24/ Đấy, gọi là Vua, Lee Heeseung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay A1 có tiết thể dục. Tiết học mà mấy nam sinh trong lớp yêu thích nhất và cũng là tiết học mà các nữ sinh ghét bỏ nhất.

- Jaeyun xuống lấy bóng với anh em ơi.

Từ đằng sau, Ni-ki bất ngờ bá cổ Jaeyun hô to, Sim Jaeyun còn đang mải cắt móng tay, bị dọa cho suýt nữa lật cả bàn.

- Đm, thằng bố nhà ông Riki ạ. Trưởng thành lên đi chứ? Hấp tấp như thế thì làm ăn được cái gì hả?

Jaeyun đập bốp lên lưng cậu chàng, rồi theo quán tính đưa tay ôm lấy ngực. Người gì đâu đùng đùng xuất hiện, lại còn mò ra từ đằng sau. Tim tôi đếch thích đánh nhạc DJ ok?

- Khiếp, cậu yếu bóng vía à? Mới hù có tí.

- Tin ông cắt lông mũi cậu không? Đùa khôn ngang với con Layla nhà tôi.

Sim Jaeyun dí cái cắt móng tay lên gần mũi cậu chàng đay nghiến. Ni-ki nhìn cái bấm móng tay trước lỗ mũi mà giật bắn người về sau. Chề môi dơ cao tay lên làm động tác chê.

- Cất ngay cái thứ đồ kinh tởm siêu cấp bẩn bựa đó của cậu đi Sim Jaeyun. Nhanh lên nhanh lên, đi lấy bóng.

Cậu chàng kéo vai Jaeyun chạy nhanh xuống tầng một. Chẳng hiểu trong mệnh căn của hai đứa này có sinh trùng giờ với nhau hay không mà hợp rơ không chịu được. Đi trên một đoạn đường ngắn cũng có thể nghĩ ra đủ trò đùa để nô nghịch cùng nhau.

Hiện giờ là giữa tháng mười, thời tiết se lạnh khá dễ chịu. Cực kì thích hợp để vận động thể dục thể thao.

Giáo viên bộ môn là một ông thầy bụng phệ. Nghe hơi sai sai, nhưng quả thực là thế. Chẳng hiểu sao thầy cũng hay chơi thể thao cùng các học trò, nhưng thể hình lại chẳng đẹp bằng chúng nó.

Như thường lệ, tiết thể dục của lớp A1 khá nhẹ nhàng. Chỉ cần khởi động đơn giản sau đó tập một bài thể dục, thời gian còn lại có thể tùy ý vận động tự do. Enha có sân bóng đá với quy mô nhỏ và bóng rổ riêng, cả bàn chơi tenis, cầu lông cũng có,... Đầy đủ không thiếu thứ gì, nhà trường không chỉ chu đáo trong công tác học tập mà còn rất quan tâm đến các hoạt động thể chất và sở thích của học trò. Vì thế nên nó đã trở thành một trong những ưu điểm hàng đầu của trường, cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến học sinh cả nước đều mơ ước thi đậu vào Enha.

Tôn chỉ của trường chính là: Học ra học, chơi ra chơi. Đã học thì phải học hết mình, mà chơi cũng phải chơi hết mình.

- Hình như hồi mới chuyển đến mấy tiết thể dục cậu toàn trốn trên lớp ngủ nhỉ Jaeyun?

Ni-ki cầm lên vài quả bóng rổ ngắm nghía, chọn ra những quả căng nhất để chơi. Sim Jaeyun thì chọn bóng khác, cá nhân em thích bóng đá hơn.

- Thời khóa biểu cũ tiết thể dục toàn tiết 1 với 2, phải tranh thủ nạp đạn bạn ạ. Với cả tôi có xuống chơi một lần, nhưng mà là chơi bóng đá bên sân kia cơ nên chắc cậu không để ý.

- Chậc, thảo nảo chẳng thấy mặt mũi cậu bao giờ. Tôi cũng thích bóng đá lắm, nhưng lớp mình con trai chơi bóng rổ hay hơn nhiều, nên thành ra tôi cũng qua đó chơi luôn, chứ bóng đá chán quá.

Jaeyun gật đầu không tỏ ý kiến, bọn họ có từng đấu một trận vui vui cùng mấy nam sinh trong lớp với nhau, quả thật đá không đã tí nào. Đó là lần đầu tiên Sim Jaeyun xuống học thể dục và cũng là lần cuối cùng cho tới thời điểm hiện tại.

- Ơ lạ nhỉ? Ông trốn suốt mà sao không bị thầy cô giáo phát hiện bao giờ thế? Tiết nào lớp mình cũng điểm danh đầy đủ mà?

Câu nói ấy của Ni-ki bỗng khiến cả hai đứng hình. Thanh niên số một đứng hình bởi vì chính mình giờ mới biết tiết thể dục có thể loại điểm danh thế này. Thanh niên số hai đứng hình bởi vì đủ loại nghi vấn nảy sinh trong lòng, Sim Jaeyun trốn tiết, Lee Heeseung lại báo cáo lớp đủ. Một sự việc thầm lặng bấy lâu nay ngẫu nhiên bị bóc trần. Trước đó không ai biết, không ai hay, sau này có lẽ cũng vậy và kể cả có biết, thì lại càng không có gan hỏi.

Đang định nói tiếp, nhưng ánh mắt Ni-ki lại vô tình va phải chiếc áo khoác đồng phục trên người Sim Jaeyun. Bảng tên được khâu ở phần ngực áo bên trái nổi bần bật, nhưng đáng nói chính là trên đó không phải tên của người đang mặc nó. Ni-ki sửng sốt không nói thành lời, còn tưởng mình hoa mắt, nhìn kĩ lại một lần nữa và đúng thật, trên áo ghi tên Lee Heeseung, không phải Sim Jaeyun. Thức thời nhớ ra bản thân vừa làm không khí trở nên kì cục, Ni-ki mau chóng đổi chủ đề để cứu vãn.

- Cậu chơi bóng rổ bao giờ chưa?

Cả hai đã chọn xong vài quả, bắt đầu sóng vai tiến về sân bóng. Rẽ sang trái là sân bóng đá và tenis, bên phải là bóng rổ và cầu lông.

- Chưa chơi bao giờ. Ở bên kia tôi chỉ chơi mỗi bóng đá thôi.

Bên kia là nước Úc, nghe xong Ni-ki liền nảy ra một ý tưởng.

- Chơi thử không? Tôi dạy cậu, kĩ năng thằng này không tồi đâu.

Jaeyun còn chưa kịp đáp lời, cậu chàng đã nhanh miệng nói tiếp.

- Ơ nhưng lớp mình có cao thủ đấy, à không, bậc thách đấu luôn rồi. Khéo để anh trai đấy dạy cho cậu có vẻ hợp lí hơn tôi.

Còn đang định hỏi ai mà siêu thế. Bên tai đã nghe thấy tiếng hú hét um trời của mấy nam sinh bên sân bóng rổ. Hai người không hẹn cùng liếc mắt nhìn sang. Ni-ki vậy mà không hề ngạc nhiên tí nào, tông giọng hạ thấp như đang kể về một lẽ đương nhiên.

- Đấy, gọi là Vua, Lee Heeseung.

Sim Jaeyun híp mắt nhìn theo, Lee Heeseung không mang áo khoác đồng phục như bao người, chiếc sweater trắng ngà ban nãy đã được thay. Lúc này em mới sững người nhớ ra, lí do hắn không mặc áo khoác đồng phục cũng bởi vì nó còn đang ở trên người Jaeyun kia mà? Mà đáng sợ ở chỗ, cái áo này như được hắn yểm bùa vậy? Vừa ấm áp lại vừa thơm thơm làm cho Sim Jaeyun mụ mị hết đầu óc, quên mất thứ mình đang mang vốn dĩ là của người khác, thế mà cứ dùng như đồ của mình. Hắn thậm chí còn chẳng mở lời đòi lại chiếc áo, thành thử ra em cũng quên mất tiêu.

Con người ấy nãy giờ vẫn không hề hay biết gì về việc mình mới bị bạn nhỏ nào đó gán cho cái mác thầy cúng chuyên chơi bùa ngải. Hắn vui vẻ chia sẻ kinh nghiệm với anh em về màn phá lưới vừa rồi, thi thoảng lại ngửa cổ uống nước liên tục, yết hầu tinh tế lộ ra, đường chân tóc ẩm ướt mồ hôi, tóc tai cũng vuốt lên một cách lộn xộn không theo trình tự, lộ ra vầng trán cao đẹp đẽ. Rõ đều là một loạt các động tác tùy ý, vậy mà không khỏi khiến người khác bị hấp dẫn và phải ngước nhìn theo từng cử chỉ của hắn. Thiếu niên hiện tại mặc đồng phục thể dục đỏ đun, bên ngực trái có in logo Olympic. Hắn trở thành tâm điểm trong đám đông, không chỉ do sự khác biệt về trang phục, mà bởi vì hắn chính là "Vua".

Cái này gọi là gì nhỉ? Hào quang? Sim Jaeyun dốt Văn, vốn từ lại nghèo nàn, em chẳng thể nào miêu tả nổi cái khung cảnh ấy hiện tại tuyệt vời như thế nào. Lee Heeseung vừa ghi bàn thì phải, hẳn là một cú lọt lưới rất đẹp mắt, những nam sinh xung quanh nhìn hắn đầy kinh ngạc, họ đang thảo luận với nhau về bàn thắng vừa rồi, không tiếc lời khen ngợi chân thành cho cú đánh bóng ấy, trên mặt là nụ cười ngưỡng mộ không thể che giấu.

Có nam sinh chạy lại khoác vai hắn cười đùa, Jaeyun nhận ra người đó, là Park Sunghoon.

- Vãi thật anh trưởng ạ. Sân chơi học tập không ai lại cậu, giờ đến cả sân bóng cũng không định cho mọi người chút mặt mũi nào à? Nãy giờ có một mình ông ghi điểm thôi đấy.

Hắn cười cười cụm tay chạm nhẹ cái tay vừa đưa ra của Park Sunghoon, không hề kiêu căng khi nhận lời khen ngợi. Rồi tiện đà kéo áo lên cao để lau giọt mồ hôi sắp sửa chảy xuống mí mắt. Thân hình thiếu niên ẩn hiện dưới lớp áo, tuy gầy nhưng không phải kiểu yếu ớt ẻo lả. Vai rộng, eo thon, những múi cơ săn chắc lấp ló hiện lên khỏe khoắn. Tỉ lệ cơ thể ở mức đạt chuẩn vô cùng cân đối, kết hợp cùng gương mặt với nhan sắc hoàn mĩ của hắn. Và đúng như những gì Sim Jaeyun đang nghĩ trong đầu. Lee Heeseung ấy à, chỉ có thể dùng hai từ "hoàn hảo" để hình dung.

- Gọi là Vua cũng không ngoa, phải công nhận là tôi chưa thấy ai chơi thể thao đỉnh như cậu ấy. Ngồi chơi chơi nghịch bóng cũng đáp trúng rổ thì ông hiểu rồi đấy.

Sim Jaeyun vẫn đang lơ đãng quan sát trận đấu trên sân. Bề ngoài thì có vẻ vô cùng chăm chú cảm thán, thực chất trận đấu ra sao em nào hay biết, vì nãy giờ ánh mắt chỉ có thể dõi theo duy nhất một mình hắn.

- Sao hả? Ghiền chưa? Muốn chơi thử không?

Thấy thằng bạn có vẻ bắt đầu dấy lên hứng thú, Ni-ki mau chóng lôi kéo. Và cái gật đầu của Jaeyun cuối cùng cũng không phụ lòng mong chờ của cậu chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro