🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaeyun không hiểu, lee heeseung đang giận em chuyện gì. hắn từ sáng tới giờ không nói chuyện với em câu nào, chỉ ngồi một góc bấm điện thoại, mọi người cười nói cũng chỉ nhàn nhạt hưởng ứng cho có.

jaeyun rất sợ bị heeseung giận. vậy nên em đã cố làm nũng với hắn.

'heeseungie hyung, anh đang xem gì đó? cho em xem với.'

thấy heeseung ngồi một mình trên ghế sô pha, nhân tiện xung quanh không có người, jaeyun chạy đến ngồi phịch xuống chỗ trống cạnh hắn, miệng cún cười tươi, dí đầu vào điện thoại hắn.

bình thường jaeyun vẫn làm như vậy mà, hắn không tức giận thậm chí còn lợi dụng thơm thơm tóc em. nhưng hôm nay, hắn vừa thấy em nhìn vào điện thoại mình liền nhanh tay tắt màn hình, lạnh nhạt lách người đứng dậy khỏi ghế.

'hyung giận jaeyun chuyện gì sao ạ?'

jaeyun hỏi, nước mắt lưng tròng, nhưng em vẫn cố hỏi hắn với giọng điệu bình thường nhất có thể.

'không có gì. đừng nghĩ nhiều.'

'anh nói đi, anh giận em chuyện gì? em xin lỗi mà.'

thấy heeseung chuẩn bị rời đi, em lập tức chạy lại ôm sau lưng hắn, mắt cún to tròn trông rất đáng thương ngước nhìn hắn.

'anh đã bảo là không....'

'hai người này làm gì ở đây vậy? xe tới rồi, ra thôi.'

đúng lúc sunghoon bước vào thì trông thấy cảnh tượng, jaeyun vội buông heeseung ra rồi đưa tay lên lau lau nước mắt. sunghoon nhíu mày, rồi lại cười cười chạy lại chỗ jaeyun nắm cổ tay cậu kéo đi.

'jaeyunie ơi đi thôi. heeseung hyung ra luôn nhé, đừng để mọi người chờ.'

jaeyun uỷ khuất để mặc cho mình bị sunghoon kéo đi, sau đó lại tiếc nuối quay về sau nhìn heeseung vẫn đang đứng đờ người ở đó. em muốn được heeseung nắm tay cơ.

'chuyện cậu với heeseung hyung là sao?'

sunghoon chất vấn em khi cả hai đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi. trông jaeyun vẫn có vẻ rất buồn, nên cậu thấy lo. vốn đã đoán được mối quan hệ thần thần bí bí giữa hai con người kia, nhưng cậu vẫn muốn hỏi rõ xem thế nào.

'không có gì mà.'

jaeyun chọc chọc cốc nước, cố tránh ánh mắt của cậu bạn thân. em nghĩ heeseung không muốn cho mọi người biết về mối quan hệ giữa em và hắn.

'hai người đang hẹn hò à?'

bị sunghoon nói trúng tim đen, jaeyun bắt đầu lúng túng, hai tay quơ quơ có ý không phải.

'không phải đâu. cậu đừng nói linh tinh.'

'thôi đi, đừng hòng giấu mình. mình thấy cậu với hyung ấy hôn nhau trong phòng thay đồ.'

lần này thì hết chối cãi, jaeyun bĩu môi, tự dưng cảm thấy tủi thân, mắt đã ướt nước.

em không nói gì, sunghoon lại tranh nói tiếp.

'anh ý làm cậu buồn à? có cần mình xử giúp không?'

nghe đến đây, jaeyun bật cười khúc khích vì sự dễ thương của cậu bạn bằng tuổi, người lúc này đang chu môi phồng má, y như một chú mèo xù lông.

'mình không biết heeseungie hyung giận mình chuyện gì nữa. mình hỏi nhưng anh ấy không nói.'

'có phải anh ấy chán mình rồi không?'

'cậu hâm à? hyung ấy mê cậu còn không hết, mình để ý mấy lần cứ ngồi nhìn cậu xong cười một mình như dở hơi. thế nên mình mới nghi ngờ rồi âm thầm điều tra hai người.'

jaeyun thở dài thườn thượt, lời động viên của sunghoon cũng không làm em vui lên được mấy phần.

'thôi bây giờ cậu về dỗ hyung ấy đi, mình chỉ cách cho, đảm bảo hiệu quả. mình thử với jay rồi.'

'gì cơ? jay á?'

biết mình lỡ miệng, sunghoon bắt đầu giả điên.

'chắc cậu nghe nhầm đấy, tự dưng ai nhắc đến thằng jay làm gì.'

'cậu giấu mình hả sunghoonie?'

con cún kia chuẩn bị dỗi rồi, sunghoon đành thành thật khai báo.

'ừ thì... đang tìm hiểu.'

-

'heeseungie hyung ơi, jaeyun về rồi nè. jaeyun mua mì cho anh nè.'

jaeyun rón rén mở cửa phòng heeseung, thấy hắn đang ngồi làm nhạc, em đóng cửa rồi chạy ra đứng cạnh bàn hắn.

heeseung hắn đáng ghét thật, không thèm để ý đến em luôn. jaeyun tủi thân, ngồi hẳn lên đùi vòng tay qua cổ hắn.

'anh đang làm việc. em đi ngủ đi.'

'không chịu. anh ngủ với jaeyun đi.'

jaeyun ôm cổ hắn chặt hơn, với lấy môi hắn hôn hôn như một cách làm hoà, mắt long lanh như muốn khóc.

thật ra heeseung cũng thấy mình hơi trẻ con thật, chỉ vì ghen khi jaeyun của hắn để mặc cho sunghoon ôm, còn rất thân thiết quàng vai bá cổ nhau, không để ý gì đến hắn, nên hắn đã giận em bé nhà hắn cả ngày. định bụng sẽ hết giận, nhưng nhìn jaeyun tủi thân trong lòng hắn khóc nhè, heeseung lại muốn trêu em thêm một chút.

'sang mà ngủ với sunghoon của em.'

lúc này jaeyun tủi thân không chịu được, bật khóc nức nở. sao tự dưng lại giận em cơ chứ?

'em..hức...em ngủ với anh cơ. sunghoon ngủ với jay mà.'

wtfff- lee heeseung xịt keo cứng ngắc, thôi được rồi, chuyện này anh sẽ làm rõ sau, còn bây giờ thì phải dỗ con cún mít ướt này đã. hắn bế thốc jaeyun lên, giật lấy túi mì trong tay em bỏ lên bàn. tiện tay tắt đèn bàn, hắn đè em xuống giường.

'hôm nay anh rất giận em.'

heeseung chống tay nằm cạnh jaeyun, giọng nói mang nhiều chút giận dỗi.

'em..hức...em làm gì anh?'

'em ôm sunghoon chứ không ôm anh, còn không quan tâm đến anh, ngó lơ anh. anh ghét em sim jaeyun.'

'kh-không có mà. em quan tâm anh mà. đừng..hức.. ghét em. em xin lỗi, lần sau em sẽ không như thế nữa. heeseungie đừng ghét jaeyun mà.'

con cún nhỏ nghe hắn nói càng khóc thút thít, lại cảm thấy hình như mình làm heeseungie hyung buồn rồi. liền quay qua đưa tay ôm lấy người hắn.

'em có yêu anh không?'

'jaeyun yêu heeseungie nhiều lắm. anh tha lỗi cho bé nha?'

'anh cũng yêu jaeyunie.'

hắn vuốt vuốt tóc em. vừa nói lời yêu đã thấy jaeyun kia cười khúc khích, ngước cái mặt cún lấm lem nước mắt lên nhìn hắn.

'vậy anh hết giận bé rồi đúng không?'

'ừ, với một điều kiện.'

'là gì ạ?'

'cởi đồ của em ra đi.'

-

heeseung tỉnh dậy không thấy jaeyun bên cạnh mình đâu, hắn lật đật xuống giường, ra ngoài thì thấy em cún nhỏ của hắn đang lúi húi nấu mì trong bếp. heeseung bỗng thấy trái tim mình rung động không thôi, hắn nhẹ nhàng đi đến ôm lấy em từ phía sau, dụi đầu vào cổ em.

'aa heeseungie hyung, anh dậy rồi hả? em đang nấu mì cho anh nè, có cả spam anh thích đó ạ.'

'mùi thơm quá, cún ngoan. em còn đau không?'

jaeyun nghe hắn hỏi thì mặt mũi đỏ ửng lên, ngại ngùng quay ra làm nốt công việc nấu mì của mình, miệng lí nhí.

'em không ạ.'

'nhớ em. quay ra đây anh hôn em một cái nào cún.'

jaeyun rất ngoan, heeseung nói liền làm theo, tắt bếp xoay người đối diện với hắn, môi chu chu chờ được anh hun, tay bám nhẹ vào áo hắn.

heeseung thấy em cún của hắn quá đỗi đáng yêu, liền không nhịn được cười, ôm mặt em hôn loạn lên. điểm đến cuối cùng là đôi môi căng mọng của cún thúi, hắn cúi xuống điểm từng nhịp lên môi em, rồi chốt hạ với một nụ hôn sâu ngọt ngào. đến khi jaeyun hết dưỡng khí, cảm thấy khó thở mới đưa tay đẩy nhẹ hắn ra.

'anh ơi, mì....'

'ừ, ăn mì thôi.'

nói xong hắn liền tiến đến tủ bếp lấy bát đũa, sau đó giúp jaeyun bê mì ra bàn.

'có ngon không anh?'

jaeyun háo hức chờ đợi câu trả lời của hắn, mắt chớp chớp rất cưng.

'ngon tuyệt vời luôn. jaeyun của anh là nhất. anh sẽ ăn mì em nấu cả đời.'

heeseung bật hai ngón cái khích lệ em cún, mì em yêu hắn nấu lúc nào cũng ngon nhất.

jaeyun cười hì hì rất vui rồi cũng cắm cúi ăn mì, hai má tròn tròn phồng lên trông rõ là yêu.

'trông hạnh phúc ghê ha mày?'

sunghoon đứng từ xa ăn cơm chó, nhếch miệng cười.

'mày với tao cũng hạnh phúc mà.'

jay khoác tay lên vai sunghoon, môi chu ra định thơm má cậu liền bị sunghoon chặn lại với vẻ mặt khinh bỉ.

'ừ hạnh phúc ghê luôn á.'

'thế mày có muốn ăn mì với tao không?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro