26.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng.

ting...ting...

"ra liền đây, ủa...hi thừa?"

"dạ, chào bác."

"vào nhà nào."

"bác đang làm đồ ăn ạ? cháu có thể giúp gì cho bác không?"

"thôi ông ơi, tôi biết ông sang đây kiếm thằng luân, nhưng nó chưa dậy đâu. nếu muốn thì lên phòng ngồi ngắm nó ngủ đi."

"thế thì cháu chào bác ạ."

hắn cúi người chào rồi đi lên phòng của thẩm tại luân.

"haizz, bọn trẻ bây giờ lớn nhanh thật..."

lý hi thừa mở cửa bước vào thì thấy thẩm tại luân nằm cuộn tròn trên giường, hắn trèo lên giường rồi ôm cậu.

"ưm...~"

"tại luân a~"

thẩm tại luân cảm thấy có ai đó đang ôm mình, cố gắng mở mắt ra thấy lý hi thừa thì vội vàng che mặt lại.

"yaaa, cậu đang làm cái gì vậy!?"

"tôi chỉ đang ôm cậu thôi mà?"- mặt hắn tỉnh bơ.

"cút ngay cho tôiii."

"khôngg."

"thế thì nằm im cho tôi ngủ."

"dạaa."

vì chưa tỉnh ngủ nên cậu cũng chả thèm nói nữa, quay người lại rồi ôm hắn.

"cậu dễ thương quá đi~"

hắn cứ nằm ôm cậu như vậy cho đến lúc cậu thức, tức là hơn 9 giờ.

"ở yên ngoài đây chờ tôi vệ sinh cá nhân."

"rõ!!!"

khoảng 20 phút sau cậu đi ra.

"mặc đồ đẹp thế."

"cậu cũng vậy thôi."

"xuống dưới nhà ăn sáng đi."

"không ăn đâuu, đang giảm cân."

"ốm thế mà giảm cân cái gì?"

"mình ra ngoài chơi đi."

"xin phép mẹ cậu đã."

"thứ 7 mẹ tôi không có ở nhà đâu, từ 8 giờ là đi ra ngoài rồi."

"ồ...vậy giờ tiểu bảo bối muốn đi đâu?"

"khu vui chơi, trung tâm mua sắm D."

"được thôi."

thẩm tại luân đi ra trước đứng chờ lý hi thừa lấy xe.

"lên xe."

"đã đủ tuổi chưa mà lái ô tô thế?"

"chẳng ai bắt đâu, mà nếu có bị bắt thì có ba mẹ tôi lo mà."- hắn nháy mắt với cậu.

"con trai cưng có khác."

"cậu cũng thế thôi."

"hừ, mà xe của bác trai hay bác gái vậy?"

"của tôi."

"thật?"

"ừm, mẹ tôi mua tặng cho tôi đấy."

"ồ, sướng thế, tôi cũng muốn mà mẹ tôi bảo tôi mà chạy thì sẽ gây tai nạn."- cậu bĩu môi.

nghe cậu nói thế thì hắn phì cười.

"tên ngốc này, có gì mắc cười hả?"

"không, tôi xin lỗi, với lại tôi nghĩ cậu không cần mua xe đâu, tôi chở cậu cả đời được mà."

"này này, không phải cậu tính làm sugar daddy của tôi đấy chứ?"

"nếu cậu không ngại."

cậu nghe thế thì đỏ mặt, quay sang bên kia.

"đồ ngốc nhà cậu, lo chạy xe đi."

lý hi thừa đúng là to gan, thẩm tại luân nói thế mà vẫn cố tình chọt má rồi giở giọng trêu chọc cậu.

"ỏ~ em bé tại luân là đang đỏ mặt sao~?" 

"em bé cái rắm."

tầm 10 phút sau thì đến nơi.

"lái xe trông nghệ đấy."

"lý hi thừa thì có gì mà không giỏi?"

"vậy mà việc tỏ tình tôi thì lại chần chừ mãi đấy."

"làm gì có, tôi chỉ là đang chờ thời cơ thích hợp thôi."

"giờ cậu muốn đi đâu?"

"đi ănn."

"cậu dễ thương ghê."

"biết rồi, nói mãi."

thế là cả 2 tay trong tay đi lên khu ăn uống.

"cậu muốn ăn gì?"

"gì cũng được, tôi không kén ăn đâu, nhưng ăn gì nhẹ nhàng thôi, tôi đang giảm cân mà."

"cứ ăn mạnh bạo đi, cậu vẫn chưa ăn sáng mà."

"ăn mạnh bạo là ăn kiểu gì?"- cậu bật cười.

"ờ thì...là ăn nhiều, nói chung là cứ ăn cho đến khi cậu thấy no đi, tôi trả tiền hết."- hắn ghé sát mặt cậu cười nói.

"được thôi, đến lúc đó đừng hối hận đấy."

"tôi chưa bao giờ hối hận vì điều gì cả. với lại tôi đã bảo rồi, cứ ăn đi, bao nhiêu tôi cũng trả."

"dễ thươngg."- cậu quay qua bóp 2 bên má hắn. 

ăn xong thì cả 2 đi vòng quanh trung tâm mua sắm.

"tiểu bảo bối, trung tâm này rộng lắm đấy, chúng ta đã đi hơn 5 cửa hàng rồi, còn là của những hãng nổi tiếng nữa. tại sao cậu vẫn chưa chọn được gì ưng ý vậy?"

"cậu đi không nổi à?"

"không phải, chỉ là tôi muốn cậu mua nhanh để chúng ta còn đi thêm nhiều nơi nữa thôi."

nghe lý hi thừa nói thế thì thẩm tại luân có chút trầm tư.

"được, vậy không mua nữa, chúng ta đi chỗ khác."- cậu kéo tay hắn.

"ơ, sao lại thế?"

"cậu vừa bảo đi thêm nhiều nơi nữa mà."

"không sao, cậu cứ đi tiếp, không hẳn là nhiều."

"nhưng tôi chẳng muốn mua gì hết, tôi đi chỗ này nhiều lắm rồi, chắc hẳn cậu cũng vậy mà, đúng chứ?

"phải...nhưng mà thật sự là cậu muốn mua gì đấy chứ?"

"cậu không tin tôi?"

"được thôi, vậy đi chỗ khác nhé."

"ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro