Chương 8 : Em cũng biết đau mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù nói rằng sẽ vứt bỏ tình cảm vô dụng đó nhưng thật sự không thể quên được hắn.Mãi mãi không thể quên được người mà tôi yêu thầm,nhớ nhung bấy lâu nay.Người cho tôi cảm giác biết yêu,biết hận trong đời.Người mà làm tôi biết thiên thần có thật chứ không phải là không có

"Ai đã nói gì với cậu vậy ?"

Tôi có thể cảm nhận được rằng đôi mắt kia chỉ thương tiếc cho một kẻ ngu xuẩn đang dằn vặt bản thân,chứ không hề cảm nhận được rằng gã đang thương yêu tôi.Phải thôi, Heeseung từ trước tới giờ không thích con trai
Điều hiển nhiên,dù dạo gần đây tôi vẫn chưa chắc về lối suy nghĩ đó lắm

"Ai nói thì sao chứ..? Đồ đáng ghét,đồ tồi ! Hức..s-sao tôi lại thích súc vật cơ chứ..hứ-c"

Ừ,tôi khá là mít ướt trước mặt hắn.Cứ cho là vậy đi
Heeseung không nói không rằng gì,cầm khăn ướt nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.Đến bây giờ, tôi không biết là tôi khóc đến bị bệnh hay chưa mà hình như..,tôi cảm nhận được sự ôn nhu của gã.Từng cử chỉ ấy lại khiến con tim tôi rung rinh một lần nữa.Tôi rút lại lời nói,hắn có vẻ có một chút động lòng với tôi nhỉ haha..

"Chú cún mít ướt,nín đi"

Gã không hề trách mắng dù tôi xúc phạm đến gã,một chút thái độ cũng không .Kể cả việc giải thích tôi cũng không thèm nhắc đến mà hắn cũng không bắt buộc nói ra

"..."

Tôi nín khóc,mặc cho Heeseung bế tôi lên trong tư thế bế công chúa
Tư thế này làm tôi ngượng chết mất thôi..

"Đừng nghe mấy đứa nhỏ kia nói bậy,nghe tôi đây này"

"Mắc gì chứ đồ già này"

Tôi xị mặt công khai,lười nhác nghe hắn khuyên bảo.Dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể quên được kẻ này mà !

*Bốc*

"Mẹ nó,sao búng trán tôi ? Muốn chết à !?"

"Ừ, miễn được cậu yêu đến khi chết"

"..Anh biết anh đang nói cái quái gì không vậy ?"

"Biết"

*Cạch*

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bọn nhỏ tới, chắc chuẩn bị đi làm rồi

"Huynh,đi thôi.Ta còn tập luyện nhiều cho buổi concert cuối cùng hôm nay.Không có thời gian đâu ạ"

"Ừ"

Hắn xách balo đi, không quên xoa đầu an ủi tôi
Ngay khi tôi được xoa đầu, tôi thấy lạ lắm.. muốn được xoa nữa, tôi muốn nhận được sự cưng chiều từ gã
Hôm nay, tôi chỉ chuẩn bị hai ba bộ đồ cho gã,còn những nhiệm vụ còn lại thì để cho những người khác làm.Thay phiên nhau đổi ca,chứ không thì mệt mỏi lắm
Tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà một hồi
Suy nghĩ về hành động của Heeseung.Không biết có thích hay không thì chưa rõ,nhưng biểu hiện chẳng phải quá kì lạ hay sao ? Gã có suy nghĩ đặc biệt gì về tôi không ha,tò mò quá~
Ông trời coi như nghe được mong muốn của tôi, một quyển sổ nho nhỏ nằm ngay trên laptop của hắn.Có vẻ là nhật kí, tôi biết xâm phạm quyền riêng tư là không đúng.Nhưng đáng tiếc thì trong trường hợp này thì không
Tôi lật từng trang một, Heeseung kể rất nhiều nhưng chỉ xoay quanh cuộc sống hằng ngày hoặc những dịp đặc biệt,concert,..Cho đến khi tôi lật trang gần cuối.Dòng chữ ẩu tả viết trên trang giấy trắng đập vào mắt tôi

"Hôm nay Jake làm stylist cho tôi,may quá !"

"Có vẻ tôi thích em mất rồi,Sim Jaeyun:)"

"Tôi có vẻ thích con trai hơn con gái thì phải ?"

"Bọn nhóc đó thật phiền phức,tại sao lại khuyên ẻm bỏ mình cơ chứ !?"

"Nay ẻm mặc quần đùi đen,lộ chân thon rồi.Thật muốn thịt ẻm quá~!"

"Nay cả hai ngủ cùng nhau rồi"

"Thủ dâm..Jake giúp tôi làm việc đồi bại đó, thật là.."

"Yeonjun? Ẻm thích tiền bối đó à?"

"À, chỉ là bức ảnh giả mạo.Hên thật,mà Jake không giải thích cho mình sao.."

"Không biết nữa,không biết tôi đang làm gì nữa.Thích không ra thích,ghét cũng không ra ghét.. Haizzz"

"Biết đáp án rồi,tôi yêu Sim Jaeyun,chú cún mít ướt"

Đọc những dòng chữ này,mặt tôi đỏ lên giấu đi sự phấn khích
Hắn cũng yêu tôi nhưng không xác định được sao ? Rốt cuộc Heeseung thích bản thân tôi từ khi nào ?
Và có lẽ sáu người đó đã sai rồi,gã thật sự không đáng ghét đến thế
Tôi mỉm cười nhẹ,dù có hơi hoảng hốt và bối rối nhưng vẫn đủ bình tĩnh để quyển nhật kí lại chỗ cũ.Thời gian qua cuối cùng cũng được đền đáp rồi..Dù chưa xác định 100% nhưng tôi vui lắm,không chịu được mà cầm lại quyển sổ.Nhẩm đi nhẩm lại từng câu,ôm chặt vào lòng mà không kiềm chế được những giọt sinh lý lăn dài trên má.Có vẻ đây là hạnh phúc mà tôi tưởng tượng suốt đây sao ? Tôi siết nhẹ quyển nhật ký, nếu không tò mò và làm theo lời Jungwon thì toang mất.Có vẻ tin tưởng vào trực giác tốt hơn

*Cạch*

"Ai đó ?"

Trên tay không có ý định buông thứ cầm trên tay,nhẹ nhàng bước tới cánh cửa chính

"Ơ ?"

"Jake ?"

"..."

"Quyển nhật ký đó.."

___________________________________

Một chiếc chap lại ra lò
T thấy fic cứ nhảm nhí kiểu gì,nội dung có vẻ đi sai hướng với kế hoạch ban đầu của mình T-T
Với lời văn cx ko đc sáng tạo vs hay ho lúmm
Mong mng thông cảm và góp ý kiến nhẹ nhàng nho !!
Vâng, đừng quên cho t 1 ⭐ ‼️

Í là không ngờ T-T🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro