Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Tại Luân hiện tại coi như là đã tạm thời hết giận, thật ra cậu đã hết giận từ lâu rồi chỉ là được Lý Hi Thừa chiều hư nên mới như thế.

Ngẫm nghĩ lại hành động trẻ con của mình mấy ngày qua cậu thấy bản thân thật ấu trĩ, mắc gì phải giận phải dỗi, hắn có cưới có yêu ai thì mặc kệ hắn chứ?

Thẩm Tại Luân lại bắt đầu tự nghĩ một đống rồi tự rối não tự tức giận, hằm hằm ngồi xem tivi bên cạnh hắn, Lý Hi Thừa đang làm việc ngó sang thấy mặt cậu nhăn nhó thì biết chắc chắn nhóc con này lại tự nghĩ linh tinh gì rồi.

Hắn thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy cô Khương gì gì đó thật đáng ghét, làm Thẩm Tại Luân của hắn mấy ngày nay không vui đâm ra hắn cũng phải chạy theo dỗ dành từng tí một.

Thẩm Tại Luân ngồi xem thấy hắn thở dài liền đang trong cơn tâm trạng không tốt quay sang bắt bẻ:


"Sao chú lại thở dài? Chú chán ở với tôi rồi chứ gì?"

Lý Hi Thừa thầm nghĩ trong đầu: Em ơi tôi xin em đấy, tôi thở thôi sao lại thành chán em rồi?

"Không có, dự án này đau đầu quá tôi giải quyết mấy ngày mới xong nên hơi mệt."

Hắn nói tránh đi câu hỏi của Thẩm Tại Luân nhưng đúng là dạo này hắn đang đau đầu với dự án lần này thật. Mà Thẩm Tại Luân nghe vậy lại cảm thấy mình thật quá đáng, rõ ràng hắn làm việc rất chăm chỉ để nuôi mình mà mình lại tức giận vô cớ lên hắn.

Lý Hi Thừa thấy đột nhiên Thẩm Tại Luân bày ra vẻ mặt tội lỗi thì phì cười, nhóc con này lại nghĩ ra cái gì rồi?

Quả nhiên tuổi của Thẩm Tại Luân vẫn chỉ mới đôi mươi cộng thêm được hắn chiều hết mực nên suy nghĩ vẫn còn chưa chững chạc lắm nhỉ? Thẩm Tại Luân kéo kéo cánh tay hắn, mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng, lí nhí nói:

"Chú, tôi xin lỗi..."

Lý Hi Thừa sao có thể bỏ qua cơ hội này? Dáng vẻ nhóc con này chủ động làm lành với hắn trông rất giống cún con, nhìn là muốn chọc muốn ghẹo.

"Em nói gì cơ? Tôi nghe không rõ."

Thẩm Tại Luân  cảm thấy xấu hổ không dám nói to nhưng vẫn nhắc lại:

"Chú Hi Thừa, tôi xin lỗi..."

"Nhưng tôi không nhận lời xin lỗi này."

Thẩm Tại Luân nghĩ thôi xong rồi, chú giận mình thật rồi, cậu bối rối không biết phải làm gì hết. Lý Hi Thừa liếc thấy cậu như vậy thì trong lòng vui lắm, quyết định ngả lưng xuống ghế đem giọng điệu đầy mệt mỏi nói:

"Em đi ngủ trước đi bây giờ tôi đang rất mệt, không muốn nghe em nói đâu."

Hắn nói xong thì giả vờ lấy tay che mắt như đang nhắm mắt nghỉ ngơi không quan tâm đến cậu, Thẩm Tại Luân thấp thỏm nãy giờ đang không biết phải nói gì mới được. Cậu đánh liều một lần leo hẳn lên người Lý Hi Thừa gỡ tay hắn ra sau đó dụi đầu vào cổ hắn.

Lý Hi Thừa bị hành động của cậu làm cho bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường để yên cho cậu muốn làm gì thì làm. Thẩm Tại Luân tự rúc vào lòng hắn nhưng không thấy hắn xoa đầu cậu như mọi khi thì hơi lúng túng, cậu ngước mắt lên gọi:

"Anh Hi Thừa ơi, em sai rồi, lần sau em không như vậy nữa. Em không nổi giận vô cớ nữa."

Bùm

Tiếng gì đấy?

Tiếng đại não của Lý Hi Thừa bị Thẩm Tại Luân làm cho nổ tung chứ còn cái gì nữa? Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ Thẩm Tại Luân sẽ dùng đến cách này đâu, thường ngày bắt ép còn chẳng chịu chủ động cơ mà.

Lý Hi Thừa cư nhiên làm sao có thể bỏ qua cơ hội vàng này, hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, tay theo thói quen lại xoa mái đầu mềm mềm kia. Lần này đến Thẩm Tại Luân hơi mỏi mình cựa quậy lại bị hắn ôm chặt hơn.

"Ngồi yên, để tôi ôm một lát."

Thẩm Tại Luân lập tức ngồi im re.

"Em gọi lại một lần nữa đi."

Thẩm Tại Luân ngơ ngác.

"Luân Luân ngoan, gọi anh một lần nữa."

Lý Hi Thừa xoa lưng dụ dỗ, thành công làm Thẩm Tại Luân thoải mái dựa cả người vào ngực hắn, nhỏ giọng nói:

"Anh Hi Thừa ơi"

Lý Hi Thừa hôn mấy cái lên đỉnh đầu Thẩm Tại Luân, lại cúi xuống hôn má cậu một cái, Thẩm Tại Luân bị nhột nên lấy tay che miệng hắn lại muốn đẩy mặt hắn ra. Lý Hi Thừa mặt dày cắn nhẹ vào tay cậu một cái, Thẩm Tại Luân rùng mình rụt tay về quay sang lườm hắn.

"Nhóc con, biết mình làm gì sai không?"

Thẩm Tại Luân ngoan ngoãn gật đầu.

"Thế em nói tôi nghe, tôi có đối xử tốt với em không?"

"Có"

"Tôi có để em chịu thiệt không?"

"Không"

"Tôi có than vãn gì về em không?"

Thẩm Tại Luân nghiêng đầu nghĩ nghĩ.

"Không..."

"Tôi có nói tôi chán em bao giờ chưa?"

"Chưa..."

"Thế em làm sao? Cả ngày chỉ nói tôi chán em, tôi thấy em phiền?"

"..."


Lý Hi Thừa thấy cậu im lặng thì đưa tay lên nhéo nhéo má cậu, lại ngang bướng rồi đây.

"Ông trời con của tôi ơi em nghe lời chút đi, phải yêu em lắm mới không đánh đòn em đấy!"

Thường thì những lúc Lý Hi Thừa đã nhẫn nại như này thì Thẩm Tại Luân sẽ rất ngoan, không biết có phải vì khi đối diện thẳng với hắn cậu lại trở nên mềm lòng không hay là vì cái gì khác đi.

"Em có đang nghe không đó, nghe thấy thì trả lời tôi."

"Vâng"

"Biết xưng hô thế nào chưa?"

"Em biết rồi"

Lý Hi Thừa thích nhất là lúc Thẩm Tại Luân như thế, nhóc con trắng trắng mềm mềm này mà chịu yên là chẳng khác nào cục bông. Hắn thích ôm cho ôm, thích hôn cho hôn, thích nhéo cho nhéo, đôi khi cũng sẽ có phản kháng nhưng mà không đáng kể.

"Mai chú có bận gì không?"

"Với em thì không bao giờ là bận."

Thẩm Tại Luân đã nghe câu này rất nhiều lần từ lúc kết hôn với hắn đến giờ, nhưng lần nào cậu nghe cũng thấy trong lòng thầm vui sướng.

"Mai chú đi mua đồ với em, em muốn trồng mấy chậu cây ở sân sau."

"Trồng cây? Sân sau trồng nhiều cây em thích lắm rồi mà."

"Mấy chậu hoa nhỏ, hôm nay em xem người ta trồng thấy rất thú vị, em muốn thử tự làm."

"Được, chiều em."

Cứ như vậy Thẩm Tại Luân nằm trong lòng Lý Hi Thừa xem hết cả mấy tập phim, Lý Hi Thừa ngồi tựa ghế ôm Thẩm Tại Luân, tai đeo tai nghe họp qua laptop. Hắn bận tranh thủ giải quyết nốt công việc để mai dành thời gian cho cậu.

Đến tận khi Thẩm Tại Luân tựa đầu vào ngực hắn ngủ ngon lành hắn mới xong việc, hắn thuận tay cầm lấy điều khiển tắt ti vi rồi bế cậu lên tầng đi ngủ. Hắn đặt Thẩm Tại Luân xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận cho cậu, bản thân thì đi thay đồ ngủ rồi mới lên giường ôm Thẩm Tại Luân ngủ một mạch đến sáng.

Sáng hôm sau, Thẩm Tại Luân là người thức dậy trước, cậu vớ lấy chiếc điện thoại ở tủ đầu giường thấy vẫn còn sớm liền lười nhác nằm xuống ngủ thêm. Lần thứ hai cậu tỉnh là khi chuông báo thức của Lý Hi Thừa reo lên, nhưng không chiến thắng được cơn buồn ngủ Thẩm Tại Luân lại vùi đầu xuống gối mà ngủ tiếp.

Lần thứ ba Thẩm Tại Luân tỉnh là khi Lý Hi Thừa đã thay tây trang xong xuôi, đang thắt cà vạt chuẩn bị đi làm. Lúc này cậu mới lật đật ngồi dậy, ngái ngủ hỏi:

"Chú đi làm sớm thế?"

Lý Hi Thừa nghe thấy tiếng của Thẩm Tại Luân thì dừng động tác đang thắt cà vạt lại đi tới chỗ cậu.

"Nhóc con, dậy thắt cà vạt cho chồng em đi làm."

Thẩm Tại Luân vẫn chưa tỉnh táo lắm nghe Lý Hi Thừa nói lại lật đật xuống giường đi tới thắt cà vạt cho hắn. Thật ra Thẩm Tại Luân cũng không biết thắt đâu, vì hôm trước hắn mới dạy cho nên mấy ngày nay cũng coi như là tập tành chút ít.

Thẩm Tại Luân động tác vẫn còn vụng về, lúc tập trung hàng lông mày sẽ hơi cau lại, cố gắng thắt sao cho đẹp nhất. Cậu không nhớ lắm lại là đứng thắt cho người đối diện chứ không phải thắt cho mình nên có hơi rối song cũng hoàn thành.

Thẩm Tại Luân chống nạnh nhìn Lý Hi Thừa một lượt, cảm thấy hắn rất gọn gàng, tươm tất chỉ trừ cà vạt hơi lệch lệch thì phải.

"Bỏ đi, em thắt xấu lắm, chú bỏ xuống đi."

"Không xấu."

"Để em thắt lại, cái này lệch rồi."

"Không lệch, rất đẹp."

Lý Hi Thừa không cho Thẩm Tại Luân sửa lại, trực tiếp hôn trán tạm biệt cậu rồi đi xuống nhà.

"Còn buồn ngủ thì ngủ thêm chút nữa, hôm nay tôi sẽ về sớm đi mua cây với em."

Lúc hắn chuẩn bị lên xe lại thấy bóng dáng nhóc con chạy xuống gọi hắn trở lại.

Lý Hi Thừa bảo tài xế chờ mình một lát rồi quay vào với Thẩm Tại Luân.

"Sao vậy?"

"À không chỉ là em quên mất."

"Em quên gì? Muốn nhắc tôi mua gì về cho em à?"

"Không... là em quên nói câu này với chú."

"Em nói đi"

Thẩm Tại Luân mím môi như muốn nói như lại muốn thôi, cậu đứng cả mấy phút vẫn chưa dám nói. Lý Hi Thừa vẫn kiên nhẫn đứng đợi cậu, hắn đang cố gắng đoán xem nhóc con nhà hắn muốn gì.

Lý Hi Thừa định bảo rằng nếu em chưa muốn thì cứ từ từ thôi cũng được nhưng Thẩm Tại Luân lại tưởng hắn vội đi nên đã lấy hết can đảm nhón chân lên thơm chụt một cãi rõ kêu vào má hắn.

Làm xong cậu lại thấy quá xấu hổ nên kéo mũ áo lên che hết mặt rồi đẩy Lý Hi Thừa ra khỏi cửa.

"Chú đi làm cẩn thận, em chào chú!"

Lý Hi Thừa lần đầu tiên được Thẩm Tại Luân chủ động hôn tạm biệt vào buổi sáng nên nhất thời não bộ ngưng hoạt động. Đến khi hắn lấy lại nhận thức thì Thẩm Tại Luân đã biến thành Thẩm Cà Chua chạy lên nhà.

Thẩm Tại Luân sau khi làm ra việc mà ngay cả bản thân cũng không nghĩ mình sẽ làm thì đỏ mặt bừng bừng đuổi người đi còn mình mau trốn nhẹm đi.

Thật ra cậu muốn làm thế lâu rồi nhưng Thẩm Tại Luân chưa bao giờ dám thử. Bây giờ thử xong rồi cảm thấy mình không dám nhìn mặt Lý Hi Thừa nữa, việc này ngại hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều.

Mà bên phía Lý Hi Thừa thì tâm trạng rất tốt đi tới công ty, ngay cả khi có nhân viên lỡ chạy vội ngã đổ cafe lên vest của hắn, hắn cũng không cáu giận. Ngược lại hắn còn hỏi thăm cậu nhân viên kia có sao không mà chả hiểu sao mặt mũi người này tái mét.

Thư kí Lương Trinh Nguyên của hắn chứng kiến một màn này trong đầu chỉ thầm suy đoán tình yêu thật đáng sợ, chỉ có ông chủ nhỏ mới đủ khả năng biến sếp Lý của họ thành một con người khác lạ như vậy.

Anh rất muốn nói với sếp Lý thân yêu của anh rằng sếp ơi bình thường mặt sếp như chuẩn bị giết người diệt khẩu đến nơi cho nên cậu nhân viên ấy tái mét là điều dĩ nhiên không khó để hiểu đâu sếp ạ!

Cuối cùng thì Lương Trinh Nguyên cũng hiểu không phải sếp Lý tươi vui như vậy là ngày hôm nay sẽ yên bình... mà là ngày anh sẽ phải chạy ngược chạy xuôi chỉ để Lý Hi Thừa có thể hoàn thành công việc nhanh nhanh chóng chóng về nhà ôm chồng nhỏ của hắn.

Lương Trinh Nguyên trong khi tay gọi điện mở cuộc họp, chân chạy đi in tài liệu đã thầm mắng sếp mình trong lòng mấy câu.

Nào là đồ chỉ biết chồng chồng đầu chỉ có chồng không có tình thương nhân viên.

Nào là sếp giỏi thì đi mà làm cái đống này, sếp giỏi thì đi mà một lúc điều hành hai ba cuộc họp tổng.

Hay là sếp đừng có ỷ anh là sếp tôi thì anh muốn làm gì thì anh làm, đừng có tưởng tôi sợ anh.

Nhưng Lương Trinh Nguyên sợ thật, cho nên anh chỉ còn cách ngậm ngùi mà làm hết mọi việc được giao nhanh nhất có thể tránh hắn lại không được như ý nổi đùng đùng lên trút giận thì chết.

Năng lực của Lý Hi Thừa đúng là rất xứng đáng với ghế ngồi chủ tịch của hắn. Hắn một lúc chủ trì ba cuộc họp hội đồng, giải quyết nhanh gọn tất cả những lỗ hổng trong công ty hắn và đồng thời nâng cao tất cả các chính sách có lợi cho bên mình.

Lý Hi Thừa bắt Lương Trinh Nguyên lái xe đi đàm phán hợp đồng với hắn, đi liên tục khắp thành phố đến tận gần trưa anh mới được thả. Lương Trinh Nguyên kiệt sức xụi lơ nằm ở phòng nghỉ nhân viên đang định nói xấu sếp tiếp thì thấy tin nhắn của Lý Hi Thừa gửi tới.

[Sếp Lý]: Cậu vất vả rồi!

[Sếp Lý]: *Đã chuyển khoản 10 triệu*

[Sếp Lý]: Thưởng tháng này, sắp xếp sổ sách cứ giao cho bên thư kí thực tập làm đi, hôm nay cho cậu tan làm sớm!

Lương Trinh Nguyên đột nhiên xúc động muốn khóc, anh thề nếu có đề thi văn viết về tình cảm của em dành cho sếp, chắc chắn anh sẽ ẵm nguyên cái giải cấp thành phố, cấp quốc gia về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro