𝐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‧₊˚🖇️✩ ₊˚ ⋆.𖥔˚𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐⊹ 𖹭
[ bluenxhj ]
.

kể từ khi biết được cún con học cùng lớp mình. lòng bạn học họ lee râm ran bừng nắng hạ, ngỡ là hoa nở xuân về, tựa như bắt gặp trận tuyết đầu mùa, lee heeseung thích lắm, cười tủm tỉm mãi không thôi.

"heeseung này, có gặp vấn đề gì về đầu óc cứ nói tao nhé, bạn siêu cấp đẹp trai của mày luôn ở đây." park sunghoon hãnh diện cười nói, đặt tay lên vai lee heeseung rồi dùng gương mặt tỏ vẻ như hiểu hết mọi thứ gật đầu mấy cái.

"cút." tay của bạn đẹp trai bị lee heeseung hất phăng qua một bên.

.

"nghe nói năm ngoái cậu đạt điểm tuyệt đối bài thi tiếng anh hả?" kim sunoo chống cằm, giương mắt long lanh chớp chớp mấy cái nhìn sim jaeyun đang cặm cụi ghi ghi chép chép.

jaeyun lịch sự cười rồi gật đầu một cái.

"quao, học giỏi thật áaa." cậu bạn này cứ dùng đôi mắt lấp la lấp lánh nhìn lấy sim jaeyun, miệng lại không ngơi nghỉ liên tục hàn thuyên mấy chuyện trên trời dưới đất, tông giọng lại đầy ngưỡng mộ muốn làm bạn với jaeyun.

may mắn cho kim sunoo, sim jaeyun đã quen có một người bạn cũng hay luyên thuyên đủ thứ nên cũng có tí quen thuộc, chứ không là tống cổ con cáo nhiều chuyện này ra chỗ khác từ đời nào rồi.

.

"cô nói thêm đôi chút nhé. cô không muốn mỗi khi gặp cô thì các em sẽ lại như chuột gặp mèo, lén lén lút lút, thế nên hãy coi cô là bạn, có chuyện gì cứ tìm đến cô."

cả lớp lại ồ lên một tiếng. vị giáo viên trẻ nổi tiếng khó tính băng lãnh nhưng sao lại tâm lí thế nhỉ. kim sunoo nghe thấy cô giáo kêu cả lớp chuẩn bị vài phút nữa xuống sân trường liền quay sang phía sim jaeyun cười cười.

"cô choi dễ thương nhỉ jaeyun? à mà, cậu kết bạn sns với tớ nhé, được hông?" cáo con giả vờ mở mắt to lên, chớp chớp mấy cái rồi chìa điện thoại đang hiển thị tài khoản sns ra đầy mong chờ. sim jaeyun kéo khóe miệng lên trước sự nhiệt tình của cậu bạn, tay lấy điện thoại từ trong cặp ra rồi nhấn vào dòng thêm bạn bè trên màn hình điện thoại.

"oa oa oa, tụi mình hãy thân nhau hơn nhée." kim sunoo không giấu nổi vui mừng la lên mấy tiếng, may mà cả lớp còn đang bận trò chuyện làm quen nhau cực kì rôm rả nên chả có mấy ai thèm để ý đến hai đứa.

hoặc không.

park sunghoon đánh tầm nhìn theo hướng mà lee heeseung đang chăm chăm nhìn từ nãy đến giờ thì không khỏi tò mò.

"hình như đó là bạn của won đấy phải không nhỉ?" quan sát một hồi, sunghoon mới nhận thấy hai người đó trông quen quen một chút. cậu bạn đang cười đến híp cả mắt thì nó nhận ra ngay - chính là cái bạn học dùng ánh mắt kì thị độ đẹp trai của nó đây mà. còn người còn lại thì mãi mới nhớ được mang máng là cái bạn mà lần trước yang jungwon dắt đến sân bóng.

bạn học lee heeseung đang khoanh hai tay trước ngực nhìn chằm chằm về phía jaeyun, mắt nai lườm nguýt suýt rách cả gáy con người ta, tận đáy mắt dáy lên tia ghen tị không thể giấu.

.

"nào, nào tụi mình xuống sân thôi jaeyun ơi." kim sunoo lay lay lấy tay jaeyun khi cô giáo yêu cầu cả lớp xuống sân, họ sim đang say sưa làm bài thì ánh sáng bàn học bị thay thế bởi bóng người nào đó đứng chắn lấy ánh đèn mất tiêu, sim jaeyun theo quán tính ngẩn đầu lên thì bị đưa vô thế mặt đối mặt với bạn học cùng lớp, gần đến nỗi họ sim tưởng chừng hai đầu mũi chạm vào nhau đến nơi khiến em không khỏi rụt cổ tránh về phía sau.

"còn nhớ tên tớ không jaeyun?"

nhớ chứ.

"chào cậu heeseung." bạn học sim gật đầu cười cười nói lời chào, họ lee đối diện nghe vậy nét mặt vui lên thấy rõ, khóe miệng kéo lên đến tận mang tai, đứng nép sang một bên cố ý nán lại đợi sim jaeyun cất sách vở vào cặp.

kim sunoo một tay chống càm nhìn hết khung cảnh trước mặt không khỏi nghi hoặc, bạn học sim jaeyun này ban nãy nói chuyện với mình thì cười nhè nhẹ cho có còn đối với cái tên hee hee gì thì cười trông tươi chưa kìa. kim sunoo tưởng chừng như mình sắp chết ngộp trong cái không khí gà bông của hai cậu bạn này đến nơi.

"cậu không định xuống sân hả?"

bạn học đứng chặn cửa ban nãy hiện đang đứng trước bàn sunoo, tiện mồm hỏi hang nhóc khó ưa mấy câu. kim sunoo liếc mắt cáo lên nhìn, môi giật giật bĩu môi, trưng ra vẻ mặt đanh đá đứng dậy kéo khóa cặp lại.

"đi liền nè, né ra dùm cái."

sim jaeyun và lee heeseung giống như được cột sợi chỉ đỏ ở tay, vừa đi vừa nói to nói nhỏ gì đó trông thân thiết vô cùng, để mặc hai đứa mới quen đã không có thiện cảm mấy còn phải đi chung với nhau.

"bình thường jaeyun cũng thân với cậu bạn đó như vậy hả?"

"không biết nữa..." park sunghoon gãi gãi đầu, nó không biết nói sao cho phải. tính ra số lần gặp mặt nhau chắc đếm trên đầu ngón tay, mà sao trông hai người đó thân thiết thế nhỉ. nghe park sunghoon nói vậy, bạn cáo sunoo nhăn mặt thầm đánh giá người này trong lòng. trước mặt kim sunoo giờ là một cao một nhỏ đi kế nhau trông tình tứ lắm kìa. sim jaeyun thấp hơn bạn học kia đôi chút, người kia đeo cặp một bên vai, hai tay thì đút quần nhìn ngầu ghê. sim jaeyun thì lại trông ngoan xinh yêu vô cùng luôn ấy, áo sơ mi trắng phẳng phiu được đóng thùng hẳn hoi, đeo cặp hai bên vai vừa đi vừa nói chuyện gì đó trông hứng khởi lắm.

chậc.

"sao mà nhìn đẹp đôi dữ ta."

.

"hè vừa rồi cậu làm gì?" ban nãy họ lee lỡ hỏi một câu liên quan đến văn học trung đại, gãi đúng chỗ ngứa nên jaeyun cứ luyên thuyên về mấy cái lí luận mãi không thôi. nhìn qua là biết lee heeseung không phải cái kiểu học sinh đam mê văn học nên mấy cái này nghe chả hiểu gì, nhưng mà bạn học lee cực kì muốn được nghe giọng sim jaeyun, giọng người ấy vừa ngọt tựa mật, vừa thanh như gió, nghe vô cùng êm tai.

tiếng tim lee heeseung đập liên hồi trông đợi từng câu sim jaeyun nói ra.

"chán lắm, tớ chỉ giải đề thôi." sim jaeyun nắm hai quai cặp nhún vai thở dài rồi cúi đầu, nhắc đến là lòng em lại nhói lên tủi thân. jaeyun cũng muốn trải qua cái gọi là mùa hè, được ngủ nghỉ ở hồ bơi vì cái nóng gắt oi ả, được đi công viên nước với gia đình, chỉ nghĩ đến thôi là sim jaeyun đã thấy thích lắm rồi.

lee heeseung nhận ra ngay tâm tình bạn học kế bên thoáng có chút buồn, cậu mạnh dạn đưa tay xoa lấy mái tóc đen nhánh mềm mại của jaeyun mấy cái, rồi cúi mặt đối mặt với người ấy.

"thôi không sao, hè năm sau tớ dẫn cậu đi, nhé?" mái tóc có chút dài của jaeyun bị bạn học lee vò vò thêm mấy lần nữa đến rối tung, rồi sau đó thu gọn trong tầm mắt của sim jaeyun là hình ảnh bạn học lee cười cái nụ cười đầy an ủi, trông đẹp trai đến nao lòng. vành tai jaeyun đỏ ửng, đưa tay lên xoa xoa lấy tai rồi nhẹ giọng cảm ơn.

cười thôi mà, có cần đẹp đến thế không? bạn sim cún nghĩ thế, chứ nói ra thì không dám.

────── ๋ ࣭ ⭑๋ ࣭ ⭑──────

giờ rút lại bốn chữ "chuỗi ngày ngọt ngào" trang trước còn kịp hông ạ
('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro