15.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ting...ting...

"xin chào, ơ con là...?"

"chào cô, con là lý hi thừa, cô còn nhớ chứ ạ?"

"a! đúng rồi, con tìm luân có việc gì à?"

"dạ, hôm nay con và bạn ấy ra cafe học bài ạ."

"à, con lên phòng của nó đi, cô không biết nó thức hay chưa nữa, vì bình thường giờ này nó vẫn còn ngủ."

"vâng ạ, chào cô."

"thằng nhóc này cười xinh thật, mình còn mê nói gì thằng luân."

cốc...cốc

"sao thế mẹ? con đang thay đồ."

"là tôi, lý hi thừa đây, nhanh lên nào."

thẩm tại luân đang thay đồ thì được 1 phen giật mình.

"g-gì cơ? lý hi thừa!? nhưng mới 8h30 thôi mà, cậu ấy đến sớm vậy?"

"c-chờ tôi chút, tôi ra liền."

cạch.

"sao cậu không ở dưới đợi tôi?"

"mẫu hậu của cậu kêu tôi cứ tự nhiên như ở nhà."

"wtf?"

"đùa đó, bác kêu tôi lên."

"khoan, sao mẹ tôi lại kêu cậu lên?"

"ngộ nhỉ? làm sao tôi biết được? bác bảo tôi lên thì tôi lên thôi."

"rồi rồi, làm gì căng vậy?"

"căng đâu, bình thường mà."

"ờ..."

"cơ mà cậu định để tôi đứng ngoài này nói chuyện à?"

"đm, vào phòng đi, vinh hạnh lắm đấy nhé. đó giờ chỉ có ba mẹ tôi và thành huấn được bước chân vào căn phòng này thôi."

"ừ, tôi sẽ ghi nhớ lời nói cũng như khoảnh khắc này. nhưng 2 lần qua đây, tôi chưa thấy ba cậu bao giờ nhỉ?"

"ông ấy đi công tác rồi, 1 tháng lận."

"ồ...mà phòng cậu ngăn nắp ghê, tôi tưởng nó lộn xộn như tính cách của chủ nhân nó chứ."

"im đi đm."

"sao lại nói chuyện với crush của mình như vậy?"

"cậu tin tôi đuổi cậu về không?"

"cậu dám không?"

"nói gì vậy? đây là nhà tôi đấy."

"vậy cậu tin tôi mách mẹ cậu không?"

"này này, cậu là trẻ con đấy à?"

câu nói đó của lý hi thừa đã thành công khiến cho thẩm tại luân bật cười.

và đây cũng là điều hắn đang mong chờ nhất, nụ cười của thẩm tại luân.

"à thôi, đi ăn sáng không?"

"cũng được, tôi cũng hơi đói."

khi cả 2 đi xuống thì thấy mẹ của thẩm tại luân đang lau dọn nhà cửa.

"mẹ yêu, con trai cưng đi nhé."

"ừm."

"ơ, mẹ không hỏi con đi đâu à?"

"hi thừa nói rồi, học cho đàng hoàng nghe chưa?"

"đó giờ con trai mẹ không đàng hoàng chỗ nào?"

"suốt ngày chỉ biết đánh nhau thì gọi là đàng hoàng hả?"

"ây ây, hết rồi nhé, mấy hôm nay con có đánh đâu."

"thế thì tốt, vậy thôi, 2 đứa đi đi, đi cẩn thận đấy nhé."

"dạ, chào mẹ."

"con chào cô."

chào mẹ của thẩm tại luân xong thì cả 2 đi ra khỏi nhà, vừa đi vừa trò chuyện.

"mẹ cậu vui tính ghê."

"bình thường thôi."

"tôi cũng muốn gia đình tôi như thế."

"cậu nói gì vậy?"

"ba mẹ tôi không ở nhà thường xuyên, họ bận bịu lắm, ngay cả 1 bữa ăn đàng hoàng cũng chẳng có, phải nói thật sự rất hiếm mới có thể có được 1 bữa ăn bình thường như bao gia đình khác."

thẩm tại luân ngước mặt lên nhìn lý hi thừa, mở to mắt nhìn hắn. đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn nói nhiều như thế.

"có gì bất ngờ à?"

"k-không."

"lên xe thôi, sân nhà cậu rộng ghê."

-----------------------------------------------

cảnh 2 bạn đi chơi đợi chap sau nhéee. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro