four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jake Sim mang bộ mặt vênh váo nhất đến trường. Vừa đi vừa đút tay vào 2 túi quần, bộ dạng rất ra dáng trùm trường, học sinh nữ nhìn vào đều ngưỡng mộ. Dù Jake có là một tên nghịch ngợm phá phách đi chăng nữa nhưng trong mắt đám con gái cậu vẫn là một nam sinh cuốn hút. Bởi Jake không chỉ ngầu mà còn rất sành điệu, khoản ăn mặc của cậu chỉ đứng sau Jay Park – "model" của trường E.

- Waooo hôm nay cậu trông ngầu thật đấy, ngầu số 1 luôn. Một nữ sinh mở lời khen Jake, trông cô nàng phấn khích chưa kìa.

- Cảm ơn người đẹp. Jake ga lăng nắm lấy tay cô gái đó rồi đặt nhẹ lên mu bàn tay một nụ hôn, cô nàng kia sướng tê người.

Jake Sim nhìn đám fan đang bu lấy mình, cậu chỉ nhoẻn miệng cười khẩy, điệu bộ trông có vẻ tử tế nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc.

- Dcm đám con gái phiền đéo chịu được. Jake phủi phủi quần áo, vẻ mặt cậu chán ghét thấy rõ.

- Thế thằng nào lúc nãy vừa thả thính con nhà người ta thế kia. Jay huých vào vai Jake rồi cười phớ lớ.

- Câm miệng nếu không muốn bị ăn đấm. Jake lườm thằng bạn 1 cái cháy mặt.

- Hôm nay trông ngầu dữ, đánh thằng kia à? Beomgyu lên tiếng hỏi Jake.

- Chứ sao, hôm qua nó đã thách thức thì tao phải chiến tới cùng chứ. Đường đường là trùm trường mà không đánh được thằng nít ranh đấy thì tao thà bốc cứt còn hơn. Jake hùng hổ nói.

- Ghê nhỉ, đúng là bạn của ta. Sunghoon từ đầu chui ra xoa rối xù mái tóc của cậu, nó còn tiện chân đá Jake một cái.

- Nhưng mà tao có linh cảm gì không tốt lắm. Sao cái thằng đấy liều thế nhỉ? Hay nó định gọi người?

- Mày nghĩ gì vậy? Có 10 người thì tao cũng đánh được, mày không thấy sức mạnh của tao à. Jake giơ tay đánh đấm vào không trung để minh họa.

- Uh tao biết rồi nhưng tao vẫn thấy có gì đó không ổn. Beomgyu thở dài.

- Úi xời không sao đâu, thằng tó con này khỏe như voi ai đánh được nó. Sunghoon bĩu môi, đúng không tó con?

- Ai là chó, mày mới là chó í. Jake xù lông bốp cho thằng bạn một cái đau điếng.

- Thôi thôi bớt cãi nhau, xuống căn tin ăn lấy sức đê. Jay túm cả đám lôi xềnh xệch đi.

----------

Cuối cùng cũng đã đến giờ hẹn. Jake Sim ung dung đi đến nhà thi đấu phía sau trường, cậu đang rất nóng lòng muốn gặp tên nhãi láo toét không sợ trời không sợ đất hôm qua rồi.

"Hôm nay mày tới số với ông"

Cạch!

Jake mở cửa đi vào, bên phòng không có ai, chỉ có đống đồ dụng cụ cùng với cái sân bóng rổ to tổ chảng. Cậu ngó nghiêng xung quanh nhưng cũng chả thấy có động tĩnh gì.

- Mẹ kiếp hay nó lừa mình. Jake tức giận nắm tay thành nắm đấm. Cậu vừa xoay lưng định bỏ ra ngoài thì nghe thấy tiếng chốt cửa phòng cái "cạch".

- Từ từ đã nào, tôi chỉ mới đến trễ có 1p mà cậu tính bỏ ra về à. Có một giọng nói cất lên.

- Tao đã tưởng mày không dám đến chứ.

- Tôi nào dám thất hứa với đại ca. Người kia cười cười.

Jake thấy hắn vẫn đang còn mặc bộ đồ đồng phục của trường, hơn nữa còn rất chỉnh tề. Chà! Có vẻ là học sinh ngoan ngoãn. Hắn đội mũ lớn che kín mặt nên Jake không biết đó là ai.

- Mày cũng biết rồi đấy, tao gọi mày ra đây là để giải quyết chuyện ngày hôm qua. Mày đã khiến cái danh dự của tao cảm thấy bị sỉ nhục đấy nhóc con ạ. Jake từ tốn tiến lại gần người kia.

"Ô vãi shit, thế đéo nào nó cao hơn mình một cái đầu"

- Nhưng thật sự là do cậu mà, nếu tôi không mua trước thì tôi đã trễ giờ học rồi. Người trước mặt Jake nhún vai, trông hắn có vẻ rất thư thả, không tỏ ra có chút sợ sệt khiến Jake càng thêm nóng máu.

- Ha đến bây giờ mà mày vẫn nói là do tao hả? Mày chán sống rồi chứ gì. Jake siết tay thành nắm đấm, nhắm thẳng mặt hắn mà dáng đòn. Không ngò tên kia lại tránh được đòn này của Jake, cú đấm của cậu chỉ trúng vào cái mũ của hắn làm nó rơi xuống, người kia lộ mặt.

"Địt cụ là cái thằng thủ môn hôm trước"

Jake rất là sốc vì không thể tin được người trước mặt lại là tên thủ môn cao lớn lần trước khiến đội cậu thua. Tức giận nhân thêm 2 lần, Jake xông đến định đá cho tên kia một cước thì ngay lập tức bị hắn túm lấy chân vật ngã ra sàn.

- Chậc chậc, sơ hở quá đại ca à. Không nên đá chân cao như thế chứ. Hắn ta dí cậu xuống dưới sàn và nói.

- Dcm.

Jake và tên đáng ghét kia cùng vật lộn được 20p thì cuối cùng cậu cũng ngầm nhận thua, hắn khỏe quá Jake không đánh lại nổi. Trong suốt 17 năm cuộc đời cậu mới gặp một tên trâu bò như này, thật sự không kham nổi.

- Cần tôi đỡ dậy không? Tên kia đứng nhìn Jake nằm dưới sàn mà cười khoái chí.

- Đéo cần. Jake liền đứng dậy, biết rõ mình không đánh được nên cậu quyết định nhận thua ra về. Dù nhục nhã thật nhưng mà Jake cũng chưa muốn bị tên này đánh cho ra bã.

- Hình như cậu là Jake Sim nhỉ? Đội trưởng đội bóng JS phải không.

Tên kia hỏi nhưng Jake không muốn trả lời, tên chết tiệt phiền phức.

-Tôi là Lee Heeseung, lớp 11A1 chuyên Hóa, tôi mới chuyển đến trường được 2 tháng thôi. Cũng là thủ môn mới của đội HJ nhưng chắc anh cũng biết rồi.

Thấy Jake không nói năng gì, Heeseung chạy lại trước mặt cậu:

- Này! Thực ra tôi có võ đấy, nên tôi mới đánh được cậu. Chứ cậu cũng khỏe thật đó.

Jake nhìn tên khổng lồ trước mặt với vẻ mặt khinh bỉ, quen biết gì mà nói lắm vậy, đập người ta chán rồi lại trêu người à.

- Nếu cậu còn giận tôi chuyện hôm qua thì tôi sẽ mua đãi lại cậu gấp 2 lần. Heeseung cười khì khì giơ hai ngón tay lên trước mặt Jake.

- Cút đi chỗ khác. Jake đẩy vai hắn một cái thật mạnh.

- Cậu đừng có thể hiện cái thái độ đó trước mặt tôi. Heeseung bỗng dưng thay đổi giọng nói, hắn túm lấy tay Jake giật ngược cậu về phía hắn. Tôi sẽ kể cho mọi người trong trường biết cậu đã thua thảm hại như thế nào dưới tay tôi và tôi sẽ không còn nương tay với cậu khi mà cậu hỗn xược với tôi đâu, JAKE SIM à. Heeseung nhấn mạnh hai chữ tên của cậu khiến Jake cũng lạnh sống lưng.

- Mày....

- Hửm?

- Thôi được rồi, tao sẽ không thái độ như vậy nữa. Mày không bao giờ được kể chuyện hôm nay ra ngoài đâu biết chưa. Jake vì cái danh dự còn sót lại đành xuống nước chấp thuận lời Lee Heeseung.

- Được, không bao giờ kể. Heeseung nghe những lời này thì mỏ cờ trong bụng, bước đầu tiếp cận coi như đã thành công mĩ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro