em vẫn thức giấc trên giường với giấc mơ vừa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 tíc tắc

tíc tắc

lee heesung vừa từ bữa tiệc rượu mừng triển lãm mới trở về nhà.

vừa bước vào nhà thì không khí bên trong khiến anh rùng mình lại. lâu lắm rồi, chắc là từ sau khi mất đi chăm sóc từ người nọ, anh cũng ít khi về nhà mà lang thang ở bên ngoài, hôm thì bar, hôm thì khách sạn.

đẩy cửa vào căn phòng ngủ của mình, trong lòng heesung chợt trùng xuống. tấm rèm màu kem che gần hết cửa sổ, chỉ để lại cho một ít ánh sáng lọt vào. tất cả các bức tranh đã bị phủ vải trắng, giá vẽ cũng đã bám đầy bụi, bức tranh duy nhất không bị phủ đi là bức duy nhất mà anh vẽ cho cậu. vẽ chân dung cậu.

lee heesung thả lưng trên chiếc giường 1m8, một cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc khiến đôi mắt anh díp lại.

" chỉ ngủ một chút thôi."

*

heesung đang ngủ ngon thì có cảm giác mình bị ai đó nhìn chằm chằm vào, hương trà nhài quen thuộc sộc hẳn vào cánh mũi. anh khó khăn mở mí mắt nặng trĩu thì thấy trần nhà quen thuộc. ngay lập tức, một cái đầu màu nâu xuất hiện trước mắt anh.

lee heesung vội vàng bật dậy nhìn người trước mắt mình, nước mắt bắt đầu trào xuống, giọng nói cũng đầy sự hoảng loạn:

- jaeyun.... sim jaeyun. là em à? là em đúng không?

cậu trai trước mặt khó hiểu nhìn anh thắc mắc:

- thì là em đây, sim jaeyun mà. anh bị sốt tới quên em luôn rồi à?

heesung vội vàng ôm tình yêu của anh ta vào lòng thay cho lời xin lỗi, tay chậm rãi xoa xoa lưng người kia còn mặt thì vùi sâu vào hõm cổ hít lấy mùi trà nhài mà anh luôn tìm kiếm.

- không, chỉ là anh gặp ác mộng thôi.

cả hai người cùng làm bánh kem chơi đùa suốt cả buổi sáng. heesung thật sự chỉ mong hai người có thể như vậy mãi mãi.

sim jaeyun lại đòi anh vẽ một bức tranh chân dung mình. em thắc mắc tại sao anh chẳng bao giờ vẽ tranh về em thế. thật sự thì lee heesung đã vẽ em rất nhiều, nhiều hơn tất cả những gì anh từng vẽ, nhưng chưa bức nào được hoàn thành. đơn giản là vì anh cảm thấy người anh yêu trong bức tranh đấy thật sự vẫn chẳng hoàn hảo.

sim jaeyun đẹp, đẹp một cách mà đến một họa sĩ tài năng như heesung cũng không tả được hết nét đẹp của em dưới cây bút chì của mình.

lee heesung bắt đầu vẽ. nhanh chóng, bức tranh đã sắp được hoàn thành, nhưng khi vẽ đến nụ cười của em thì bức tranh bỗng rực cháy. những khung vẽ, giá vẽ và toàn bộ bức tranh đều bốc cháy mãnh liệt. anh vội vã đưa mắt tìm em. sim jaeyun nhìn anh nở một nụ cười lạ lẫm.

dưới chân heesung đột nhiên mất trọng lực, kéo anh xuống. bây giờ, anh như đang ở giữa biển khơi vô tận. phía dưới là biển sâu không đáy, mà anh cố gắng nổi lên trên cũng không được.

nước sộc vào tai, vào mũi. sự lãnh lẽo và tuyệt vọng đang bắt đầu xâm chiếm trái tim anh.

giữa trời nước mênh mông vô tận, lee heesung như một con cá nhỏ tuyệt vọng vẫy vùng khỏi nanh vuốt của biển cả.

trước khi đôi mắt sụp xuống, anh lờ mờ nhìn thấy một cậu trai mặc áo trắng bơi về phía mình.

**

tíc tắc

tíc tắc

lee heesung giật mình tỉnh dậy trên ghế lái. trán anh chảy mồ hôi ròng ròng. cảm giác lạnh lẽo vẫn hiển thị rõ ràng xung quanh anh, nửa thật nửa giả

tất cả chỉ là một giấc mơ thôi mà

mà sim jaeyun đâu rồi? heesung vội vàng mở cửa xe chạy xuống tìm em.

khu rừng với những tán cây cao vút như bức tường thành ngổn ngang trong lòng anh. từng bông hoa sắc xanh đung đưa như đang chỉ hướng cho chàng trai đang tìm kiếm tình yêu của mình lúc này.

lee heesung lần theo hàng hoa xanh nhẹ nhàng ấy. ở chính giữa biển hoa là một chàng trai tóc nâu. cậu ta từ từ quay đầu lại, nở một nụ cười thiên thần.

là jaeyun. sim jaeyun.

anh chạy thật nhanh đến chỗ em.

- jaeyun, jaeyun à? em có sao không?

heesung vội nắm tay em nhưng lại như bị điện giật mà thả ra. tay em lạnh cóng, chẳng mang một chút ấm áp nào. anh nhìn em bằng ánh mắt ngờ vực nhưng sim jaeyun vẫn duy trì nụ cười đó.

lee heesung hốt hoảng bỏ chạy về phía xe của mình. anh phóng hết tốc lực ra khỏi khu rừng. từng khối đất đằng sau xe cứ lần lượt sụp xuống hệt như cách tâm hồn tuyệt vọng của heesung lúc này.

***

tíc tắc

tíc tắc

chàng trai tỉnh dậy khỏi chiếc giường. cậu nhẹ nhàng bước đến chỗ bức tranh duy nhất không bị phủ vải treo trên tường, ngón tay khẽ vuốt ve theo đường nét người trong tranh.

từng giọt nước mắt lần lượt rơi xuống.

phải làm sao đây, em lại mơ thấy anh mất rồi, lee heesung à.

"em vẫn thức giấc trên giường với giấc mơ vừa tàn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro