21.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ờ...cái đó..."

"hửm?"

"là phác tống tinh, hôm qua điện thoại cậu ấy hết pin nên mượn điện thoại tôi, chắc là cậu ấy đã đổi đấy."

"cái ảnh đó là lúc chúng ta học ở quán cafe, cậu chụp lén tôi hả?"

"không, tôi thấy quán đẹp nên chụp lại thôi, vô tình cậu lọt vào khung hình."

"vậy sao cậu không xóa?"

"tôi quên."

"thật không đó?"

"tin hay không tùy cậu."

"ừm..."- thẩm tại luân có chút buồn.

"mày đang nói cái quái gì vậy hi thừa? mày làm cậu ấy buồn rồi kìa đm."

thẩm tại luân trèo lên giường, nhắn tin cho phác thành huấn.

tại luân
ê mày, nãy tao xuống uống nước rồi lấy điện thoại cho hi thừa
tao thấy cậu ấy để hình nền là tao
tao mới lên hỏi thì cậu ấy bảo là tống tinh nghịch
xong tao hỏi chụp lén tao hả thì bảo là vô tình
tao hỏi sao không xóa thì kêu là quên
có phải là tao đã tưởng bở quá nhiều rồi không?

thành huấn
nào, không có khóc

tại luân
không khóc, đúng là hi thừa không thích tao thật
tao có nên từ bỏ không?

thành huấn
...

giúp học bá tỏ tình côn đồ.

thành huấn đã gửi 1 ảnh.

thành huấn
@hi thừa có muốn giải thích gì không?

phác tống tinh
thích người ta mà kì vậy bạn tôi?
và sao tự nhiên lôi tao vô nữa?

lương trinh nguyên
kèo này em cũng thua luôn

hi thừa
...
xin lỗi tống tinh, lúc nãy tao rối quá

phác tống tinh
mày cứ như vậy thì làm sao tụi tao giúp tỏ tình được?

lương trinh nguyên
anh tống tinh nói đúng đấy

thành huấn
tôi cảm thấy cậu nên suy nghĩ lại lời nói của mình đi

lý hi thừa tắt điện thoại, nhìn sang thẩm tại luân.

"cậu không ngủ trưa à?"

"buồn ngủ sẽ ngủ, cậu ngủ đi."

hắn định nói gì đó, nhưng lại thôi.

--------------------------------------------------

thoáng chốc cũng đến chiều, 2 bà mẹ cũng đi shopping về.

"tại luân, hi thừa?"

"chắc là chúng nó trên phòng rồi."

cả 2 đặt các túi đồ lên ghế rồi đi lên phòng của thẩm tại luân.

cốc...cốc

đáp lại tiếng gõ cửa là sự im lặng. mẹ thẩm tại luân quyết định mở cửa vào.

"tại luân, hi thừa, 2 mama về..."

cả 2 được 1 phen giật mình khi vừa mở cửa ra. nếu chỉ là ngủ bình thường thì không đáng nói, nhưng thẩm tại luân đang nằm trong vòng tay lý hi thừa. còn lý hi thừa thì ôm cậu cứng ngắt.

thẩm tại luân vốn dễ giật mình nên vừa nghe tiếng kêu đã thức dậy, thấy rằng mình đang nằm trong vòng tay của người kia, cậu liền giật mình đẩy ra. lý hi thừa vì bị cậu đẩy 1 cách mạnh bạo nên cũng giật mình thức theo.

"ch-chuyện gì vậy?"- hắn vẫn chưa tỉnh ngủ.

-dưới phòng khách-

"mau giải thích cho 2 mama nghe, tại sao 2 đứa lại ôm nhau ngủ thân thiết như thế kia?"

"thì ngủ nên có biết đâu mẹ."

"mẹ thấy con ôm hi thừa cứng ngắt luôn, và hi thừa...cũng vậy."

"nè hi thừa, sao tôi ôm cậu mà cậu không đẩy ra hả? đã vậy còn ôm lại nữa?"- vì nói không lại nên cậu chuyển sang trách móc lý hi thừa.

"thì tôi cũng ngủ có biết gì đâu?"

"quen nhau thì nói, bọn mẹ không cấm cản gì đâu."- mẹ lý hi thừa nhẹ nhàng nói.

"không, không, tụi con không có quen nhau."- nói đến đây thẩm tại luân hơi buồn.

"mình về thôi mẹ."

"à ừ, cũng muộn rồi."

"chào cậu nhé, khi nào gặp lại đi shopping tiếp nha."

"tất nhiên rồi, haha."

"chào cô ạ."

"2 người về cẩn thận."

chào mẹ con lý hi thừa xong, bà quay vô với thẩm tại luân.

"luân."

"dạ?"

"mẹ biết con thích hi thừa."

"..."

"mẹ không biết hi thừa có thích con không nhưng khi nãy, mẹ thấy hi thừa luôn nhìn con, ánh mắt rất dịu dàng, còn con, mẹ lại thấy sự buồn bã. sáng giờ ở nhà 2 đứa có chuyện gì à?"

"dạ không..."

"..."

"con lên phòng đây."

"ừm."

--------------------------------------------------

"hi thừa?"

"dạ?"

"con thích tại luân à?"

"mẹ nói gì vậy?"

"..."

"..."

"đúng chứ?"

"vâng..."

"mẹ cũng có nghe mẹ của tại luân kể, thằng bé rất thích con."

"chuyện đó cả trường con đều biết."

"thế sao con không tỏ tình?"

"con...con không biết, con không dám."

"lúc nãy mẹ có nói, mẹ sẽ không cấm cản gì đâu, nhưng đừng vì thế mà ảnh hưởng đến việc học."

"con biết rồi, nhưng...ba thì sao ạ?"

"mẹ sẽ nói chuyện với ba con sau, ba con rất dễ, ba chỉ muốn con tập trung cho việc học thôi."

"dạ."

"con mà cứ không dám tỏ tình thì sớm muộn gì thằng bé cũng phải lòng người khác thôi."

"cậu ấy đã từ chối 1 thằng nhóc 2 lần chỉ vì con."

"ồ...mà con bé kim anh thì sao nhỉ? mẹ thấy cô nhóc đó cũng khá dễ thương, hiền lành."

"thôi, con bé đó..."

"sao vậy?"

"ờ...dạ..."

"không lẽ giờ mình kể mình quen kim anh được 3 ngày cái mình đá nó trời!?"

"lúc trước con có quen kim anh rồi chia tay, mà khi chia tay xong thì con bé đó làm đủ thứ để mọi người trong trường tưởng rằng tụi con quay lại."

"con quen tùm lum như vậy không sợ mọi người bàn tán à!?"

"con không quan tâm lắm, ít nhất nó không ảnh hưởng đến việc học là được."

"kim anh cứ như thế, con có muốn mẹ đuổi con bé không? con biết đó, với gia thế của nhà mình cùng với việc cứ quấy rối con thì mẹ không thể..."

"thôi mẹ, cứ để nó học."

"hình như kim anh có anh đúng không? hoàng huân thì phải?"

"đúng rồi ạ, thằng nhóc mà bị tại luân từ chối 2 lần đó mẹ."

"trời, gì rối vậy?"

lý hi thừa chỉ cười nhẹ chứ không nói gì.

"thôi tới nhà rồi, con lên phòng luôn đây."

"ừm."

--------------------------------------------------

phác tống tinh
giờ mày tính sao?

hi thừa
?
chưa biết

phác tống tinhđồ ngu

hi thừa
chỉ vậy thôi à?

phác tống tinh
lúc cậu ấy thấy hình nền sao mày không nói thẳng luôn?

hi thừa
đã bảo là lúc đó rối

phác tống tinh
mày nói vậy khả năng cậu ấy từ bỏ cao lắm đó

hi thừa
biết rồi nên giờ đang hối hận vl luôn nè

phác tống tinh
thì ai kêu...

--------------------------------------------------

sorry mọi người vì sự chậm trễ này ạ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro