two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con có chịu dậy không hảaaaaaaa.

Chuyện thường ngày với những người mẹ và mấy đứa con của họ. Những đứa trẻ chuyên gia ngủ quá giờ trưa và trễ học liên tục.

- Hôm nay nếu con đi trễ nữa là tuần này con đi trễ cả tuần rồi đó con trai à! Mau xách cái đít dậy cho mẹ nhanh.

5p

10p

- Thằng nhóc này!!!
Người mẹ kia ngừng việc chiên trứng trong bếp, cầm theo trên tay cái chổi lông gà siêu bự tiến thẳng lên phòng đứa quý tử "yêu dấu". Đến trước cửa phòng, bà dơ chân đạp mạnh, cái cửa mở ra kêu đến uỳnh một cái mà đứa nhóc nằm trên giường vẫn không hề thấy động đậy.

- SIM JAKEEEEEEE CON CÓ DẬY NHANH LÊN KHÔNG! Mẹ Sim vừa hét vừa lấy chổi quật túi bụi vào mông thằng con đang còn say giấc, không hiểu nó ngủ say thế này sau ra ở riêng trộm vào nhà có biết không nữa.

- Ais Ais đau mẹ ơi, đau con. Jake cuối cùng cũng chịu tỉnh, đưa tay che chắn cho cái mông yêu dấu của mình.

- Nhanh cái tay cái chân sửa soạn đi rồi xuống ăn sáng đi học, hôm nay mày mà muộn là mẹ đuổi ra khỏi nhà bây giờ. Bà Sim vừa nói vừa quất cho em 1 roi vào vài rồi mới đi xuống bếp.

- Aigoo đau mà mẹ. Jake la oai oái, mặt rất chi là dỗi luôn.

----------

Jake nhìn cái bánh mì kẹp trứng của mình:

"Wtf sao nó lạ lạ ta".

- Eo mẹ ơi, trứng cháy đen rồi sao con ăn được. Mặt em chảy dài ra khi mà lật cái vỏ lên, bên trong trứng đã cháy đen gần hết, mùi còn cháy quá trời.

- Như này mà mẹ bảo con ăn á? Con không ăn đâu! Jake ôm balo lên rồi phi thẳng ra cửa đi học luôn.

- Do mày dậy muộn để mẹ phải lên gọi nên trứng mới cháy đó. Mẹ Sim thì đang thưởng thức món bánh mì thật hoàn hảo với khuôn mạt đắng thắng. "Cho mày nhịn luôn, con cái gì ương bướng".

Jake xỏ giày rồi đi bộ đến trường. Đụ má đường đường là đầu gấu trên hàng nghìn người ở trường mà ở nhà Jake lại bị mẹ đánh lằn đít, tin này mà lộ ra ngoài thì có nhục không chứ. Tiện thể trước mặt có tiệm tokbokki, thôi thì rẽ mua vào ăn lấy sức đã.

- Cho con 2 phần tokbokki dì ơi!

Jake chưa kịp lên tiếng mua thì đã có một cậu trai nào tiến tới giành mua trước. Này nha đừng có mà tranh slot của tao.

- Này cậu kia! Tôi đến đây trước rồi mà, cậu không thên giành thế chứ. Phải để tôi gọi trước. Jake không ngần ngại mà đẩy cái tay còn đang cầm tiền chờ trả của cậu nhóc kia lại.

- Ơ kìa! Cậu đến trước nhưng mà cậu cứ đứng đờ ở đấy không gọi thì tôi có quyền gọi trước chứ. Sắp muộn giờ học rồi tôi không muốn mất thời gian với cậu đâu. Người kia chỉ nói vậy rồi nhanh chóng đưa tiền cho dì bán tok, nhận 2 phần rồi bỏ đi mất.

- Ơ ơ địt mẹ thằng này. Jake ngây ra, mả cha nó mới sáng. Nhưng mà chuyện này thực chất cũng là Jake sai, em đến trước quầy rồi mà lại tìm không thấy ví nên đành lục lại, mất nhiều thời gian quá. Ôm cục tức vì chưa nói lại được câu gì mà người kia đã chạy đi nên em sẽ ăn thật nhều cho bõ tức.

- Dì ơi! Cho con 5 phần nha. Jake đưa tiền chờ dì lấy cho mình.

- Ui con ơi, hết mất rồi. Khi nãy cậu kia mua 2 phần cũng là phần cuối, hôm nay tự dưng đông khách nên dì bán từ lúc nãy đã gần hết. Con thông cảm nha.

Đcm Jake thấy bầu trời hôm nay đổ ập lên đầu mình rồi.

----------

- Cái mặt sao thế kia? Park Sunghoon- bạn thân nhất của Jake lên tiếng hỏi em.

- Sao sao cái địt mẹ, đang tức vl đây, đéo gì từ sáng đã xui. Jake hậm hực kể khổ cho thằng bạn trí cốt.

- Hahaha đúng là xui thật. Họ Park nghe xong chỉ ôm bụng cười nắc nẻ mặc cho em đang la làng. Đúng là chỉ có mẹ Sim nhà mày mới dạy được mày thôi cún ạ.

- Chuyện đấy thì tao không để tâm mấy nhưng mà chuyện phần ăn sáng của tao đm. Tao mà tìm được thằng mua hết 2 phần tok của tao thì nó chết dưới tay tao. Ánh mất Jake Sim hừng hực khí thế khi mà nhắc đến cái thằng đáng ghét kia.

- Mày định tìm kiểu gì? Nó có phải học sinh trường mình không?

- Tao không thấy mặt nó. Nó đeo khẩu trang đen, mà nó cao lắm, hơn t phải 1 cái đầu. Jake hồi tưởng lại ngoại hình của người kia trong cái trí nhớ lộn xộn của em. Á mà hình như nó đeo bảng tên có chữ Chuyên chuyên khoa gì í. Jake đập bàn một cái khi mà em nhớ ra được chi tiết quan trọng này.

- Ô vãi! Thật luôn à? Duyên với nhau vậy. Sunghoon há hốc mồm bất ngờ, đéo tin được có chuyện như thế này luôn.

- Khoa chuyên thì nằm bên dãy trường bên kia kìa, bên đấy toàn quái vật học bá thôi. Jay nãy giờ chỉ ngồi lên tiếng.

- Ờ người ta mà học giỏi như vậy thì làm gì có chơi trò mất dạy như thế đâu mày. Beomgyu nhai nhai cái bánh rồi vỗ vào đầu Jay.

- Ai mà biết được, lỡ có thằng cha nào thấy cún béo nhà mình xinh trai nên nổi hứng trêu thì sao. Chúng mày không thấy mỗi lần ra đường là cái mặt nó ngơ như ngỗng ỉa hả.

- Ê đạ mú mày nói đúng vcl Hún ạ.

- Quá đúng luôn í chứ há há. Beomgyu vừa mở miệng ra cười đã bị Jake thồn nửa cái bánh mì còn lại vô họng, báo hại thằng nhóc ho khù khụ cả buổi học hôm đấy.

"Nhất định Sim Jake này sẽ tìm ra được cái thằng mua hết phần tok trong cái trường này và cho nó biết thế nào là đụng sai người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro