ex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh và em đã chia tay hơn ba tháng rồi, liên lạc chẳng cắt nhưng cả hai cũng chẳng ai đả đụng gì đến nhau. một phần là e ngại về đối phương, phần còn lại là vì sợ cảm xúc sẽ phát tát ra mà nói những lời không đáng với nhau.

chuyện tình giữa heeseung và em không quá dài cũng không quá ngắn để được gọi là đậm sâu, nhưng tới lúc chia tay có lẽ hậu khí vẫn còn nên ai cũng còn giữ lại chút vấn vương , lưu luyến đối với người kia.

đêm nay đã gần 11 giờ, em vừa kết thúc xong cái deadline đã hành hạ em suốt những chuỗi ngày bi thương rồi, thì điện thoại lại reo ầm ĩ lên giữa khuya. làm em hồn bay bấn loạn vì không biết tên điên nào dám gọi em vào cái giờ ma quỷ này.

khẽ tiến gần lại chỗ điện thoại trên bàn, em ngó mắt về phía màn hình, cái tên hiện lên còn làm em tá hoảng hơn cả lúc ban đầu. anh gọi cho em vào giờ này là sao đây chứ?

do dự một lúc, nhưng cũng vì lòng nhân ái mà bắt máy xem xem đối phương gọi mình là vì mục đích gì. vừa bắt máy, giọng nói trầm ấm của anh đã truyền qua với điệu bộ có chút say. "ô..em bắt máy rồi, anh say quá, xin lỗi em nhưng giờ anh chẳng còn..ai ực, để mà gọi điện đón về nữa."

"haiz, bạn bè anh đâu hả?"

"tụi nó ... ực say xong rồi về hết rồi... anh xin lỗi, nhưng mà em có thể nể tình mình chút mà đến đón anh không.."

em khẽ tặc lưỡi, anh thì giọng điệu ngớ ngẩn đọc lên từng con chữ của địa chỉ quán. em thầm ghi nhớ rồi bắt taxi đến đó.

vừa đến quán, bộ dạng đứng cũng không được mà gục cũng không xong của hắn cứ chao đảo chao đảo làm em ngứa cả mắt. tiến tới bóng dáng đang say sỉn đó mà kéo thẳng tay anh vào trong taxi.

vì hành động của em diễn ra quá nhanh, hắn còn chưa kịp load đầu đã đập vào cửa kính nên bất giác la lên một tiếng.

"aa-" lại bị bàn tay của jake chặn lại.

"chú ơi làm ơi đưa về địa chỉ ... này ạ"

_

thật khổ nỗi, cái tên điên này đã say ti bỉ rồi thì thôi đi, còn ngủ gật làm em vác cả thân xác to lớn của hắn lên tới tận tầng 6 của chung cư cũng mệt lắm chứ bộ. thành công đặt người hắn lên sofa rồi em cũng ưỡn nhẹ vai.

"tôi về đây."

"ơ...này này tắt hộ anh cái đèn..."

"lần cuối đấy nhé." , em thả thướt đi tới chỗ công tắc mà quệt công tắc xuống, giờ cả gian phòng đều om om tối, chỉ còn duy nhất ánh đèn vàng len lỏi từ bếp rọi lên đủ để em thấy được đường ra cửa. chưa bước được bao lâu, cả người em như bị ôm chặt. heeseung đầu dụi vào hõm cổ em , tay thì ôm chặt lấy bả vai em ngăn lại.

"anh nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro