03;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"nhóc chụp đủ chưa?" lee heeseung tắt điện thoại rồi ngồi dậy, nhìn sim jaeyun đang cặm cụi bấm điện thoại từ nãy đến giờ.

sim jaeyun giật mình ngẩng mặt lên, thấy người trước mặt thật sự đang nhìn mình với ánh mắt phát ra điện thì mới cười trừ nói

"ơ em không cố ý chụp ảnh anh đâu mà... thật sự đó em thề luôn."

tự nhiên nói chuyện hiền ngang vậy, hôm qua nhóc này mới chửi mình như con xong cơ mà? hay mình nhìn nhầm người rồi!?

"anh đã nói gì nhóc đâu? làm gì mà nãy giờ nhìn anh mãi thế, thích à?"

"k-không có! em thấy chân anh bị chảy máu nè, em thắc mắc xíu thôi. chân anh làm sao vậy?"

"à, hôm qua có nhóc nào tông trúng anh trước mà còn kêu anh chắn đường người ta, hại anh ra nông nỗi này đấy." heeseung vừa nói vừa dò xét biểu cảm trên gương mặt của sim jaeyun nhưng không hề thấy một tia chột dạ nào trong mắt đối phương.

"người gì đâu mà vô duyên vậy trời?? nếu em mà là anh thì em tẩn cho một trận rồi- ui da đau em!" jaeyun đang nhăn mày nhăn mặt trách "người vô duyên" kia thì bị heeseung búng trán một cái rồi cười khoai khoái.

có lẽ nhầm người thật... nãy giờ nghĩ oan cho con cún đáng yêu này mất rồi!

"chuyện cỏn con thôi anh cũng không để tâm lắm đâu hì hì. mà nhóc tên gì thế nhỉ?"

"sim jaeyun ạ!"

cái đệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro