3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một đêm Heeseung phải ngồi dỗ Jake vì cậu khóc dữ quá, con Peeves trong lâu đài đi ngang cũng chòng ghẹo mấy cái, vậy là Jake cứ được đà khóc mãi không nín.

Người thì bé xíu mà nước mắt nhiều thấy sợ.

...

Khi cả hai quay lại Đại sảnh đường, 4 dãy bàn ăn đã được dọn lại và giữa đại sảnh có vòng tròn phát sáng, bên trong vòng tròn là cái bậc đá cao, trên đó là một chiếc cốc lớn.

"Vào lễ hội Ma, chiếc cốc sẽ trả lại ba cái tên của ba người được chọn ra xứng đáng nhất để đại diện cho trường mình." cụ Dumbledore giải thích lại thể lệ cuộc thi, "để đảm bảo rằng không có học sinh nào không đủ tuổi nào muốn tham gia với trạng thái thi cho vui, sẽ không trò nào dưới mười bảy tuổi bước qua nổi cái lằn tuổi này đâu."

Tụi Durmstrang đi quanh cái cốc, hầu như học sinh của Durmstrang đều bỏ tên vào cốc để ghi danh. Đến đám con gái Beauxbatons cũng lần lượt bỏ tên vào cốc, cứ mỗi đứa đi xuống là lại hất tóc ngẩng mặt lên trời như thể đường chúng nó đi ở trển, làm mấy đứa Hogwarts ngao ngán chả buồn nhìn.

Đến lượt Hogwarts, một sự yên lặng kéo dài khiến đám Durmstrang giễu cợt mấy câu. Cũng đúng thôi, ai đời lại muốn người ta thấy cái cốc phun ra lại mảnh giấy da có tên mình ngay lúc lình vừa bỏ vào chớ. Nên tụi nó muốn đợi mọi người đi ngủ hết, vì sợ người ta cười cợt mình. Dù thế cũng có vài đứa đi lên bỏ vào cốc, với mấy cái ồ lên siêu lớn của đám bạn tụi nó. Cũng sẽ có mấy đứa không đủ tuổi, tụi nó dùng độc dược lão hoá vừa thó được trong hầm của giáo sư Snape, tu vào mồm sau đó hiên ngang đi vào lằn tuổi. Đám học sinh đã nghĩ thì ra cái lằn tuổi này cũng không mạnh như tụi nó nghĩ, vậy mà một nhoáng đứa học sinh đó bị hất văng ra xa khỏi cái vòng vàng với bộ dạng của một ông lão với bộ râu xồm xoàm. Đại sảnh lại được một tràng cười hả hê.

Heeseung mân mê tờ giấy da trong tay, bước lên phía trước, vượt qua cái lằn tuổi của cụ Dumbledore một cách dễ dàng, anh đã đủ 17 tuổi vào 15 ngày trước.

Khi tờ giấy da được anh bỏ vào cốc, ngọn lửa xanh lam phừng lên đốt cháy miếng giấy. Cảm giác bây giờ như thể Heeseung vừa làm điều gì đó lớn lao lắm.

Đám Slytherin hất mặt kiêu căng khoe khoang về Huynh trưởng của tụi nó. Và Jake, đôi mắt long lanh hơn bao giờ hết, nhìn về phía Heeseung như anh là quán quân của cuộc thi tới nơi.

"Em sẽ cổ vũ cho anh nếu anh là quán quân chứ?" Từ lúc nào mà Heeseung đã đứng trước mặt cậu, với nụ cười khẽ khàng

"Đương nhiên rồi ạ.."

...

Sáng sớm hôm sau. Vì là lễ hội Ma nên Đại sảnh đường đã thay đổi cách trang trí bằng hàng trăm trái bí ngô được điêu khắc với gương mặt quỷ dị và mấy con dơi đã được ếm bùa. Và bởi vì lời mời hôm qua của Jake mà hôm nay cậu và Jay lại tiếp tục sang bàn ăn của Gryffindor để ngồi.

"Anh có nghĩ quán quân trường mình là Heeseung nhà Slytherin không?" Jisung háo hức khi có vài học sinh đang ghi danh trước hàng trăm ánh nhìn, nó nhìn Jeno và hỏi

"Anh không chắc, dù sao thì cũng không phải chuyện của anh" Jeno nhai một miếng bánh mì, "dù thế thì bây cũng không được bỏ tập quidditch, đừng nghĩ anh sẽ cho bây thì tung tăng chơi để đến lúc thi đấu thì bị đám Ravenclaw đá bay đít ra khỏi sân"

Rồi Jeno bật cười khi mấy đứa trong đội quidditch đồng thanh than lên.

"Sao tụi nó không nghĩ Soobin Ravenclaw sẽ là quán quân chớ? Không đời nào quán quân của Hogwarts lại là phù thuỷ nhà Slytherin" Dean, một thằng nhóc năm tư với mái đầu xoăn tít, nó bĩu môi khi đám con gái của trường cứ hú hét cả lên vì Heeseung đã bỏ tên mình vào cốc "Tụi Slytherin chắc chỉ được cái chơi gian lận."

"Trò dám cược không?" Jake nói, đặt ly nước bí ngô đang uống dở xuống

"Gì?"

"Trò dám cược với tôi quán quân Hogwarts không phải anh Heeseung không?" Jake nói, sợ nó không hiểu, "nếu trò thắng, tôi sẽ làm bất cứ điều gì trò yêu cầu trừ việc viết đơn thôi học, nếu tôi thắng, xuyên suốt cuộc thi Tam Pháp Thuật trò phải đeo cái bảng trò là một thằng đần chỉ biết mỉa mai sau lưng người khác"

Trước cái nhìn ngạc nhiên của mấy đứa học sinh Gryffindor, Jake vẫn ngồi yên đối diện với gương mặt rõ sượng của Dean, trông cậu như sắp trừ điểm nhà Hufflepuff tới nơi nếu thằng nhỏ dám thẳng thừng từ chối.

"Được rồi, em phải biết tiết chế cơn nóng giận của mình đi, ở đây vẫn là Đại sảnh đường đó" Jeno đi đến xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh cậu, sau đó quay sang nhìn Dean với gương mặt đã tái mét, "còn trò, trò nghĩ sẽ vui lắm hay gì khi cứ bàn tán về người khác như thể trò hiểu người ta lắm vậy?"

"Dạ em không..." Dean lí nhí, gương mặt nó đỏ rần vì thẹn

"Lo ăn đi, dù có là lễ Hội ma thì mấy trò cũng không được chểnh mảng việc học tập đâu"

"Lúc nãy bồ ngầu dễ sợ" Jay thì thầm vào tai cậu, điệu cười nhếch mép đặc trưng nhìn Jake, "nếu tớ là bồ tớ sẽ cho nó một cái bùa câm rồi trực tiếp trừ điểm luôn"

Khi Đại sảnh đường đã đông đủ giáo viên, cụ Dumbledore đến gần chiếc cốc lửa, tiếp tục nói về cách chiếc cốc sẽ lựa chọn quán quân như thế nào. Và khi trải qua hai lần xướng tên quán quân của Durmstrang và Beauxbatons, ngọn lửa xanh lam bây giờ đã biến thành màu đỏ rực. Những tia lửa toé ra xung quanh, một lúc sau, ngọn lửa lại phừng lên mạnh mẽ, theo đó là tờ giấy da giống như đã bị thiêu trụi như tro.

"Quán quân của Hogwarts.." cụ Dumbledore nói lớn, giọng cụ rõ ràng "Lee Heeseung"

"VÃI" Beomgyu đứng bật dậy chửi thề một cái thật lớn, nhưng bị át bởi những tiếng thét của mấy dãy bàn còn lại, rồi nó ngồi thụp xuống, uống liền mấy ly nước bí ngô mà cứ ngỡ là bia bơ, giọng điệu nó sung sướng cực kì "không tin nổi...... con của tôi làm được rồi!"

Cả Đại sảnh đường như náo loạn, đám Slytherin mừng tới mức chúng nhảy cẫng lên mà không quan tâm đến cái nhìn của mọi người. Dưới nụ cười tự hào của cụ Dumbledore và những tiếng thét chói tai, những tràng pháo tay cổ cũ, Heeseung mỉm cười, đi đến văn phòng của cụ Dumbledore. Vạt áo chùng anh bay phấp phới, không quên quay đầu vẫy tay với Jake một cái.

Ảnh là quán quân, mình nói không sai mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro