Sấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"oe oe.."tiếng khóc của một cậu 9 tuổi đang đi trên đường con đường tối om và chuyển mưa lớn, có vẻ cậu lạc mẹ.

"Mẹ ơi..hức hức"cậu cứ đi trong vô thức nhưng không biết mình đi đâu, rầm..cậu vấp trúng phải một nhánh cây và ngã xuống làm đùi của cậu bị chảy máu, cậu ngồi đó càng hoảng loạn mà khóc to hơn.

Con đường rất vắng thậm chí chỉ có một mình cậu, trời thì mây đen kéo đến càng nhiều và gió thổi rất mạnh. Giờ này người ta ở trong nhà hết vì có vẻ đang trong thời tiết khắc nghiệt. Cậu ngồi úp mặt xuống giữa hai đùi mà khóc thật lớn vì mọi chuyện quá dồn dập, cậu vẫn chưa đối mặt được hết.Bỗng...RẦM, âm thanh này nghe rất ồn và mạnh, có vẻ đây là sấm. Nhưng điều kì lạ là..tia sét đánh xuống kế bên cậu bé đang khóc khiến cậu sợ hãi ngã người xuống đất mà ngất đi.....

"Em ổn chứ?" Một cậu bé tầm 10 tuổi nói

"Em ổn..anh là ai?"

"Anh là Lee Heeseung, còn em?"

"Em là Sim Jaeyun"

Jaeyun thấy mình đang được đặt nằm trên một tảng đá phẳng, mùi mưa ẩm mốc sộc lên mũi cậu, hình như mưa đã qua rồi.

"Sao em ở đây?"

"Em lạc mẹ ạ"

"Nhà em ở đâu?"

"Em không biết.."

Jaeyun vừa trả lời vừa chơi đùa với ngón tay qua lại

"Nhưng sao anh biết em ở đây mà cứu em ạ?" Jaeyun đột nhiên hỏi

Heeseung im lặng một lúc

"Vô tình thôi"cậu nói và nhìn Jaeyun trìu mến

"Mưa qua lâu chưa anh?"

Heeseung mỉm cười

"Nó qua rồi,em đừng sợ nhé" cậu nói rồi xoa đầu Jaeyun

"Ô,chân em bị thương à?" Heeseung để ý đến vết thương của Jaeyun lúc bị vấp nhánh cây

"Ô-ồ..vâng"Jaeyun nhìn xuống

"Em đợi một chút" Heeseung nói rồi đi đâu đó khiến Jaeyun ngơ ngác nhìn theo

Rồi Jaeyun thấy anh chạy lại với miếng băng cá nhân trên tay, anh quỳ xuống ngay chỗ đùi của em rồi cẩn thận dán băng cá nhân vào chỗ bị thương

"Nhớ cẩn thận nhé" anh nói và lấy tay chà lên chỗ dán để nó dính chặt

Jaeyun chỉ ngồi đó nhìn anh làm cẩn thận cho mình, em cảm nhận được cảm giác gần gũi

"Xong rồi, tối nay em có chỗ ngủ chứ?"anh hỏi đột ngột

Jaeyun chỉ nhìn anh mà lắc lắc đầu

"Vậy em có phiền khi ngủ ở chỗ anh?"

"Em được làm vậy ạ?" Jaeyun ngây thơ nói

"Tất nhiên rồi" Heeseung đưa tay ra để em nắm

Jaeyun do dự một hồi rồi cũng nắm tay anh nhảy xuống từ tảng đá và đi theo anh

Anh dẫn em tới một chỗ chỉ toàn cỏ, chỉ là cỏ chẳng có một ngôi nhà nào cả

"Nhà anh đâu ạ?"

"Em đang đạp lên đấy"

Jaeyun nghe vậy liền nhìn xuống dưới và thật là cậu đang đứng trên một tấm gỗ

"Nhà anh ở dưới hầm ạ??"Jaeyun có vẻ hơi sốc

"Không có gián đâu,sạch lắm em đừng lo" anh nói và mỉm cười, mở miếng gỗ lên

"Em leo xuống đi"

Jaeyun nghe theo mà từ từ trèo xuống bậc thang, anh Heeseung trèo theo sau

Những gì Jaeyun thấy là một góc nhà nhỏ, rất nhỏ nhưng lại ấm cúng

"Em đi tham quan đi"

Jaeyun thấy được anh có một chiếc giường, một chiếc bàn làm việc và một kệ sách rất đơn giản nhưng...mắt em đã để ý một căn phòng, em thấy có ánh đèn xanh dương lấp ló ra từ đó làm tính tò mò của một đứa con nít dâng lên, em đi lại từ từ và định mở cửa nhưng rồi bỗng anh Heeseung hét lên

"Bỏ ra!"

Anh liền chạy lại chặn cửa

"Ai cho em tự tiện mở cửa phòng người khác vậy?Hả?!"

Bị anh quát nên em rưng rưng nước mắt

"Em không biết,em xin lỗi" em rơi một giọt nước mắt xuống đôi má mềm mại của em

Heeseung lấy lại được bình tĩnh mà thở dài

"Anh xin lỗi" anh lại lau nước mắt cho em

Tham quan xong em và Heeseung cùng lên giường nằm chung khiến em có cảm giác rất an toàn và dễ chịu

Sau ngày hôm đó hai anh em cứ thế mà lớn lên cùng nhau, chơi đùa với nhau, gắn bó như tri kỉ vậy nhưng có điều rằng tình cảm bên phía Jaeyun không đơn thuần là anh em. Vì ở với anh nhiều nên tình cảm cũng dần to hơn và sâu đậm hơn

____________

Năm em 19,anh 20, em đã quyết định tỏ tình anh

"Anh Heeseung, em thích anh" em đưa cho anh một chiếc nhẫn bằng cỏ mà hôm qua em thức trong khi anh ngủ để làm

Heeseung nhìn Jaeyun và mỉm cười "anh cũng thế"

"Vậy anh làm người yêu em nhé?"

"Anh đồng ý" anh mỉm cười thật tươi và nhận chiếc nhẫn từ Jaeyun mà ôm em vào lòng, còn tặng cho em một nụ hôn trên trán khiến Jaeyun mỉm cười tít mắt

"Em yêu anh" Jaeyun ngước đầu lên nhìn anh với đôi mắt cún con

"Anh yêu em hơn" Heeseung lấy tay xoa má Jaeyun

Thế rồi hai anh em ra ngoài một đồng cỏ ngồi, gió thổi hiu hiu vào làm mái tóc em bay nhẹ cùng với bầu trời trong xanh, thật đẹp nhỉ? Heeseung nhìn chằm chằm em với ánh mắt biết yêu, em thấy vậy cũng nhìn lại anh.Hai người nhìn nhau như vậy đến khi Heeseung chủ động kéo Jaeyun vào lòng

"Ơ kìa.." em đỏ mặt

"Mình ngắm trời ở tư thế này nhé" anh choàng tay ôm lấy vai em giữ em trên người mình và cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em

"Em thơm quá, anh thích hôn em" Heeseung nửa thật nửa đùa

"Aihshh em cũng thích hôn anh lắm đó" em nhìn vậy chứ cũng thành thật với anh

Thế rồi hai anh em ngồi cười nói và ngắm bầu trời xanh cao ấy cho đến trưa khi nắng đã lên thật cao anh mới bỏ Jaeyun ra và chuẩn bị để đi về

Nhưng anh tiện tay bứt một bông hoa tím nở lẻ loi trên đồng cỏ đưa cho Jaeyun

"Em thích chứ?" Anh đưa ra trước mặt em

"Anh lấy đâu ra thế?" Jaeyun mặt tươi như bông hoa ấy

"Anh lấy được ở gần đây " anh đi lại gần em

Em thì nhìn anh với ánh mắt đầy sự yêu thương, cúi đầu một chút để anh cài bông hoa ngay tóc em, nó hợp với em lắm

Khi cài xong em nhìn anh mà cười toe toét khiến anh không chịu nổi mà hôn em một cái ngay môi khiến em cười tươi hơn nữa

"Mình về nhé" anh đan tay em

Em cũng đan chặt lại tay anh mà vui vẻ cười thật tươi

Thế rồi hai anh em đi về cùng nhau

_________

Mấy năm trôi qua,em 22 anh 23. Vì đã trưởng thành hơn nên hai người cũng bắt đầu có các cuộc cãi vả khiến tình cảm bị xa cách hơn, lần gần đây cũng là lần quá đáng nhất là Heeseung đã tát Jaeyun một cái trong lúc mất ý thức khi cãi nhau, sau đó anh bỏ nhà đi tầm 2 ngày.

Anh về nhà thì thấy em nằm trên giường anh quay lưng lại vào tường

"Jaeyun à.." anh kêu lên rồi lại cảm thấy xấu hổ

Em từ từ quay người lại với hai đôi mắt sưng tấy

"Anh về rồi ạ?" em mỉm cười nhìn có vẻ yếu ớt

"Em sao thế?" Anh liền chạy lại ngồi lên giường gần em

"2 ngày nay em có ăn gì không vậy hả Jaeyun? Em nghĩ sao vậy?!" Anh giận dữ nói, vì anh biết tính của Jaeyun khi giận anh hoặc khi anh bỏ nhà đi em sẽ nhịn ăn

Em không nói gì hết nhưng chỉ từ từ ngồi dậy và nhìn anh với đôi mắt sưng và thâm quầng vì khóc và nhớ anh

"Ôi trời Jaeyun của tôi" anh liền ôm em thật chặt

"Anh sẽ không đi đâu nữa, anh chỉ ở đây với Jaeyun thôi nhé" anh càng nói và ôm chặt như muốn bóp nghẹt thở Jaeyun

"Em đói quá.."em rên rỉ nhẹ trong vòng tay anh

"Anh làm ramyeon cho chúng ta ăn nhé? Em đợi anh, chỉ 5 phút thôi" anh buông em ra và liền vào căn bếp lấy 2 gói ramyeon ra nấu cho em và anh. Mùi đồ ăn khiến Jaeyun rất thích thú và thèm đồ ăn anh nấu

Khi ramyeon đã làm xong, em đi đến bàn ăn và bắt đầu ăn lấy ăn để tô mì vì 2 ngày chưa được ăn. Heeseung nhìn em như vậy mà xót xa và cảm thấy tội lỗi khi đã bỏ bê em

"Anh xin lỗi Jaeyun yêu dấu của anh nhiều nhé.." anh kìm nén nước mắt

"Không sao đâu ạ" em vừa nói vừa ăn ngấu nghiến

Anh nhìn em, lén rơi một giọt nước mắt nhưng vội lau nó, một hồi khi em sắp ăn hết tô mì anh mới bắt đầu cầm đũa lên để ăn

Một hồi khi cả hai cùng ăn xong, anh đề xuất anh và em cùng ra đi dạo một chút cho thoải mái, em đồng ý

Anh và em trèo ra khỏi căn hầm, anh lại nắm tay em thật chặt và hai anh em bắt đầu đi dạo. Trời màu xanh nhạt và mây rất nhiều, gió thổi vào anh và em khiến cả hai thật thư giãn sau những cãi vả

Hai anh em cứ đi như thế cho đến khi đi đến con đường mà Jaeyun bị lạc vào năm đó, bầu trời nhanh chóng chuyển sang màu đen sậm và gió bắt đầu thổi mạnh, điều Heeseung không mong chờ đã đến.

Anh nhìn thấy Jaeyun đang nhìn xung quanh trong hoảng loạn và sợ hãi nên anh lập tức ôm em và để đầu em ở trong lồng ngực mình

"Em đừng nhìn đi đâu nhé" anh nói và quan sát xung quanh, thần sấm sắp bắt anh đi rồi

Jaeyun thì đang hoảng loạn mà khóc lớn trong lòng anh

"Heeseung ơi,mọi thứ bị sao vậy..?" Em khóc lớn

"Mưa thôi mà, không có gì đâu Jaeyun, anh ở đây"anh đặt một nụ hôn trên tóc em, thật lâu..

Nhưng Jaeyun cảm thấy có dự cảm chẳng lành gì, cảm thấy cứ thiếu thốn và dồn dập như nào đó

"Anh sẽ ở đây mà đúng không anh Heeseung? Anh nói đi..!" Em hoảng gần như muốn hét lên

"Anh ở đây với em mà..anh yêu em lắm" đến anh cũng đang khóc nhưng anh nhìn lên bầu trời, nó chẳng thay đổi được gì. Những tia sét màu trắng cứ xuất hiện trên bầu trời

Jaeyun khóc nấc trong lòng anh, sợ mình sẽ mất anh

"Jaeyun nghe anh, anh sẽ luôn ở bên em và anh sẽ không đi đâu hết luôn luôn là như vậy, hãy nhớ rằng anh luôn luôn và mãi mãi yêu em. Chúng ta sẽ không gặp nhau trực tiếp một khoảng thời gian, em nhớ đừng nhịn ăn nhé..Anh yêu em" nhưng đó chỉ là câu nói để an ủi Jaeyun, chứ một khoảng ở đây là lúc nào đó..chúng ta không biết

Và rồi..RẦM một tia sét lại đánh xuống kế bên Jaeyun, nó chói làm Jaeyun che mắt, cho đến khi mở mắt thì đã không thấy anh Heeseung nữa. Em khóc và gào thét lên tên anh

"Sao anh lại nói dối! Sao anh bảo anh sẽ ở bên em mãi mãi mà...Sao anh lại bỏ em đi mất rồi.."Jaeyun đang hét thì để ý có một cơn lốc xoáy đang đi về phía anh, anh nghe được tiếng hét thoang thoảng nhưng nó có vẻ rất vội vã

"Jaeyun! Chạy về hướng nam, em sẽ gặp được một người con trai! Liên lạc với anh ấy và về với mẹ em nhé, luôn nhớ rằng anh yêu em lắm! Bây giờ thì chạy nhanh đi, anh chỉ có thể biến thành lốc xoáy để nói với em vậy thôi.."

Jaeyun đau khổ lắm nhưng em nén cơn đau lại mà chạy về phía nam như anh nói, đúng rằng gặp được một người đàn ông..là anh họ của Heeseung

"Thằng bé đi rồi sao?"

Jaeyun im lặng..khóc nấc

"Tôi biết cậu buồn, nhưng thằng bé bị thần sấm bắt lại rồi, là thư này nó gửi cậu này" anh ấy lấy ra trong túi một lá thư đưa Jaeyun

"Mẹ cậu...bà Sim, bà ấy đang ở Seoul, tôi đặt vé máy bay cho cậu xong hết rồi nếu cần gì hãy liên lạc tôi" anh đưa cho cậu số điện thoại

Tối hôm đó cậu ra sân bay và lên máy bay sớm, cậu quyết định lấy hết can đảm để mở lá thư ra mà đọc, nội dung thư như sau:

"Em yêu, là anh Heeseung đây. Anh không hiểu tại sao mình lại viết cái này nhưng mà anh sợ một ngày nào đó anh sẽ biến mất, em biết tại sao lúc nào anh cũng che giấu kĩ căn phòng có ánh màu xanh không? Khi trời mưa lớn, có nghĩa là thần sấm muốn bắt anh lại làm đồ đệ của hắn, nên khi  đến những ngày mưa lớn anh lại trốn trong phòng đó vì trong đó có thể khiến anh được an toàn, ngày anh được thả xuống để gặp em là ngày hắn cho mọi người tự do ở trần gian nhưng riêng anh là được nhiều năm nhất, 13 năm. 13 năm ở bên em..thật sự anh chẳng có gì để hối hận cả, anh vui lắm. Nếu em đọc được lá thư này thì anh đã không còn bên em nữa rồi, nhưng em đừng lo anh sẽ mãi mãi theo dõi em từ xa. Em hãy ngoan ngoãn về với mẹ nhé Jaeyun, em sẽ có một cuộc sống tốt hơn, ở dưới hầm gỗ với anh chắc em cũng chán rồi nhỉ? Hihi nhưng anh không biết làm thể nào để tốt nhất cho em, anh chỉ có thể làm vậy, tha lỗi cho anh nhé bé yêu. Ừm..anh hết biết nói gì rồi, hãy sống một cuộc đời còn lại thật ý nghĩa nhé Jaeyun.. Anh yêu em
                                Lee Heeseung"

Jaeyun vừa đọc mà nước mắt rơi lả tả xuống ướt hết lá thư, em che mặt lại khóc khiến những người ngồi gần em cảm thấy em kì lạ nhưng em thật sự suy sụp, anh thất hứa với em rồi..


___________

End.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro