05;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi trong lớp học nghe tiếng giáo viên giảng bài một cách nhàm chán, sim jaeyun ngáp chảy cả nước mắt rồi nằm nhoài ra bàn học.

nghĩ tới gì đó, em lấy điện thoại ra nhắn tin cho người bạn cùng lớp khác bàn kia.

tắt điện thoại, cả hai không hẹn mà cùng chạm mắt với nhau, kim sunoo ngúc ngúc cái đầu ra hiệu sim jaeyun đi trước.

xì, không dám ra trước thì nói đại đi, bày đặt ra hiệu như thể điệp viên không bằng á.

"thưa thầy, cho em đi vệ sinh." sim jaeyun giơ cao tay rồi đứng dậy.

thầy kim đang đẩy gọng kính lên nhìn chằm chằm sim jaeyun, chưa kịp trả lời đã thấy học trò không nể nang gì mình mà đi thẳng ra khỏi lớp, còn nói thêm một câu

"em nhờ kim sunoo đỡ em tới nhà vệ sinh nha, em đau bụng lắm đi không được đâu huhu." rồi mếu máo ôm bụng than đau, tay còn lại xách tay kim sunoo đi khuất mắt thầy luôn, nhìn vào không thấy một miếng đau nào.

ฅ^•ﻌ•^ฅ

"ê bây giờ làm sao để tán anh đạn một cách độc đáo mà để lại ấn tượng sâu sắ- ủa mắc gì cười?"

jaeyun nhìn sunoo đang khúc khích cười bên cạnh mình, hỏi thì không trả lời làm em ngứa tay ngứa chân oánh cho một phát.

"ui da đau tao!!" sunoo xoa xoa cái đầu rồi lại nhìn sim jaeyun, ráng nín cười muốn tắt thở nhưng sợ bị ăn đòn nên vẫn phải nhịn.

"à há! mày biết anh đạn là người giành đất bán của chị yuji đúng không?"

"ừ?"

"ảnh đẹp trai nên tao sẽ tha thứ, cơ mà không thể tha thứ dễ dàng vậy được."

kim sunoo nhìn vẻ mặt thần thần bí bí của sim jaeyun mà tò mò theo, lắng tai nghe kế hoạch của bạn mình.

"tao nghi lời mày sắp nói làm nổ tung thế giới luôn quá."

"tao tính trộm hoa ảnh á mày thấy sao? há há há" sim jaeyun nói xong rồi cười khoái chí, cảm thấy bản thân đúng là thiên tài mới nghĩ ra cái này.

"đm, hahahaha"

"nè he, mỗi ngày tao chôm ảnh 1 bông hồng đi, 99 ngày tao sẽ đem đi tặng ảnh, rồi bọn tao sẽ yêu nhau tới cuối đời!"

"oách đờ phắc." sunoo tưởng kế hoạch trả thù giúp chị yuji cơ mà? sao lại thành kế hoạch tỏ tình anh bán hoa rồi???

.

.

ngắm nhìn cửa tiệm được lắp đầy bởi bông hoa nhiều màu sắc trước mặt, mọi nơi đều được trang trí rất tinh tế, nhìn vào cũng đủ biết chủ tiệm tâm huyết với nghề như nào. giờ mới hiểu tại sao mọi người lại thích tiệm đến vậy.

tính ra thẩm mĩ của chồng tương lai mình cũng không tồi à nha!!

"tới quán ảnh rồi nè, xinh ghê ha mày."

"ê"

"ê?"

jaeyun quay qua thì thấy sunoo đứng im như bức tượng, lấy khuỷu tay chọc chọc người kia, không thấy phản ứng gì jaeyun mới thắc mắc nhìn theo ánh mắt của kim sunoo.

thấy người đàn ông tóc đen đang nhăn mày nhăn mặt đứng tưới hoa ở góc tiệm một hồi, jaeyun ngộ ra ý kim sunoo. chưa kịp làm gì đã nghe người bên cạnh thốt ra một câu

"ôi tình yêu đời tao!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro