lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông chẳng mấy chốc đã đến, bao phủ lên khắp Hàn Quốc một màu trắng xoá của tuyết. Có những ngày nắng đan xen nhưng ngày mưa, nhưng tất cả đối với Sim Jaeyun thì chúng đều là một màu xám xịt. Kể từ ngày dứt khoát với Lee Heeseung, em không còn lui đến công ti quá thường xuyên nữa, thậm chí còn chưa từng bén mảng lên tầng 12 của toà nhà. Tệ hơn nữa, em cố gắng né tránh Choi Hanseol. Tuy nhiên thời hạn hợp đồng của em đã sắp hết, vì vậy em liên tục bị gọi lên công ti để bàn chuyện gia hạn hợp đồng.

"Em thật sự suy nghĩ kĩ rồi hả Jake?"

Đáp lại câu hỏi của anh quản lý lần thứ năm, em chỉ gật đầu.

Rõ ràng ngay từ đầu ý định của em là sẽ không kí tiếp. Em không phủ nhận công lao của họ, nhưng em cũng sẽ không chấp nhận những việc làm vô lương tâm của họ với sự nghiệp của em. Đều là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, hà cớ gì cứ phải làm khó nhau? Anh quản lý, trợ lý Yang Jungwon và một số người khác trong ekip ít nhất là những duy nhất thật lòng đối xử với Sim Jaeyun, chính vì vậy em cũng coi họ như gia đình. Tuy nhiên, họ không có quyền, họ không thể chống lại lệnh cấp trên, vì vậy Sim Jaeyun rời đi trước để họ có thể thoát khỏi cái chốn tư bản ác độc này.

"Thật lòng thì anh ủng hộ mọi quyết định của em."

"Em cũng ủng hộ anh."

Ngay giây phút Sim Jaeyun đặt bút kí xuống bản thoả thuận chấm dứt hợp đồng và các loại nghĩa vụ trách nhiệm liên quan, quản lý và Yang Jungwon ôm chầm lấy em.

Tin tức con át chủ bài không gia hạn hợp đồng đã được lan truyền trong giới báo chí, và điều này khiến cổ phiếu công ti sụt giảm trầm trọng. Sim Jaeyun là cái cần câu cơm của công ti, vì vậy người phát ngôn đã lựa chọn không công khai lựa chọn của em với mong ngóng vớt vát được phần nào cổ phiếu.

Sim Jaeyun đứng trên sân khấu rộng lớn, em bần thần ngắm nhìn đám đông trước mặt cùng với đốm trắng bạt ngàn từ chiếc lightstick. Bất chợt nơi ngực trái đau nhói, sống mũi em cay cay. Fan của em, có người mới chỉ mấy tuần, nhưng cũng đã có những người cũ theo em đến tận mười năm. Biển trắng trước mặt làm Sim Jaeyun bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên em debut. Mười năm hoạt động nghệ thuật chảy trôi như một thước phim, có vinh quang, có buồn bã, nhưng em luôn có các fan bên mình.

Tại buổi concert cuối cùng của mình, em tuyên bố giải nghệ.

"Sim Jaeyun!!!" Lee Heeseung tìm thấy em khi em đang thu dọn một số đồ dùng còn sót lại của mình ở công ti.

Tin tức idol hàng đầu giải nghệ vươn lên dẫn vị trí top 1 hot search toàn cầu. Phân khu A quản lý Jaeyun họp xuyên hai đêm liền để tìm cách khắc phục hậu quả và Lee Heeseung trong cuộc họp ấy cũng đau não không ít. Khoảng khắc anh đọc được bài báo và đoạn video em thông báo trong concert cùng với lá thư viết tay trên Instagram, anh sửng sốt rồi lo lắng, không hiểu Sim Jaeyun đang làm gì.

Tương lai em của em phía trước rồi sẽ ra sao đây? Đó là điều đầu tiên Heeseung nghĩ đến. Vốn dĩ ban đầu anh chỉ cho rằng em sẽ không tái kí hợp đồng, tìm một công ti mới, không ngờ tới em sẽ giải nghệ.

"Em đang làm gì vậy Jaeyun?"

Nhìn dáng vẻ Heeseung cuống quýt cho mình như vậy em lại càng khó hiểu trong lòng. Rõ ràng tâm tư anh chưa hề đặt ở chỗ em, hà cớ gì hiện tại phải bày ra dáng vẻ lo lắng như vậy.

"Câu đó em hỏi anh mới đúng." Jaeyun tiếp tục bỏ đồ vào cốp xe. "Anh lo lắng như vậy là có ý gì? Tính để tôi trông chờ à? Anh chơi đùa tôi mười năm chưa đủ hay sao?"

"Jaeyun...anh...."

Lee Heeseung im bặt. Anh không biết nên phản ứng lại em ra sao, bởi lẽ Jaeyun nói cũng có phần đúng. Lý do ban đầu khiến anh tiếp cận em là do Choi Hanseol gửi gắm. Còn về việc tại sao lại lo lắng, Heeseung cũng chẳng thể giải thích nổi. Suốt thời gian qua anh vẫn luôn dõi theo Jaeyun như thế, thấy được hình ảnh em trong concert lại lặng lẽ lưu về để riêng một góc trong máy. Đếm ra thì hình của Sim Jaeyun trong thiết bị của Lee Heeseung còn nhiều gấp ba lần số hình của Choi Hanseol.

"Lee Heeseung, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Anh không làm, tôi không cầu, vẹn cả đôi đường."

"Cún...anh xin lỗi..."

Một chữ cún vang lên khiến động tác của Sim Jaeyun ngưng bặt. Em giống như một con robot bị rút mất dây cót, trân trân nhìn vô định về phía trước. Gần một năm rồi Lee Heeseung mới lại gọi em như thế. Bao nhiêu cảm xúc quen thuộc ùa về, cuộn trào trong lòng em, nhưng rồi lại rút đi như thuỷ triều rất nhanh chóng. Cho đến hiện tại thì Sim Jaeyun đã chẳng còn tin tưởng anh nữa rồi. Thật lòng thì bị người thân thiết lừa dối nó còn đau đớn gấp bội phần so với việc em bị một thằng cò ất ơ nào đó lừa mất số tiền cọc nhà năm trước.

"Tôi tha thứ cho anh. Từ giờ chúng ta không ai nợ ai nữa."

.
.
.

Hội Park Sunghoon, Park Jongseong, Kim Sunoo và Yang Jungwon lần này tụ tập đập phá tưng bừng một bữa ở nhà Sim Jaeyun, còn có cả cậu nhóc hàng xóm Riki. Cả bọn đều rất vui mừng cho em khi hiện tại em có thể sống một cuộc đời tự do tự tại, không cần phải khoác lên mình lớp vỏ bọc hoàn hảo nữa.

"Hôm nay là sinh nhật Jaeyun, uống cho đã đi."

Miệng Jongseong nói là uống cho đã nhưng tay lại bê ra một chiếc bánh kem to oạch đặt lên bàn. Em bần thần nhìn chiếc bánh hồi lâu, mười năm rồi, đây là lần đầu tiên em được đón sinh nhật đúng ngày một cách riêng tư như vậy.

"Jaeyun, chúc cho mày sẽ không bao giờ phải bận lòng."

Xong xuôi cả đám cùng chụp một tấm ảnh polaroid, Jaeyun theo thói quen lại kẹp lên dây treo trong phòng làm việc. Bất chợt em chú ý đến một tấm ảnh khác lạ. Đó là một tấm pola được chụp ở biển với bóng lưng mờ ảo. Jaeyun chẳng thể nhớ được em đã chụp khi nào và liệu người trong tấm ảnh có phải là em hay không. Nhưng dù sao thì trông nó rất nghệ, vì vậy em quyết định chẳng tháo xuống.

Kết thúc buổi tiệc, đám bạn thân rời đi, Sim Jaeyun lại cô đơn một mình. Em ngồi một mình ngoài ban công, ngắm nhìn bầu trời sao rồi trầm ngâm suy nghĩ. Em suy nghĩ về rất nhiều thứ, về quá khứ, về tương lai của em, và cả về Lee Heeseung. Suốt nửa năm qua em đã cố gắng để quên đi anh, nhưng thế nào em vẫn chẳng làm được. Lee Heeseung là một đoạn ký ức đau lòng em buộc bản thân phải chối bỏ, nhưng nó cứ hàng ngày bám riết lấy em. Cuối cùng Sim Jaeyun đã thoả hiệp, chấp nhận nó.

Đang đăm chiêu thì bỗng dưng điện thoại báo tin nhắn, là một số máy lạ gửi đến chúc mừng sinh nhật em.

"Choi Hanseol?" Jaeyun ngờ vực nhìn dòng tin nhắn tự giới thiệu bản thân của người kia. "Chết tiệt!"

Đồng hồ điểm mười hai giờ mười phút, chiếc xe đắt tiền của Sim Jaeyun lao đi vun vút trong đêm, cuối cùng đỗ lại bên bờ sông Hàn. Địa điểm Hanseol hẹn em là gầm câu, ở một nơi khá vắng vẻ. Em chẳng biết cậu ta định làm gì, nhưng cứ phòng thủ sẵn, em gọi cậu em thân thiết nhà bên Riki đi cùng, để cậu ta nấp xa xa một chút.

"Sinh nhật vui vẻ Jake Sim."

"Cảm ơn."

"Cậu giải nghệ thật đấy à?"

"Ừ."

"Chậc chậc...tiếc quá nhỉ..." Choi Hanseol lắc đầu tỏ vẻ nuối tiếc rồi tiến đến gần Jaeyun. "Đến lúc tôi nên đòi lại những thứ thuộc về mình rồi."

Đôi bên hằn học nhìn nhau, cuối cùng Jaeyun không nhìn được mà cho thằng bạn thân cũ một cú đấm. Đến khi Nishimura Riki chạy vào đến nơi, cuộc ẩu đả vẫn chưa dừng lại. Khoé miệng Jaeyun rỉ máu, bị đè xuống phiến đá. Choi Hanseol một tay bóp cổ, tay còn lại cầm dao đang mân mê đường nét thanh tú trên khuôn mặt em. Lưỡi dao sắc lạnh chạm vào da khiến em rùng mình mấy cái.

"Tất cả những gì mày có ngày hôm nay đều là của tao! Sự nghiệp, tình yêu, tiền tài, tất cả đều là của tao!"

"Lee Heeseung...và tao...không có gì...." Em khó khăn phản bác.

Bộ dạng phản kháng của em càng làm cho Hanseol điên cuồng hơn. Lưỡi dao thật sự cứa vào da thịt em, một luồng máu đỏ tươi chảy ra, Jaeyun thấy đau đớn.

"Lee Heeseung..." Cậu ta cười điên dại. "Lee Heeseung chưa từng thuộc về tao! Mày cướp mất anh ấy rồi! Thằng khốn!!!"

Choi Hanseol dơ dao lên, toan đâm em một nhát chí mạng thì bị một lực mạnh đạp ngã sõng soài ra đất. Cơn choáng váng nhất thời ập đến, cậu ta chưa kịp định thần lại thì đã bị Riki đè ra đấm tới tấp.

Sim Jaeyun vẫn chưa bình tâm lại, em trơ mắt sững sờ nhìn Riki đánh nhau, cả cơ thể căng cứng. Vết thương trên mặt vẫn không ngừng chảy máu, nhưng em chẳng thấy đau. Sim Jaeyun giống như là đã hoàn toàn mất đi nhận thức về hiện tại đang xảy ra cái gì.

Bất chợt một bóng hình bao phủ ấy em, áp lên má em một chiếc khăn tay để cầm máu. Jaeyun nấp trong lòng người ấy cảm nhận được mùi hương quen thuộc, là Lee Heeseung. Em cũng cảm nhận được sự run rẩy của em khi cố trao cho em trọn vẹn vòng tay ấm áp của mình. Heeseung đỡ đầu em, vùi em vào lồng ngực mình không cho phép em thấy được xung quanh đang diễn ra cái gì. Lúc ấy thế giới của Jaeyun chỉ toàn là màu đen, nhưng em được bao bọc bởi Lee Heeseung. Cái ôm của anh vẫn giống như ngày trước, vẫn ấm áp, và luôn trọn vẹn như thế.

"Cún ơi...không sao rồi...Anh ở đây rồi."

Heeseung vỗ về em giống như buổi chiều tà của nhiều năm về trước, khi em vô tình bị ngã trên phim trường.

Khoảng khắc Heeseung tìm thấy Jaeyun, hô hấp anh trở nên đình trệ, cả cơ thể cứ run rẩy không ngừng khi thấy bên má trái của em đã sớm nhuộm màu máu. Càng đau lòng hơn, Sim Jaeyun vì hoảng sợ quá độ mà cứ chết trân ngồi ở đó giữa trời đông giá buốt.

"Đủ rồi Riki! Đánh nữa là chết người đó!"

Ít lâu sau cảnh sát đã xuất hiện kịp thời áp giải Choi Hanseol về thẩm tra.

Riki và Heeseung đưa Jaeyun về nhà, em vẫn trong trạng thái bần thần như vậy, vẫn chưa hết hoảng loạn vì chuyện lúc nãy. Khi đặt chân vào căn hộ của em, Heeseung lại bồi hồi. Tính ra cũng nửa năm rồi anh chưa tới đây. Căn nhà cơ bản vẫn vậy, nhưng anh để ý có mấy đồ vật kỉ niệm giữa hai người đã biến mất. Một cỗ chua xót dâng lên trong lòng, Lee Heeseung thật muốn đấm cho mình mấy cái.

"Jaeyunie, về nhà rồi." Heeseung ngồi thấp trước mặt em, dịu dàng nắm lấy tay em mà trấn an.

Em tiêu hoá được mấy lời anh nói, bắt đầu có ý thức trở lại, tay sờ lên má kiểm tra, thấy nơi đó nhói đau cùng với miếng băng gạc mới hoàn hồn.

"Lee Heeseung, cảm ơn anh."

Đáp lại em, Heeseung chỉ mỉm cười.

"Heeseung...tôi buồn ngủ rồi. Anh về đi. Tôi sẽ ổn thôi."

"Mai anh tới chăm em được không?"

"Không cần đâu."

Cứ như vậy Jaeyun xua đuổi Heeseung ra về, anh cũng thuận theo ý em, chỉ ngầm tính toán rằng hai hôm nữa sẽ quay trở lại.

Sim Jaeyun nhìn cánh cửa đóng im lìm, nước mắt lúc bấy giờ mới thoát khỏi kìm hãm mà rơi xuống. Kì lạ là em càng lau càng xoá thì lại càng xúc động.

Thời tiết Hàn Quốc ngày hôm sau đã chuyển ấm, công việc của Jaeyun cũng vì vậy mà thuận lợi hơn.

"Jaeyun, anh thấy cửa không khoá nên-"

Nụ cười trên khuôn mặt điển trai của Lee Heeseung vụt tắt khi anh bước qua cánh cửa quen thuộc nhà Sim Jaeyun. Vốn dĩ hôm nay Heeseung sẽ đến để xem tình hình em thế nào, tiện thể xin lỗi em về những chuyện đã cũ. Nhưng đối diện với anh hiện tại chẳng còn Sim Jaeyun đâu nữa. Trước mắt Lee Heeseung là một căn nhà với cửa sổ đóng im lìm kín rèm cùng với vô vàn tấm vải trắng phủ kín lên đồ đạc.

Bên trong là người quản lý toà nhà đang đi kiểm tra mấy khung cửa sổ xem khoá kín chưa.

Căn nhà chẳng còn hơi ấm nữa, không khí đã lạnh ngắt từ lâu.

Sim Jaeyun rời đi rồi. Em đã thực sự bỏ Lee Heeseung mà đi rồi.

/kết thúc phần 1/

Đây là lần đầu tiên tui viết nên có sai sót gì mấy bà hoan hỉ nhen. Tui cảm ơn mấy bà đã ủng hộ tui nhiều nạ 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro