện tại đang rất muốn nói chuyện rõ ràng với em, bởi từ khi gặp lại cả hai không hề có một cuộc nói chuyện nào đàng hoàng.

"Tại sao lại qua Úc"

"Thì.. Sunghoon rủ em qua đây ở mà, thay đổi không khí"

"Cún nói dối anh đấy à?"

"Em không có... thật đấy."

Lee Heeseung vuốt đùi Sim Jaeyun, em mặc quần ngắn, điều đó khiến hắn càng dễ dàng mò vào trong ống quần em, Sim Jaeyun nhận thức được nếu em còn khoá miệng như thế, hắn chắc chắn sẽ lột đồ em ra và ăn sạch.

"Nói, nói!! Em nói!!"

"Hửm?"

"Hức, rõ ràng là Heeddeungie đá em, Heeddeung bảo với em là Heeddeung còn nhớ người yêu cũ, Heeddeung chỉ xem em như người thay thế thôi, thế mà.. hức... thế mà Heeddeung còn tìm em làm gì, em đã cố trốn Heeddeung rồi, em-"

Sim Jaeyun bắt đầu khóc nức nở, trước Lee Heeseung em không tài nào kiểm soát cảm xúc của mình được. Em nhớ Heeseung muốn chết, chưa bao giờ em ổn kể từ khi cả hai chia tay, em chọn rời khỏi Hàn Quốc cũng để quên đi hắn, nhưng đến khi hắn xuất hiện trước mặt Jaeyun, em biết mình chắc chắn sẽ không thoát khỏi được lưới tình của hắn rồi.

"Bạn nhỏ ngoan đừng khóc nữa nhé? Heeddeung xin lỗi bạn nhỏ nhiều lắm, tại anh ngốc anh không nhận ra tình cảm của mình, Jaeyunie còn khóc nữa là đau mắt đấy. Jaeyunie đi ngủ nhé? Anh đưa bạn nhỏ đi ngủ."

Em vẫn khóc, người em run lên, bấu lấy vai Heeseung. Lee Heeseung giờ đây thương đứa nhỏ này vô cùng, vẫn siết chặt lấy eo em, để cho em ôm mình mà khóc.

Hắn nghe thấy tiếng thở đều của em, biết rằng bạn nhỏ đã thiếp đi, liền đỡ mông em mà bế vào phòng ngủ.

__________________

Hôm nay sốp thi toán ấy clm, nhm t tức quá ik, rõ ràng câu c hình chứng minh dc r nhé, mà ko đủ thời gian cho t chép huhu, mới vừa xét tam giác là hết giờ, tức tức tức...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro